(VKook Fanfic) Phu Quân Của Ta Là Qủy Vương
  • Tám giờ tối. Trung tâm Seoul. Thư viện Thành phố.
  • Toàn bộ tòa nhà thư viện đã chìm trong bóng tối, chỉ còn tầng năm le lói chút ánh sáng hắt qua lớp rèm vải dày nặng che kín cửa sổ. Bên trong căn phòng ngập sách, một bóng người thanh mảnh ngồi bên bàn làm việc, trên bàn chất đống từng chồng sách cao ngất ngưởng tới độ trông như sắp đổ xuống tới nơi.
  • Jungkook mệt mỏi xoa mạnh hai bên thái dương, cậu cảm giác các dây thần kinh trong đầu mình đang bị kéo căng như sắp đứt luôn rồi. Các đồng nghiệp khác đã ra về từ lâu, trong thư viện lúc này chỉ còn lại một mình cậu, tiếng điều hòa kêu ro ro êm ái càng khiến sự im ắng trong không gian nổi bật hơn.
  • Mái tóc đen hơi dài và xoăn của cậu rủ xuống hai bên má khiến những đường nét trên gương mặt càng nhu hòa dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hai cánh môi hồng hào căng mọng mím chặt trong mệt mỏi, đôi mắt to tròn đen láy như hai hạt nhãn nhìn chằm chằm vào chậu cây xương rồng tai thỏ trên bàn. Chỉ có quầng thâm mắt nổi bần bật trên làn da trắng là khiến vẻ ngoài của cậu trông thảm thương hơn hẳn.
  • Jungkook đã làm xong việc từ lâu nhưng vẫn nấn ná ở đây không về nhà, cứ nghĩ tới việc sắp tới giờ đi ngủ là cậu lại run rẩy đến toát mồ hôi hột. Không hiểu từ lúc nào cái cụm từ “nghỉ ngơi” lại trở nên đáng sợ đến mức ấy, đã cả tuần nay cậu không được ngủ một giấc trọn vẹn rồi!
  • Căn phòng của Jungkook nằm trong tòa nhà tập thể cũ đã hơn ba mươi năm tuổi, nó nhỏ bé, xập xệ, lấy sáng kém đến mức giữa ban ngày còn phải bật đèn, các tiện nghi lại càng không thể so sánh được với chung cư hiện đại. Nhưng nó có một ưu điểm mà không nơi nào tại Seoul sánh được: Rẻ!
  • Phải, tiền thuê nơi này rất rẻ, rẻ đến độ một sinh viên mới ra trường, làm việc tại thư viện với mức lương khá bèo bọt như Jungkook vẫn có thể ăn thịt được một lần mỗi tuần. Ấy là sau khi cậu đã trả tiền thuê nhà, điện nước, và tiết kiệm được một khoản nho nhỏ nữa. Thậm chí nếu gặp may thì cậu còn có thể mua được hoa quả, đương nhiên là sẽ dập nát xấu mã một tí, nhưng ăn vào miệng thì hương vị vẫn ngon như thường thôi.
  • Còn mua nhà, Jungkook khịt mũi, đừng đùa, có bao nhiêu thanh niên tại Seoul có thể mua nhà cơ chứ?
  • Bên trong căn hộ nhỏ xíu chưa đến ba mươi mét vuông này chỉ có một cái bếp nhỏ xíu, một phòng vệ sinh chật chội, khoảng không giữa phòng được Jungkook bày một cái bàn nhỏ tích hợp cả bàn ăn, bàn trà, bàn làm việc vào cùng một lúc, cuối phòng là một cái giường đơn mà tấm thân xêm xêm mét tám của cậu chưa bao giờ dám duỗi thẳng chân.
  • Jungkook thở dài nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ của mình, nơi này từng là cái ổ nhỏ ấm áp mà cậu quý trọng nhất, nhưng hiện tại nhìn đâu cũng có thấy như có âm khí lẩn quất khắp các góc. Jungkook thở dài, lê bước vào phòng, tất cả là tại giấc mơ chết tiệt ấy!
  • ***
  • Mười hai giờ đêm. Khu nhà cũ đã chìm trong yên lặng. Những người thuê nhà ở đây đều là người lao động nghèo, chẳng ai có hơi sức sống về đêm cả nên lúc nào cũng im ắng từ rất sớm.
