Aroma. / Chương 1: Ừ, xấu hổ muốn chết!
Aroma.
  • Đôi lúc ngồi nhâm nhi tách cà phê, mắt nhìn ra trời mưa lâm thâm. Cảm giác cuộc đời này thật lắm cái vô thường, thậm chí phi lý. Nhưng mà càng giải thích thì nó càng vô lý!
  • Sự vô lý hay kỳ tích đều là một ẩn số, dù cố gắng đào bới thì nó cũng rất vô dụng mà thôi.
  • 1.
  • Cái lạnh se buốt những tâm hồn cô đơn đang vật vã trên con đường đầy lá rụng, mùa đông sặc lên cái mùi ẩm ướt. Mùi bùn cứ âm ẩm trong đầu khiến cho tôi cực kỳ khó chịu, nhưng rồi nó cũng quen. Tôi lang thang chạy chiếc xe máy cộc cạch đến tiệm cà phê mà tôi làm thêm. Mà thật thì tôi là một nửa chủ của cái tiệm đó, kiêm nhân viên luôn.
  • Trên con đường đất đỏ đầy huyền thoại, trước mặt hàng ngàn ổ gà, ổ vịt đang chào đón tôi lội. Trong miệng không vui lầu bầu một tiếng ngán ngẫm.
  • -Chào chúng mày, ngày nào cũng phải gặp tụi mày cả. Kể ra thì tần suất gặp tụi mày còn nhiều hơn số ngày tạo hẹn hò với người yêu nữa.
  • Vừa dứt lời, tôi chợt thấy mình ngớ ngẩn ra. Tôi làm gì có người yêu mà gặp mặt nhau chứ nhỉ? Thôi rồi, ế quá nó điên rồi.
  • Tự chửi bản thân mình, vùng vằn tay lái lụa và cố gắng giảm ga nhất để đi qua chúng nếu không thì chiếc xe này của tôi nó đi tong mất.
  • Đang đi giữa chừng thì trời đang mưa, cái đệt bà nó số xúi quẩy gì đâu không. Lon ton dừng tạm lại bên đường để mặc áo mưa ké con bạn không biết từ đời nào nữa. Dù sao thì đồ của mình thì là của mình, đồ bạn mình cũng là của mình thôi!!!
  • Mưa cứ càng ngày càng nặng hạt thêm, may thay tôi cũng đã đến tiệm của mình rồi. Nhanh chân dắt xe vào, nhờ có bác bảo vệ trông coi trước quán dắt vào không thì không biết tôi ì ạch đẩy chiếc xe lên thềm đến khi nào mới xong.
  • Khi tôi bước vào, cái khí ấm đập thẳng vào mặt mình, tôi cắn răng bấm bụng tốn tiền cũng đáng. Dạo là con bạn tôi đề xuất bắt hệ thống sưởi ấm cho quán, dùng dằng một hồi lâu cũng đầu tư.
  • Thấy tôi bước vào, Thanh nó vừa lau dọn bàn khách vừa ngồi uống vừa nói:
  • -Bây giờ mày mới tới sao con quỷ? Sáng giờ tao mệt đứt hơi để chạy lui chạy tới đây. May mà nhân viên mới cũng siêng năng không thì một mình tao không lo hết.
  • Tôi nhướng mày nghe nó lầu bầu, có chút ngạc nhiên mà đáp lại lời nói:
  • -Nhân viên mới sao? Nhanh vậy à?
  • -Ừ, cậu ta vừa xin ngày hôm qua, tao bảo tới làm sáng nay luôn.
  • Tôi ừ một tiếng coi như đã biết, dù sao tôi không phải lúc nào rảnh rỗi để phụ nó. Hiện tại tôi là sinh viên năm ba của trường y, mặc dù rất bận rộn nhưng cũng phải có chút thời gian chăm nom gia tài của mình chứ nhỉ?
  • Tôi định đi vào cất túi xách thì một dáng người cao ráo bước tới. Chưa kịp định hình thì con Thanh bên cạnh đã vỗ vai tôi giới thiệu:
  • -Đó là nhân viên mới của mình, có gì hai người tự làm quen đi.
  • Thanh vừa dứt lời liền bưng khay ly vào, tôi hơi miên man nhìn lên. Cậu ta lại cười nhẹ với tôi một tiếng:
  • -Chào chị, tôi là Minh, nhân viên mới của quán.
  • Đột nhiên đầu óc ong ong bấng loạn, tôi có chút đơ ra nhìn cậu ta cười. Tuy ngũ quan không phải là xuất sắc nhưng khiến cho bà già như tôi tim đập thình thịch, thất thố mà vội vàng gật đầu đi ngay.
  • Đậu mé, cái quỷ gì vậy trời!
