Đứa Bé Là Con Anh
  • Kim Taehyung chạy lên tầng ba và tầng bốn để tìm Jungkook nhưng không thấy cậu đâu. Hắn xuống dưới hỏi Lee Tae Moo:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu không biết Jungkook bị bắt ở đâu sao?
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Nếu tìm không có thì chắc là không phải Kang Do Sik bắt đâu, cậu ta giấu Jungkook làm gì khi cậu chỉ là một đứa trẻ vô tình thấy được cảnh bắt cóc chứ
  • Nghe đến đây, hắn liền nghĩ về người đàn ông trung niên lúc sáng đã tán tỉnh cậu. Kim Taehyung liền chạy về khách sạn, thời gian đã trôi qua lâu rồi nên hắn vô cùng lo lắng.
  • Cả người hắn không ngừng run rẩy vì lo cho cậu. Kim Taehyung đến trước cửa phòng của gã đàn ông trung niên thì thấy Jungkook đang quấn chăn quanh người đứng khóc bên trong.
  • Kim Taehyung đi xộc vào, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn kinh hãi. Người đàn ông trung niên máu me be bét nằm trên giường với cơ thể không một mảnh vải.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Có chuyện gì đã xảy ra?
  • Jungkook cố nín khóc để giải thích cho hắn:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Lúc nãy… ông ta định cưỡng hiếp tôi nên tôi đã phản kháng, vô tình dùng chiếc đèn ngủ đập vào đầu ông ta
  • Bây giờ ông ta đã bất tĩnh rồi, cậu sợ rằng mình đã giết người.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi… tôi sẽ bị bắt vào tù sao? Tôi không muốn vào đó đâu… sợ lắm
  • Kim Taehyung kéo cậu đến ôm vào lòng:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Yên tâm, có tôi đây, tôi sẽ giải quyết chuyện này giúp cậu
  • Hắn gọi cho cấp cứu rồi theo người đàn ông đó đến bệnh viện. Trong khi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, Kim Taehyung đi mua cho cậu một chai nước ấm.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Của cậu đây, mau uống đi
  • Jungkook nhận chai nước, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa màu trắng. Cậu đã đánh ông ta rất mạnh nên chắc không thể nào chỉ bị thương nhẹ được.
  • Jungkook nhìn xuống cơ thể của mình. Dù chưa bị xâm hại nhưng những nơi ông ta chạm vào đều thật kinh tởm. Cậu vừa lo vừa hận người đàn ông đó, ông ta nhất định phải trả giá cho việc bắt cóc cậu.
  • Kim Taehyung nhìn sang cậu, thấy dáng vẻ mệt mỏi đó nên hắn đã cho Jungkook mượn bờ vai của mình. Nhớ lúc đó hắn lo cho cậu đến nổi tim đập chân run, Kim Taehyung lại thấy khó chịu. Hình như hắn rất quan tâm đến cậu, chỉ một động thái nhỏ thôi cũng làm hắn chú ý.
  • Hai người ngồi bên ngoài một lúc lâu thì bác sĩ đưa người đàn ông trung niên ra ngoài. Ông ta bị suất huyết não, đầu phải khâu hai mươi mốt mũi và đang trong tình trạng nguy hiểm.
  • Bác sĩ
    Bác sĩ
    Chúng tôi sẽ chữa trị cho bệnh nhân thật tốt, tình trạng bệnh sẽ tiến triển nhanh thôi nên đừng lo lắng
  • Kim Taehyung cúi đầu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vâng, nhờ các bác sĩ lo cho ông ấy
  • Bên ngoài hắn nói vậy nhưng bàn tay lại vo thành nắm đấm. Nếu ông ta không nằm trên giường bệnh thì hắn đã đánh tên già đó đến bại liệt rồi.