  • Jungkook cũng đã ngủ. Tuy cậu rất muốn tỉnh táo để tránh thoát những cơn mộng mị đáng sợ kia nhưng dù sao sức người cũng có hạn, cơ thể cậu đã tự động gục ngã trước chăn êm nệm ấm từ trước cả khi cậu nhận ra.
  • ‘Cạch!’
  • Ô cửa sổ nhỏ trước giường Jungkook đột nhiên mở ra, tiếng động khô khốc vang lên khiến những con mèo hoang kiếm ăn gần đó giật nảy mình. Rèm cửa phấp phới bay lên, để lộ những tán lá khô vàng cứng còng xơ xác.
  • Trời lặng gió.
  • Tiếng chiêng trống ẩn ẩn vang lên từ phía xa, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Jungkook nhíu chặt mày, mơ màng cảm giác bị ai đó nâng lên, nhét vào một cái hộp nhỏ lắc lư, tiếng nhạc như trong đám cưới thời xưa đột ngột cất cao đến độ chói tai, bao trùm khắp mọi nơi cùng với những tiếng rúc rích vừa giống tiếng cười lại vừa giống tiếng chuột kêu sâu cắn.
  • Thần trí Jungkook dần tỉnh táo lại theo nhịp đung đưa của cơ thể. Cả người cậu cứng đờ như khúc gỗ, chỉ còn đôi mắt là có thể di chuyển được. Jungkook thấy mình đang ngồi trong một chiếc kiệu nhỏ được sơn đỏ, lưng ngồi thẳng, tay đặt trên đầu gối, trước mắt là từng dải tua vàng rũ xuống từ chiếc mũ nặng trịch trên đầu. Cậu mặc trang phục kết hôn thời cổ, nổi bật với màu đỏ tươi và những hoa văn trang trí dát vàng.
  • Thái dương Jungkook lấm tấm mồ hôi. Lại nữa rồi, lại là giấc mơ này! Mắt cậu đảo loạn trong sợ hãi, cảm thấy lạnh dần như thể thứ chảy trong người mình không phải máu mà là vụn băng.
  • Năm ngày vừa qua, cậu cứ lặp đi lặp lại những cảnh tượng này, không khác một li! Không, không đúng! Chúng đang tiến triển dần, kéo cậu đi càng lúc càng xa. Những ngày đầu tiên cậu tỉnh dậy khi vừa được đưa lên kiệu, sau đó ngồi kiệu cả quãng đường xa, hôm qua cậu đã xuống kiệu…
  • ‘Soạt!’
  • Tiếng rèm che trước kiệu mở ra, bà mối cúi người vươn tay về phía cậu, tươi cười cứng đờ như được vẽ lên. Trong một chớp mắt, bà ta thực sự biến thành người giấy, quần áo xanh đỏ, hai đốm màu đỏ tươi nổi bật trên gương mặt trắng bệch, miệng ngoác đến tận mang tai.
  • Đúng, hôm qua cậu tỉnh lại ngay lúc này!
  • Giờ đây cơ thể cậu lại bước xuống kiệu, thẳng tắp đi theo bà mối đến tòa nhà treo đầy lụa đỏ, trông tràn ngập không khí vui mừng. Trong khoảng sân rộng thênh thang là hàng dãy bàn tiệc ngồi đầy người, tiếng nói tiếng cười vang khắp nơi nhưng nghe kĩ lại như tiếng sột soạt như lật giấy.
  • Càng đến gần gian nhà chính, mồ hôi lạnh trên người Jungkook càng chảy ra như suối. Bên trong đó cũng đứng đầy người, những gương mặt tươi cười khô khốc nhìn chằm chằm vào cậu. Trước bàn thờ là một người đàn ông vóc dáng cao lớn mặc đồ đỏ đứng im như tượng.
  • Lúc này thì có ngốc Jungkook cũng nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Hôn lễ! Cơn run rẩy chạy dọc sống lưng cậu, những hình ảnh lúc nãy trôi qua đầu cậu như một chiếc đèn kéo quân. Đúng hơn là, âm hôn!
14
Chương 2: Minh Hôn (1)