  • 2.
  • Kỳ nghỉ cho sinh viên đã đến, tôi được trường cho nghỉ tầm khoảng tháng. Nói ân huệ vậy thôi chứ tháng này ngồi viết luận văn muốn ì cổ ra. Dạo này quán không đông vào sáng lắm, tôi đem máy tính đến quán, vừa làm cũng vừa trông coi quán.
  • Chuyện là con bạn tôi nó dở chứng, đùng đùng không nói trước mà bốc vé đi chơi với người yêu nó. Ồ hay, có người yêu là quăng lại một nửa gia sản của nó cho tôi để đi bay nhảy.
  • Mà kể công thì không đúng vì cậu nhân viên mới đến kia quán xuyến hết, tôi chỉ đến làm chủ quán bù nhìn thôi.
  • Đang vò đầu bứt trán với luận án, đột nhiên một mùi cà phê xộc thẳng vào mũi mình. Tôi dứt con mắt ra khỏi máy tính nhìn lên. Cậu ta đưa cho tôi một cốc cà phê nóng còn nghỉ ngút khói:
  • -Cà phê của chị đây, tôi nghe chị Thanh nói chị thích loại này.
  • Tôi đơ người nhìn vào ánh mắt sáng kìa, hơi có chút luống cuống nhận lấy cốc cà phê,, suýt nữa còn đổ lên máy tính mình.
  • Tai đột nhiên cảm giác nóng bừng lên, giọng có chút lúng túng mà nhìn vào máy tính:
  • -Cảm ơn cậu, cậu đi làm việc đi.
  • -Vâng.
  • Không cần nhìn mặt của cậu ta thì trong đầu tôi cứ lùm bùm nét cười hôm đó, tim bỗng dưng đập rộn ràng không kiểm soát.
  • Má ơi, con gặp quỷ rồi!
  • 3.
  • Đến giờ ăn trưa, thấy khách cũng còn khá đông nên tôi cũng lười về nhà nấu ăn, cầm điện thoại lên định đặt đồ ăn. Đang định nhấc điện thoại lên gọi tiệm bên kia đường thì giọng nam quen thuộc sau lưng:
  • -Chị định đặt đồ ăn sao? Không cần đâu, thức ăn tôi nấu trong rồi.
  • Theo quán tính, tôi quay người người lại. Nhưng mà lại vấp phải chiếc giày của khách không khỏi ngã nhào về phía trước. Tưởng chừng bản thân sắp trao tặng một nụ hôn nồng nàn cho đất mẹ thì rơi vao một vòng tay vững chắc. Tôi hơi mù mờ nhìn lên thì thấy cậu ta nhíu chặt mày lại, vội vàng hỏi:
  • -Chị có làm sao không?
  • Tôi có chút đê mê với cảm giác này, vòng tay của cậu ta rất ấm áp. Thậm chí tôi còn thoáng sinh ra một cảm giác muốn chiếm hữu cậu ta thành của mình.
  • Một tiếng leng keng của khác gọi bàn đã cắt đứt mạch suy nghĩ dơ bẩn này của mình, tôi sực người choáng tỉnh lại ngay lập tức rời khỏi cuống quýt cảm ơn.
  • 4.
  • Lần này du lịch về, con nhỏ Thanh không biết dở chứng khùng điên gì mà mang “quà” quý về tặng cho tôi. Ừ rất quý luôn, quý luôn cả dòng họ nhà nó luôn đấy!
  • Nguyên một thùng “cung xuân đồ” phiên bản thời hiện đại, cùng với mấy thứ linh tinh toysex gì đó. Quá đáng hơn nó còn dúi vào tay tôi mấy bộ đồ ngủ chữ T nữa.
  • Mà đó không nói gì, đáng xấu hổ hơn là nó oang oang cái mồm về chuyện nam nữ. Nó bảo tôi không có cảm giác gì về tình dục, còn âm thâm mặc niệm cho người chồng xấu số của tôi trong tương lai.
  • Tôi cười khinh một tiếng, hớ mồm nói:
  • - Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy.
  • Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng lạch cạch, tôi và con bạn mình quay lại thì thấy cậu ta đang đứng ở đó. Không biết tôi có nhạy cảm màu sắc hay không mà thấy tai của cậu có chút đỏ, thậm chí ngập ngừng nhìn tôi rồi lại đi ra.
  • Con Thanh đột nhiên không biết suy nghĩ cái giống gì mà cười ha hả như điên mặc cho tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn. Bực bội, tôi vớ lấy cái đệm định đi giắt dúi vào cái con đang cười này.
  • -Đi chết đi, con quỷ!
14
Chương 1: Ừ, xấu hổ muốn chết!