Đứa Bé Là Con Anh
  • Kim Taehyung gạt đi những giọt nước mắt của cậu, nhẹ nhàng nói:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi sẽ nói sự thật với cậu nên đừng có khóc nữa, mọi chuyện không hề tệ như cậu nghĩ đâu
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Thật chứ?
  • Jungkook cố ngừng khóc, đứng dậy đi theo Kim Taehyung xuống căn tin bệnh viện.
  • Hắn mua cho cậu một ly nước mát lạnh rồi nói:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Uống một chút đi rồi bình tĩnh nghe tôi nói
  • Jungkook cầm ly nước lên, uống một chút rồi ngồi trầm ngâm. Kim Taehyung thở dài, bảo cậu đừng nghĩ đến Sakura nữa, giờ nên lo cho bản thân cậu thì hơn.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Được rồi, tôi sẽ nói thật với cậu
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vâng, anh nói đi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Thật ra cậu đang nhiễm một loại vi rút nguy hiểm. Nó điều khiển cơ thể cậu làm tổn thương bản thân và cả những người xung quanh
  • Jungkook chỉ mới nghe đến đây đã toàn thân run rẩy. Đó đúng là những gì xảy ra mấy ngày nay. Những vết thương trên cơ thể không biết bị từ lúc nào và quên mất bản thân đã làm bị thương người khác như thế nào.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi… cứ phải như vậy mãi sao? Như vậy thì khác gì kẻ sát nhân chứ!
  • Jungkook có chút kích động, Kim Taehyung liền đổi chỗ ngồi qua kế bên cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi nói cậu hãy bình tĩnh khi nghe rồi mà. Trường hợp của cậu vẫn có thể được chữa trị nên đừng lo lắng
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh nói có thể chữa trị sao? Bằng cách nào chứ?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi đưa cậu đến Nhật Bản cũng là có lý do. Hiện tại các nhà nghiên cứu đang điều chế ra một loại vắc xin đặc biệt cho người nhiễm vi rút giống cậu. Không chừng nay mai là có thể thử nghiệm trên người rồi
  • Nghe những lời này, cậu đột nhiên yên tâm hẳn. Vậy là thời gian mà Kim Taehyung không có mặt ở nhà nghỉ là do hắn đến viện nghiên cứu giúp đỡ việc điều chế vắc xin sao? Hắn đã làm tất cả bởi vì cậu?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vậy… cho tới khi có vắc xin, liệu tôi có trở thành kẻ mất trí như hôm nay không?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Việc đó…
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh ấp úng vậy là thừa nhận có thể đúng không?
  • Kim Taehyung rất khó để nói ra. Hắn không thể bảo Jungkook ngủ với mình thì vi rút sẽ không thể phác tác trong mấy ngày được.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Thì… có một cách để ngăn chuyện như thế này diễn ra
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Có hả? Anh nói với tôi có được không? Dù cho đó là chuyện khó khăn đến mấy thì tôi vẫn sẽ làm
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không nói được đâu, đó là bí mật. Nếu tôi cố chấp nói ra chắc chắn cậu sẽ rất sốc và cũng không cần thiết phải nói cho cậu biết
  • Khi nào Jungkook mất kiểm soát hắn mới có thể làm, và sau khi xong thì cậu cũng mất đi ký ức. À không… một phần ký ức vẫn được giữ. Hắn cá là Jungkook đã ngờ ngợ nhận ra việc mà hắn nói là gì rồi, mặt của cậu đang đỏ lên như quả cà chua mà.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu chỉ cần biết rằng vài ngày nữa vắc xin sẽ được điều chế xong và cậu sẽ khỏe mạnh trở lại. Đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi, tôi nhất định sẽ không để những chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa
  • Jungkook cúi đầu:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cảm ơn anh rất nhiều
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy giờ chúng ta đến chỗ Sakura thôi, cậu có lời muốn nói với cô ta mà
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đúng vậy, tôi cần phải xin lỗi cô ấy
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nhưng cậu không được nói sự thật cho cô ta biết, đây là chuyện cần phải giữ bí mật. Nếu cậu không phải người bị nhiễm vi rút thì tôi cũng không nói đâu, đây là nghiên cứu không công khai nên đừng nói về nó
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi biết rồi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy thì đi thôi
  • Hai người cùng nhau đến phòng bệnh nơi Sakura đang nằm. Bước vào bên trong, Jungkook bỗng nhiên sợ hãi khi thấy gia đình của Sakura cũng có mặt ở đây. Bọn họ nhìn cậu đầy giận dữ, như thể muốn lao vào cấu xé cơ thể của cậu.
