(ĐN Naruto) Xin Lỗi, Em Không Phải Lọ Lem / Chương 50: Đến bệnh viện
(ĐN Naruto) Xin Lỗi, Em Không Phải Lọ Lem
  • Tâm trạng rối bời khiến âm thanh từ bước chân Hinata vọng từng tiếng lạnh lẽo xuống nền gạch thêm nặng nề. Đứng trước cửa phòng mà cô cần phải vào, nghĩ đến việc không biết giải thích ra sao cho sự mất tích vừa qua. Cô chần chừ, lưỡng lự, biết đâu mình đã bị cho nghỉ việc rồi cũng nên, đột ngột tới thế này chắc không ổn tí nào? Nghĩ thế cô xoay đầu định bỏ đi. Nhưng nhớ tới những tin nhắn kia, Hinata thấy cần thiết phải nói một lời tử tế. Dù sự việc ra sao cũng kệ, coi như đền đáp sự quan tâm ấy.
  • Quả quyết như thế, cô hít một hơi thật dài liền đưa tay lên gõ cửa. Chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng trước.
  • Sasuke
    Sasuke
    Mời vào.
  • Thoáng bất ngờ, cô đẩy cửa, một tiếng 'tách' êm dịu. Sasuke vẫn y như mọi hôm ngồi trên chiếc giường của mình, đang chăm chú lắng nghe tiếng chuông nhà thờ. Không cần phải nhìn thấy hắn vẫn biết người đứng trước cửa là ai. Nhoẻn miệng cười một cái thật bí hiểm, hắn trầm ngâm lên tiếng:
  • Sasuke
    Sasuke
    Lọ lem, cô đến rồi.
  • Giọng điệu chẳng nói lên được điều gì.
  • Ngạc nhiên khi được hỏi, làm thế nào hắn biết cô tới? Như thể cả hai có thần giao cách cảm vậy. Hinata thoáng bối rối, rồi dần dà tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường. Ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt Sasuke. Cô thấy căng thẳng, cực kỳ căng thẳng, không biết hắn đang nghĩ gì? Hắn có tra hỏi cô hay không? Im lặng một hồi cô rụt rè cất tiếng:
  • Hinata
    Hinata
    Sao anh biết là tôi?
  • Hắn lúc này mới quay vào trong nhìn Hinata, liền thể hiện một nụ cười rất thân thiết. Không rõ thế nào mà hắn bắn ngay cái nhìn trực diện, khiến Hinata suýt nữa hoảng hốt kêu lên, nếu như tấm băng che không còn nằm trên mắt Sasuke.
  • Sasuke
    Sasuke
    Chỉ có cô là vào phòng tôi yên lặng đến thế.
  • Ý của Sasuke là cô luôn di chuyển nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cô luôn luôn gõ cửa trước khi nói, không giống mấy cô y tá tay vừa gõ, miệng vừa thưa. Hay như mấy vị bác sĩ bước vào đây đột ngột. Hơn hết tất thảy đều để lộ tiếng bước chân xuống sàn. Còn cô thì không.
  • Hinata hiểu ý, vội thở nhẹ một hơi.
  • Hinata
    Hinata
    Thì ra là vậy.
  • Rõ Hinata đã nghĩ ngợi quá nhiều, cô cứ tưởng hắn sẽ nổi cáu khi gặp cô, thậm chí còn nặng lời đuổi cô đi. Xem ra lời giải thích trước đó của cô, hắn không có bất kỳ sự nghi ngờ nào. Nhẹ nhõm hơn một chút, cô cho phép cơ thể được thả lỏng.
  • Bỗng nhiên im lặng xen ngang.
  • Sasuke chờ đợi cô nói điều gì đó, chí ít một lời xin lỗi hay đưa ra một cái cớ cho sự đột nhiên mất tích của mình. Cô có biết hắn đã lo lắng thế nào?
  • Nhưng cô không nói gì, thậm chí không có ý định sẽ nói về việc đó. Hinata ngồi đó chậm chạp trong suy nghĩ, dường như quên luôn những việc cần làm khi tới đây. Im lặng cho tới khi hắn mở miệng nói trước.
  • Sasuke
    Sasuke
    Hôm nay cô đến sớm hơn mọi khi. Có phải có gì muốn nói không?
  • Đúng là cô cố tình đến sớm hơn mọi khi, chuông vẫn chưa được kéo cô đã tới.
