Bà Jeon kéo cổ áo lau nước mắt rồi nói tiếp:
Bà JeonMẹ có thế nào cũng chịu được, nhưng mà con đang mang thai cần phải bồi bổ. Đứa trẻ cần được ăn những món ngon, dinh dưỡng và uống sữa dành riêng cho thời kì mang thai
Không chỉ vậy, Jungkook cũng cần phải thoải mái và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Người mang thai rất dễ kiệt sức, căng thẳng và hàng tỷ khó khăn khác.
Bà JeonMẹ chỉ nghĩ cho con với cháu thôi. Nếu cậu ta có thể lo cho con phần nào đó thì tốt biết mấy, dù sao cũng là vì cậu ta nên con mới mang thai. Đứa trẻ trong bụng cũng là con của cậu ta mà
Jungkook vỗ nhẹ vào lưng của mẹ, sau khi gia đình phá sản thì đây là lần đầu tiên mà cậu thấy mẹ mình khóc nức lên như thế. Lời mà bà nói ra đều không sai.
Jeon JungkookNhưng mà liệu anh ấy sẽ chấp nhận con chứ? Nếu như nói ra rồi anh ấy ghét bỏ con thì phải làm sao?
Bà Jeon nắm chặt hai tay của cậu:
Bà JeonCon nói cậu ta là người tốt mà, không người tốt nào lại chối bỏ trách nhiệm với máu mủ của mình như thế
Thời gian của bữa tối hôm đó, mẹ của cậu đã khuyên bảo rất nhiều. Jungkook dần bị lây động và dẫn đến quyết định sẽ nói chuyện này với Kim Taehyung.
…
Ngày hôm sau, Jungkook đang làm ở cửa tiệm bánh. Qua vài lượt khách mà không thấy Kim Taehyung tới, thường ngay hắn vẫn đến vào giờ nghỉ trưa.
Jeon JungkookAnh ấy bận chuyện gì sao?
Vừa nói dứt câu thì tiếng kêu “leng keng” của chuông treo cửa vang lên. Kim Taehyung xuất hiện cùng với một chút cún con màu xám. Tay và chân của nó được băng bó bằng băng trắng.
Kim Taehyung đi đến quầy thanh toán, mỉm cười nói với cậu:
Kim TaehyungHôm nay tôi đến trễ nên bánh đã ít đi nhỉ? Cậu có thể chọn cho tôi vài loại ngon như thường ngày được không?
Jungkook nhìn xuống chú cún con, buộc miệng hỏi:
Jeon JungkookĐược, nhưng mà cho tôi hỏi, tại sao anh lại bế chú cún này đến đây vậy? Anh nuôi nó hả?
Kim Taehyung đưa tay nựng cằm cún con rồi trả lời:
Kim TaehyungKhông có, trên đường đến đây tôi đã thấy nó nằm bất động ở một con hẻm. Chân với tay đều đang chảy máu, vì đau nên nó rên ư ử rất đáng thương
Jeon JungkookTrời, không lẽ đã bị hành hạ sao?
Kim TaehyungXung quanh có mấy mảnh thủy tinh dính máu, có lẽ là thứ mà kẻ biến thái nào đó dùng để hành hạ con vật nhỏ này
Kim Taehyung đã lập tức đem nó tới thú y và may mắn cún con chỉ bị thương ngoài da mà thôi.
Jungkook vuốt ve chú cún rồi mỉm cười dịu dàng:
Jeon JungkookVì nó nên hôm nay anh mới đến, tôi cứ tưởng là hôm nay anh không có hứng ăn bánh
Kim Taehyung bật cười, có ý trêu đùa:
Kim TaehyungCậu đang đợi tôi sao? Không phải là Jungkook thích tôi rồi chứ?
Mặt Jungkook đỏ lên, vội thanh mình:
Jeon JungkookTôi không có, anh đừng có nói bậy!
Hắn cười thành tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
Kim TaehyungTôi đùa thôi, Jungkook xứng đáng với người tốt hơn tôi mới phải
Jeon JungkookTôi… tôi thì có gì tốt mà xứng đáng chứ?
Kim Taehyung rút tay lại, xoa xoa cái cằm của mình:
Kim TaehyungThì cậu đẹp trai này, tốt tính và rất thân thiện nữa. Cá là Jungkook còn rất nhiều điểm tốt mà mọi người chưa khám phá ra
Jeon JungkookAnh đừng có đề cao tôi thế chứ, tôi nở mũi rồi này
Kim Taehyung cười sảng khoái, như thể mọi mệt mỏi của công việc gây ra đều tan biến đi hết. Jungkook trốn đi chỗ khác, đến lấy khây chọn bánh cho hắn.
Bề ngoại có vẻ như không thích những lời mà Kim Taehyung đã nói, nhưng trong thâm tâm của cậu lại vui mừng. Nếu hắn đã xem cậu như vậy thì chuyện công khai có khi không là vấn đề lớn nữa.
Chọn bánh xong cho Kim Taehyung, cậu đi lại quầy thanh toán gói bánh lại. Lưỡng lự mất một lúc thì Jungkook lấy hết can đảm nói với hắn:
Jeon JungkookTối nay anh có bận gì không? Tôi muốn ăn cơm
Kim Taehyung không có vẻ gì là muốn từ chối.
Kim TaehyungVậy được, tối nay tôi sẽ để trống lịch
…
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà trời đã tối rồi. Jungkook xin tan làm sớm rồi về nhà chuẩn bị. