(VKook Fanfic) Island / Chương 4: Đền Cổ
(VKook Fanfic) Island
  • Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy trong ánh nắng giữa hè rực rỡ, tiếng sóng vỗ bờ rì rào, mùi nước biển mằn mặn trong lành. Những hình ảnh đáng sợ tối qua đã bị xóa nhòa thành những mảnh màu loang lổ mờ nhạt, sự sợ hãi cũng bị ánh sáng chói chang lúc mười giờ sáng thiêu cháy không còn chút dấu tích.
  • Jungkook ăn một bữa no căng - không biết là bữa sáng hay bữa trưa - kiểu thuần Hàn với cơm nóng, trứng cuộn, kim chi và canh giá đỗ. Thức ăn ngon lành nóng sốt luôn có thể giúp tâm trạng Jungkook vui vẻ hơn.
  • Theo lời giới thiệu nhiệt tình của mấy cô gái lễ tân, cậu xách máy ảnh đi dạo quanh đảo, đặc biệt chú ý tới những con phố nhỏ tuyệt đẹp khuất sâu sau trục đường chính nhộn nhịp - đây là nơi mà nếu không có người chỉ thì các du khách rất ít khi biết tới.
  • Đảo Beokja không quá lớn, tới chiều tối thì cậu đã gần như thăm thú hết mọi nơi rồi, chỉ còn khu đền cổ nằm trên núi là Jungkook chưa đặt chân tới. Đền Beokja tọa lạc trên ngọn núi cao nhất đảo, nghe nói là một ngọn núi lửa đã chết, được bao bọc bởi một khu rừng tre trúc rậm rạp xanh ngắt. Ban ngày nơi này không cho phép người ngoài tiến vào mà chỉ có các tu sĩ sống và tu tập. Khoảng thời gian dành cho du khách chỉ kéo dài từ sau khi mặt trời lặn đến trước nửa đêm mà thôi. Tuy vậy, chính quy định kì lạ này lại khiến đền Beokja càng thu hút khách du lịch hơn nữa, đúng là cái gì càng bí ẩn, càng bị cấm thì lại càng hấp dẫn người ta.
  • Jungkook tới đền Beokja lúc ráng chiều đã chuyển màu đỏ cam, khu rừng trúc thô to cuồn cuộn sức sống dưới ánh mặt trời giờ lại có chút âm u, chỉ có tiếng lá reo trong gió là vẫn còn êm dịu như cũ. Con đường lát đá cuội trắng đi xuyên qua khu rừng trúc đang chật ních khách du lịch, tiếng cười tiếng nói còn rộn ràng hơn ban ngày rất nhiều.
  • Biết nếu chen chân vào dòng người kia thì sẽ chẳng chụp được tấm nào ra hồn nên Jungkook quyết định nán lại dưới chân núi một chút, đi lên sau đợt khách đầu sẽ phải ra về muộn hơn nhưng chắc chắn cậu sẽ được ngắm cảnh chứ không phải ngắm người như bây giờ.
  • Cậu ngồi chờ ở ghế đá bên dưới chân núi, bóc túi cơm nắm và sữa chuối mang sẵn cho bữa tối rồi ăn sạch. Sau bữa brunch tại khách sạn, cậu chạy vòng vòng trên đảo, mê mẩn với khung cảnh như tranh ở đây đến độ quên cả đói, tới đây rồi mới nhận ra dạ dày và ruột mình sắp đánh nhau đến nơi rồi. May mắn đền Beokja là cảnh điểm nổi tiếng nên đồ ăn không thiếu, đương nhiên giá cả cũng rất “nổi tiếng” là được.
  • Lúc đang mút tay sau miếng cơm nắm phô mai cuối cùng, cậu chợt nhìn thấy thiếu úy Min - Min Yoongi - đã cứu cậu tối qua lên núi, tốc độ đi bộ cũng không kém bay là bao. Làm cảnh sát vất vả ghê, Jungkook nhủ thầm trong lòng rồi tu một hơi cạn sạch hộp sữa chuối, sau đó cậu bắt đầu la cà ở mấy quán đồ ăn vặt xung quanh. Chà, dạ dày chứa bữa chính và dạ dày chứa đồ ăn vặt là hai cơ quan khác nhau mà!