  • Hắn tế nhị gợi ý cho cô. Hinata ngẩng lên nhìn hắn, Sasuke như đọc được tâm tư cô vậy.
  • Hinata
    Hinata
    Tôi làm bù cho hai ngày vắng mặt kia thôi. Anh có thể trừ tiền hai ngày tôi không tới. Giờ tôi xin phép được bắt đầu.
  • Hinata nói những gì cần nói, tránh né vấn đề riêng tư kia. Nói xong cô đứng lên, đặt chiếc túi xuống ghế rồi bước tới giường kéo gọn tấm chăn sang một bên. Vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cô làm chậm chạp hơn, tay chân bủn rủn, những cơn choáng váng cứ thế kéo tới. Hơi thở khó nhọc.
  • Sasuke
    Sasuke
    Rót cho tôi ly nước.
  • Hắn lên tiếng, lấy sự tập trung của cô.
  • Phải mất vài giây cô mới tiếp thu được yêu cầu từ hắn.
  • Hinata
    Hinata
    Được, anh đợi chút.
  • Hinata Xếp gọn chiếc mền đặt ngay ngắn phía dưới chân Sasuke, rồi đi vòng qua phía bên kia, chiếc bàn đặt kế bên giường. Tay nâng chiếc bình thủy tinh lên, đổ nước vào cốc. Phải cố gắng lắm cô mới điều chỉnh được cánh tay đang run của mình. Không để nước đổ ra ngoài.
  • Hinata
    Hinata
    Nước của anh.
  • Hinata đưa ly nước tới, tay phải cầm chặt chiếc ly, để ngay miệng hắn.
  • Sasuke
    Sasuke
    Tới giờ uống thuốc rồi, cô lấy mấy viên thuốc trên bàn hộ tôi.
  • Cô quay lại, với lấy một chiếc lọ nhỏ màu trắng, ngập ngừng hỏi:
  • Hinata
    Hinata
    Bao nhiêu viên?
  • Sasuke
    Sasuke
    Ba.
  • Hắn đáp.
  • Cô chậm rãi dốc lấy ba viên thuốc đặt vào lòng bàn tay hắn. Sau đó lấy ly nước trên bàn, chờ đợi hắn đưa thuốc lên miệng, Sasuke bỏ ba viên thuốc vào miệng, rồi đưa tay muốn đón lấy ly nước trên tay cô. Thừ người một lúc cô mới lúng túng đưa nước cho hắn uống.
  • 'Ừng ực' nước chảy xuống cuống họng đắng ngắt do thuốc gây ra. Khi không còn một chút nào trong ly hắn đẩy về phía cô, một lần cô lỡ nhịp khi đón lấy ly.
  • Những phản ứng chậm từ cô khiến hắn dấy lên một mối nghi ngờ. Cô cầm lấy chiếc ly, quay người đặt nó lên bàn, rồi nhẹ nhàng hỏi hắn:
  • Hinata
    Hinata
    Anh có cần gì nữa không?
  • Sasuke
    Sasuke
    Không.
  • Hắn đáp, vẫn không thôi thắc mắc sự kì lạ cô gây ra cho mình.
  • Hinata
    Hinata
    Vậy tôi xin phép dọn dẹp phòng.
  • Hinata xoay người bước đi, bỗng hắn cất tiếng hỏi:
  • Sasuke
    Sasuke
    Hai hôm nay có chuyện gì với cô vậy?
  • Đột ngột bị hỏi, cô lúng túng chẳng nghĩ được lý do gì khéo léo.
  • Hinata
    Hinata
    Không có gì, sao anh lại nói thế?
  • Giọng cô cho thấy sự bồn chồn, sợ hắn phát giác ra điều gì đó.
  • Sasuke
    Sasuke
    Biểu hiện của cô rất kì lạ, đã xảy ra chuyện gì thế? Nếu tôi có thể giúp được gì cứ nói?
  • Hắn nghiêng đầu chờ cô phản ứng, Hinata thực sự kinh ngạc trước lời đề nghị đó. Nhưng sau đó, nhớ ra mình không nên có bất kỳ yêu cầu nào khác ngoài công việc, cô từ chối thẳng thừng.
  • Hinata
    Hinata
    Cảm ơn ý tốt của anh, tôi có thể tự giải quyết.
  • Nói xong, cô bước đi, không muốn cho hắn nói thêm gì nữa. Cô sợ sẽ bị hắn làm xiêu lòng.
14
Chương 50: Đến bệnh viện