  • Sau vài ngày thì ông ta cũng tỉnh lại, Kim Taehyung đã phải thay mặt cậu đến đó xin lỗi và giải quyết chuyện này êm ấm bằng tiền. Sau khi về lại khách sạn, hắn thấy cậu đứng bên ngoài chờ mình, gương mặt vô cùng buồn bã.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Sao cậu lại ở đây? Chờ tôi có chuyện gì sao?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi… tôi xin lỗi đã làm khó cho anh. Vì tôi mà anh mất một số tiền lớn, còn bị lão già đó mắng chửi nữa
  • Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu của cậu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu đâu có lỗi gì, rõ ràng là ông ta tự ý bắt người về còn định giở trò đồi bại
  • Hắn giơ bàn tay của mình lên rồi khoe với cậu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi đã đấm ông ta để trả thù cho cậu rồi
  • Đó không phải là cú đấm nhẹ, nó đã khiến cho lão già kia khâu thêm vài mũi ở miệng. Kim Taehyung nhìn cậu vẫn còn buồn, hắn kéo cậu xuống dưới để tham gia bữa tiệc tối cuối cùng trong chuyến công tác lần này.
  • Hôm nay Lee Tae Moo đến công ty mời cậu và Kim Taehyung đi ăn. Jungkook được nghe về vụ bắt cóc của Kang Do Sik qua cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Vừa thương cảm vừa đáng trách. Nếu cậu là Lee Tae Moo cũng sẽ lựa chọn không quay lại, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, níu kéo chỉ thêm thừa.
  • Sau bữa ăn, mọi người đi về chung với nhau thì gặp một cuộc cãi vã trên đường đi. Một cậu nhọc trạc tuổi cậu đang cố giằng lấy chiếc túi trên tay người đàn ông. Cậu ta mạnh bạo đá vào người ông ta rồi giành lấy chiếc túi màu đỏ.
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Cướp giật giữa ban ngày sao? Xấu hổ thật đấy
  • Lee Tae Moo tiến tới chặn được cậu nhóc kia lại, mạnh tay giật chiếc túi trong tay cậu ta đưa lên cao.
  • Han In
    Han In
    Trả lại đây!
  • Cậu nhóc nhảy lên để lấy lại chiếc túi nhưng do vấp dáng thấp bé nên không sao với tới được. Lee Tae Moo mỉm cười đầy ám muội, anh ta cố tình đùa giỡn một chút:
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Nếu cậu thơm vào má tôi một cái thì tôi sẽ trả cho cậu
  • Cậu nhóc đó nhăn mặt, như vừa nghe thứ gì đó tởm lắm. Đứng trước một Lee Tae Moo giỡn nhây, cậu ta cho anh một cú đấm vào giữa bụng. Jungkook lập tức chạy tới để đỡ lấy cơ thể đang gục xuống của Lee Tae Moo.
  • Kim Taehyung đứng xem kịch nãy giờ cũng đi tới lấy chiếc túi trên tay Lee Tae Moo đưa lại cho cậu nhóc kia. Anh ta thấy vậy liền lên tiếng:
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Này, sao cậu lại đưa cho thằng nhóc ăn cướp đó?
  • Han In
    Han In
    Tôi không phải ăn cướp
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Cậu rõ ràng là tên ăn cướp
  • Lee Tae Moo vừa nói xong thì ăn ngay một đạp vào mặt. Anh ta mếu máo quay qua mách Kim Taehyung để nhờ hắn lấy lại công đạo cho mình thì bị làm lơ luôn.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jo Han In không phải ăn cướp đâu
  • Kim Taehyung vừa dứt câu thì có người phụ nữ chạy đến, cô ta vừa thở dốc vừa nhận lấy chiếc túi từ tay cậu nhóc bị nghi là ăn cướp.
  • Quần chúng 3
    Quần chúng 3
    Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tiền viện phí của mẹ tôi không biết phải làm sao nữa
  • Jo Han In nhận được cái cúi đầu cảm ơn, cậu ta cũng hơi cúi đầu xuống để đáp lại.