  • Jungkook chững lại, cậu không dám tiến bước vào bên trong nữa. Kim Taehyung cũng dừng lại, hắn quay người về phía cậu, đặt tay lên vai.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đừng lo, còn có tôi ở bên cạnh cậu mà
  • Nhờ lời động viên của Kim Taehyung mà cậu can đảm bước tiếp. Đứng bên cạnh giường bệnh, cậu cúi đầu xin lỗi người nhà của Sakura.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Con xin lỗi đã gây rắc rối cho gia đình và Sakura
  • Mẹ của cô ta liếc nhìn cậu, đay nghiến:
  • Mẹ Sakura
    Mẹ Sakura
    Cậu còn dám vác mặt đến đây? Khiến con gái chúng tôi thành ra thế này rồi, chúng tôi không dám nhận lời xin lỗi của cậu đâu
  • Jungkook vẫn cúi đầu, nói ra những câu chân thành. Cậu không đáng được tha thứ và cũng không nên có mặt ở đây để chọc tức gia đình họ. Jungkook chỉ muốn đến xem Sakura có bị thương nặng không, mong cô ta không vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với cậu.
  • Sakura nằm trên giường,chán ghét nhìn cậu.
  • Sakura
    Sakura
    Tại sao cậu lại làm như thế với tôi?
  • Jungkook khựng lại, cậu chưa nghĩ ra lý do để bao biện cho mình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Lúc đó mình bị mất ý thức, chuyện xảy ra hoàn toàn không phải ý muốn của mình
  • Sakura cười nhạt nhẽo:
  • Sakura
    Sakura
    Có phải do tôi cứ đeo bám Kim Taehyung làm cậu chướng mắt không? Từ lần đầu gặp tôi đã cảm giác được cậu đối với anh ấy có gì đó rồi. Tôi không ngờ cậu vì ghen tuông mà ra tay độc ác như vậy
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không phải đâu Sakura! Mình không hề ghen tức hay có bất cứ tình cảm nào với anh Taehyung. Lúc đó thật sự mình bị mất ý thức, không thể làm chủ cơ thể...
  • Sakura nghe đến đây đã cướp lời:
  • Sakura
    Sakura
    Vậy cậu giải thích đi, vì sao cậu đột nhiên đâm tôi! Giải thích vì sao cậu lại mất tự chủ!
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mình... Mình không thể nói được
  • Sakura dường như đã hết kiên nhẫn, cô ta dùng gối ném vào người cậu và hét lên:
  • Sakura
    Sakura
    Cậu biến khỏi nơi này đi, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa!
  • Jungkook thu mình lại, nếu cậu rời đi thì quan hệ giữa cả hai sẽ phải kết thúc. Cậu thực sự muốn nói ra hết, nhưng Kim Taehyung đã bảo chuyện này là bí mật.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jungkook, cậu ra ngoài đi
  • Kim Taehyung nói rồi đẩy nhẹ lưng cậu, Jungkook cũng nghe lời đi ra bên ngoài. Cậu ngồi trên băng ghế, cúi đầu nghĩ ngợi rồi tự ôm lấy nỗi buồn. Kim Taehyung ở bên trong phòng bên một lúc rồi đi ra, không biết hắn đã nói gì với bọn họ.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chúng ta về nhà nghỉ thôi
  • Kim Taehyung đưa tay ra dìu cậu đứng dậy, vừa đi vừa an ủi.
  • ...
  • Về đến nhà nghỉ, Kim Taehyung bảo cậu đi tắm trước. Quần áo Jungkook đều dính máu, đến chính cậu cũng không hề nhận ra.
  • Jungkook ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bóc lên khiến da mặt trở nên căng mịm. Jungkook nhắm mắt lại thư giản, cơ thể mệt mỏi khiến cậu ngủ lúc nào không hay.
14
Xin lỗi