(VKook Fanfic) Island / Chương 3: Min Yoongi và Kim Taehyung
(VKook Fanfic) Island
  • Jungkook gần như đã đóng băng. Cơ thể cậu cứng đờ, đầu óc trống rỗng, tai ù ù vang, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài cong vút.
  • Yoongi
    Yoongi
    Này! Cậu vẫn ổn đấy chứ?
  • Jungkook
    Jungkook
    Đó là… cái gì thế? Yêu quái? Ma quỷ? Hay zombie?
  • Đừng trách trí tưởng tượng của cậu bay cao bay xa, bệnh nghề nghiệp mà, ấy là còn chưa kể đến đủ thứ thông tin chỉ chực chờ nhảy vào đầu người ta chỉ sau năm phút lướt mạng.
  • Người cảnh sát khựng lại một thoáng rồi phá lên cười khùng khục.
  • Yoongi
    Yoongi
    Cái gì cơ? Không, nhóc, đây là bà Soomi mà. Từ từ, cậu là du khách hả?
  • Jungkook
    Jungkook
    Vâng?
  • Jungkook ngơ ngác trả lời. Sao anh ta lại có thể bình thản đến thế khi đối mặt với một siêu sinh vật cơ chứ?!
  • Yoongi
    Yoongi
    Chà!
  • Yoongi
    Yoongi
    Chà! Thế thì cậu không biết là phải rồi. Bà Soomi bị động kinh, lúc bà ấy phát bệnh là trông đáng sợ thế đấy.
  • Yoongi
    Yoongi
    Anh ta gật gù.
  • Anh ta gật gù.
  • Jungkook
    Jungkook
    Nhưng… nhưng bà ấy vừa giơ tôi lên khỏi mặt đất chỉ bằng một tay thôi đấy!
  • Anh chàng kia nhún vai.
  • Yoongi
    Yoongi
    Thì? Đã có lần bà ấy còn nhấc đầu cả một cái xe ô tô lên nữa kìa, người quanh đây quen cả rồi.
  • Jungkook há hốc miệng. Thế nên thực ra là chẳng có hiện tượng siêu tự nhiên nào hết, chỉ là cậu xui xẻo gặp một người bệnh động kinh có sức khỏe phi thường thôi sao? Nghĩ lại thì cũng có lí… Trên thế giới có đến tám tỉ người, sao cậu lại xui xẻo đến thế được? Hơn nữa đúng là cậu từng đọc nhiều bài báo về chuyện con người có thể làm được những điều phi thường khi ở trong trạng thái kích động rồi.
  • Jungkook cố gắng tự an ủi mình rồi lồm cồm bò dậy. Cậu nhìn vị cảnh sát kia nửa kéo nửa đỡ bà Soomi dậy rồi giao cho đồng nghiệp, từ nãy đến giờ người đó vẫn ngồi yên trên xe, thân hình giấu kín trong bóng tối. Nếu không phải người đó mở cửa đón bà Soomi thì cậu đã nghĩ vị cảnh sát trước mặt chỉ có một mình rồi.
  • Người đàn ông có mái tóc bạc hà đưa phù hiệu cảnh sát ra trước mặt Jungkook.
  • Yoongi
    Yoongi
    Vậy... Tôi là Min Yoongi, thiếu úy của đồn cảnh sát đảo Beokja. Cậu có sao không?
  • Jungkook
    Jungkook
    À không, tôi không…
  • Jungkook thoáng nhăn mặt vì những vết xước xát trên da bắt đầu càng lúc càng đau rát.
  • Min Yoongi liếc cậu một cái rồi ra hiệu cho cậu đi theo. Jungkook ngơ ngác, nhưng vẫn cun cút đi cùng. Anh ta dẫn cậu đi vào một con hẻm nhỏ, vừa đi vừa nói.
  • Yoongi
    Yoongi
    Đồng nghiệp của tôi sẽ đưa bà Soomi về nhà, con cái của bà ấy đều làm việc ở thành phố lớn cả, ít khi về lắm. Trong nhà chỉ có bà ấy và chồng, ông cụ cũng lãng tai rồi nên chắc không biết bà ấy chạy ra ngoài. Nếu cậu có yêu cầu bồi thường gì thì cứ nói, tôi sẽ chuyển cho con bà Soomi, thường thì họ chẳng bao giờ từ chối yêu cầu bồi thường đâu, quen quá rồi mà.
  • Jungkook vội vàng xua tay. Chỉ là vài vết xước không nghiêm trọng, phần cổ nặng nhất thì chắc cũng chỉ bầm tím là cùng - dù sao Min Yoongi xuất hiện cũng rất kịp lúc - nên không cần tính toán với một bà cụ bệnh tật làm gì.
  • Cậu còn chưa kịp nói gì thì tiếng ồn và ánh sáng đã đột ngột lao vào cậu như một cơn lốc. Ra khỏi con hẻm ngắn kia là cả một thế giới khác. Nếu con phố lúc nãy tăm tối và yên tĩnh đến đáng sợ thì nơi này - một khu chợ đêm - lại rộn ràng nhốn nháo chẳng kém gì khu Itaewon ở Seoul cả.
  • Yoongi
    Yoongi
    Đây!
  • Min Yoongi dừng lại. Anh ta chỉ tay về phía trước.
  • Yoongi
    Yoongi
    Chợ đêm Beokja. Cậu cứ đi thẳng mấy trăm mét nữa là sẽ tới đường Gureum, mấy khách sạn lớn trên đảo đều tập trung ở khu đó cả. Du khách như cậu chắc cũng đặt phòng ở đó đúng không?
  • Jungkook gật đầu. Khi đã bình tĩnh thì thói “sợ người lạ” của cậu cũng bắt đầu trồi dậy, chàng trai tóc hạt dẻ nhấp nhổm xoa mũi, miệng ậm ừ không biết nói gì. May mắn là có vẻ Min Yoongi cũng không để ý tới dáng vẻ ngại ngùng của cậu, anh ta chỉ nhắc lại chuyện nếu cơ thể có vấn đề thì báo ngay để được bồi thường, sau đó gật đầu chào cậu rồi xoay người đi mất.
  • Jungkook cũng chỉ kịp lí nhí mấy tiếng cảm ơn. Chợ đêm Beokja có vẻ rất thú vị nhưng hiện giờ cậu không có tâm trạng chơi đùa, có lẽ tới khách sạn nhận phòng rồi đi ngủ một giấc sẽ có lợi cho huyết áp của cậu hơn. Dù gì màn chạy đua với quỷ lúc nãy cũng không có tác dụng kích thích tâm trạng cậu cho lắm.
  • Jungkook xốc lại balo trên vai rồi đi thẳng, không để ý tới phía sau, Min Yoongi vốn dĩ đã phải đi mất vẫn nhìn theo cậu.
  • Yoongi
    Yoongi
    Là cậu nhóc đó sao?
  • Người đứng bên cạnh anh ta mặc toàn một màu đen tuyền như tan vào bóng tối xung quanh.
  • Taehyung
    Taehyung
    Phải.
  • Tóc bạc hà vỗ trán.
  • Yoongi
    Yoongi
    Anh với mày sẽ bận ngập đầu cho xem, mẹ nó! Đi nào Taehyung, chúng ta phải kiểm tra lại cái phong ấn chết tiệt kia. Sao giờ này lại có Dục Quỷ lượn lờ chỗ con người cơ chứ?
  • Kim Taehyung quay đầu nhìn về phía Jungkook biến mất rồi trầm mặc đi theo Min Yoongi, ánh mắt lạnh buốt như tuyết cuối tháng mười hai.
14
Chương 3: Min Yoongi và Kim Taehyung