  • Han In
    Han In
    Không có gì đâu, tôi chỉ thấy chuyện bất bình nên mới giúp thôi
  • Nói rồi cậu ta nhìn về phía Lee Tae Moo với ánh mắt phán xét:
  • Han In
    Han In
    Nhờ người nào đó mà tôi không thể bắt được tên cướp, đúng là đồ bao đồng
  • Lee Tae Moo nuốt ực nước bọt rồi quay sang hướng khác làm như những lời kia không phải đang nói mình. Người phụ nữ kia rời đi và Jo Han In cũng tiếp bước, cậu ta dừng lại trước Kim Taehyung rồi cúi đầu chào hắn.
  • Kim Taehyung gật nhẹ đầu để chào lại, bình thãn nhìn cậu nhóc kia rời đi. Lee Tae Moo nhận ra gì đó, anh ta đứng thẳng người đi lại khoác vai Kim Taehyung.
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Cậu quen nhóc đó à?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Là em trai của Jo In Na đấy
  • Nghe đến cái tên đó khiến Lee Tae Moo nổi cả da gà. Nhưng người em trai kia có chút khiến anh ta phải chú ý, có thể nói là có đôi chút hứng thú.
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Cậu ta có nét giống chị nên đẹp trai nhỉ, hình như tôi lỡ thích người ta mất rồi
  • Lee Tae Moo ôm chặt cổ Kim Taehyung rồi vòi vĩnh:
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Cậu giúp tôi làm quen với nhóc đó nhé, tôi sẽ trả công hậu hĩnh mà
  • Hắn làm gì thân thiết với Jo Han In mà giúp anh ta chứ. Đến cả vợ sắp cưới hắn cũng không hiểu nổi, làm sao hiểu được con người trầm tính như Jo Han In. Kim Taehyung đẩy gương mặt đang hớn ha hớn hở của Lee Tae Moo ra, đi lại kéo Jungkook về công ty của mình.
  • Ở một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố. Jo In Na hẹn gặp riêng thư ký của Kim Taehyung. Cô ta vừa thư thả uống trà vừa nghe thư ký báo cáo về hoạt động mà cậu ta đã theo dõi.
  • Ngày 20 tháng 7 tôi đã đến Thượng Hải để cùng giám đốc tham gia cuộc họp. Mọi hoạt động diễn ra bình thường, Jeon Jungkook vẫn ngoan ngoãn ở lại khách sạn trong thời gian đó. Cậu ta làm vài công việc lặt vặt được giao, không gần gũi với giám đốc hay nói chuyện nhiều với anh ấy. Vào ngày 25 tháng bảy tôi về lại nước trước hai người họ, thời gian đó tôi không thể nắm bắt được thông tin nữa
  • Jo In Na đặt tách trà xuống rồi hỏi Lee Hee Chan:
  • In Na
    In Na
    Giám đốc của cậu không có biểu hiện gì khác thường sao? Cả Jeon Jungkook cũng vậy à?
  • Thư ký
    Thư ký
    Không ạ. Theo lời cô tôi đã âm thầm theo dõi bọn họ nhưng không có quan hệ nào bất chính. Cô In Na cứ yên tâm, giám đốc của tôi không để Jeon Jungkook vào mắt đâu ạ
  • In Na
    In Na
    Cậu có chắc là mình quan sát anh ấy mọi lúc không? Camera thu nhỏ gắn ở phòng giám đốc không bị hỏng chứ?
  • Lee Hee Chan khẳng định những gì mình nói là đúng. Jo In Na cũng không tra hỏi thêm nữa mà cho anh ta đi về công ty trước khi hết giờ nghỉ trưa.
  • Sau khi về đến chỗ làm của mình. Lee Hee Chan vào phòng giám đốc, nhìn thấy Kim Taehyung đang ôm ấp Jungkook trong lòng thì tránh mặt đi.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    E hèm! Jungkook à, cậu ra ngoài một chút được không? Tôi cần nói chuyện riêng với giám đốc
  • Jungkook vội đẩy Kim Taehyung ra rồi nhanh chân đi ra ngoài với cái mặt đỏ như vừa ăn ớt. Đợi cánh cửa phòng đóng lại, Lee Hee Chan mới lên tiếng:
  • Thư ký
    Thư ký
    Giám đốc, hôm nay cô In Na đã gọi tôi đến
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu vẫn làm tốt những gì tôi dặn chứ?