  • Tới khoảng chín rưỡi tối thì người lên núi đã vãn hẳn, chỉ còn một vài khách du lịch tự do như Jungkook còn ở lại. Con đường dẫn lên đền quanh co khúc khuỷu uốn quanh rừng trúc càng khiến không khí tĩnh lặng hơn, Jungkook nhìn những khóm hoa dại màu trắng bé xíu mọc đầy hai bên đường và hàng đàn đom đóm lấp lánh trong đêm mà cứ ngỡ mình là Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
  • Máy ảnh trong tay cậu chớp liên tục, Jin hyung sẽ thích thứ này lắm đây, giờ ở Seoul thì đào đâu ra khung cảnh tự nhiên như thế này nữa cơ chứ?
  • Tuy cả ngọn núi này và vùng đất dưới kia đều thuộc quyền sở hữu của đền Beokja nhưng diện tích thực của ngôi đền lại khá nhỏ, được xây cất toàn bộ bằng đá trắng, những hình chạm khắc - nếu có - thì cũng đá mờ nhòa hết vì nắng gió và thời gian. Trong đền cũng không có nhiều trang trí, chỉ có một bức tượng không rõ hình dạng trong điện thờ chính, khu vực sinh hoạt của các tu sĩ sống tại đền nằm sau một cây ngân hạnh khổng lồ có lẽ phải lên đến cả nghìn năm tuổi (không được vào), phía trước điện thờ là một giếng sâu trong vắt có chất nước cực kì ngọt và vài chậu cây bonsai nhỏ.
  • Chỉ mất khoảng mười phút là Jungkook đã thăm xong cả ngôi đền đơn sơ này, nhưng vì đã biết trước nên cậu cũng không thất vọng gì, hơn nữa thứ thực sự ăn tiền ở đây là phong cảnh tại khu rừng trúc kia cũng đã được thu hết vào máy rồi nên Jungkook không lần lữa gì mà xuống núi luôn.
  • Trên con đường trải đá cuội trắng lúc này chỉ còn một mình Jungkook, các vị khách khác hoặc đã xuống trước hoặc vẫn còn nhẩn nha tại đền. Cậu kéo chặt lại chiếc áo khoác, tuy đang giữa hè nhưng trên núi lúc đêm thế này thật sự cũng khá lạnh. Tiếng đế giày mài lên lớp đá lộp cộp nổi bần bật trong không gian tĩnh lặng, lá trúc cọ vào nhau xột xoạt bởi những cơn gió vô hình gãi nhè nhẹ vào màng tai Jungkook.
  • Cậu rụt cổ bước đi, ừm, yên tĩnh thật dễ chịu, nhưng yên tĩnh quá lại thành ra hơi đáng sợ, nhất là với những người đã quen với đủ loại tạp âm chẳng bao giờ ngừng nghỉ của thành phố lớn như Jungkook. Đột nhiên trong đầu cậu lại lóe lên hình ảnh đáng sợ của bà già động kinh hôm qua. Jungkook lắc đầu, đuổi những liên tưởng kinh khủng đó ra khỏi đầu. Lúc này vẫn đừng nên tự mình dọa mình thì tốt hơn!
  • Bỗng tai Jungkook giật giật, cậu vừa nghe thấy thứ gì đó vừa giống tiếng gầm gừ của dã thú lại vừa giống tiếng thở nghèn nghẹt của người bị hen suyễn. Jungkook quay đầu nhìn ra sau, ngoài những ánh đom đóm sáng rực màu vàng cam thì chẳng có gì chuyển động sau lưng cậu cả.
  • Cậu nhíu mày quay lại, dù tự an ủi tất cả chỉ là tiếng gió thôi nhưng chân cậu vẫn theo bản năng mà càng bước càng nhanh. Túi đựng máy ảnh đập vào chân cậu đau nhói theo từng nhịp di chuyển, hơi thở dồn dập dần khi cậu từ đi biến thành chạy.
  • Không thể nhầm được, có thứ gì đó đuổi theo cậu! Giờ thì Jungkook không chỉ nghe được tiếng bước chân của nó mà còn cảm nhận được cả hơi thở nóng rực đang bám theo sát nút nữa. Cái quái gì thế này? Jungkook kinh hoàng vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau. Chính quyền ở đảo Beokja đã khẳng định là trên đảo không có dã thú kia mà, bao nhiêu năm qua cũng không có bất cứ tin tức nào về việc người dân hay du khách trên đảo bị thú dữ tấn công cả!
  • Chỉ một cái quay đầu này mà suýt chút nữa Jungkook vỡ tim mà chết! Cái thứ đang đuổi theo cậu kia… chẳng phải chính là bà già động kinh đêm qua sao?!
14
Chương 4: Đền Cổ