  • Lee Hee Chan gật đầu:
  • Thư ký
    Thư ký
    Nhưng hình như cô ấy đang nghi ngờ điều gì đó, hình như phát hiện tôi nói dối rồi
  • Kim Taehyung đảo mắt, hắn không biết là Lee Hee Chan tỏ ra không đáng tin hay là do có người mách lẻo chuyện Jungkook ngủ với hắn?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Được rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này nên cậu ra ngoài làm việc đi
  • Thư ký
    Thư ký
    Vâng
  • Buổi chiều khi tan làm. Jungkook ngồi cùng xe với Kim Taehyung để về nhà. Cậu thấy hắn có chút không thoải mái nên mới nắm tay Kim Taehyung để hỏi:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?
  • Kim Taehyung lập tức giật tay mình ra, cáu gắt với cậu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đừng quan tâm đến những chuyện không phải bổn phận của mình!
  • Jungkook bị hắn dọa cho sợ, cậu buồn bã cúi đầu xuống. Tại sao chỉ mới đây hắn còn ôm cậu nói những lời ngọt ngào mà giờ lại thay đổi thái độ rồi? Cậu đã làm sai chuyện gì sao?
  • Jungkook liệt kê ra những việc mình làm trong ngày, không biết là chuyện nào làm cho hắn bực mình nữa. Không khí bỗng trở nên nặng nề, cả hai không nói với nhau câu gì cho đến khi về tới nhà.
  • Kim Taehyung không đợi cậu như thường ngày nữa mà đi vào trong nhà trước. Jungkook lủi thủi đi theo sau, cả lời hỏi thăm của thím Choi cũng không nghe thấy mà đi thẳng lên trên phòng.
  • Tối hôm đó Jo In Na về nhà mẹ đẻ, nhưng Kim Taehyung lại chẳng nói câu nào với cậu. Đến cả việc cậu cố bắt chuyện hắn cũng lờ đi. Trước khi lên phòng sau bữa ăn, Kim Taehyung lần đầu nói chuyện với cậu sau bữa trưa.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Sau này nếu tôi không gọi thì cậu không được tự ý bắt chuyện nữa. Còn phải nhớ một điều, tôi là chủ còn cậu là món đồ được mua về, mọi hành động điều phải có sự cho phép của tôi. Nghe rõ chưa?
  • Jungkook cúi gầm mặt mếu máo:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nghe rõ rồi ạ
  • Đôi mắt cậu nhòe đi nhìn hắn rời khỏi. Kim Taehyung đã thay đổi rồi, không còn quan tâm cậu như trước nữa.
  • Đến nữa đêm, Kim Taehyung đang làm việc trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn đến mở cửa thì thấy Jungkook đang ôm gối đứng trước mặt.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu đến đây làm gì?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi… tôi gặp ác mộng không ngủ được. Trong phòng lại chỉ có một mình nên tôi sợ lắm, tôi có thể ngủ cùng anh không?
  • Kim Taehyung đột nhiên lại cáu gắt:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Những gì tôi nói lúc tối cậu không nghe rõ hả? Hay là tai cậu bị điếc mất rồi?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi… xin lỗi
  • Kim Taehyung đóng sầm cửa lại. Hắn dựa vào cửa rồi từ từ trượt người xuống, thời gian này quả là khó khăn khi hắn phải giả vờ như không quan tâm cậu. Cũng vì Jo In Na phát hiện ra chuyện này, nếu không hắn sẽ không làm tổn thương cậu bằng những lời nói khó nghe đó.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jungkook… xin lỗi cậu
14
Xin lỗi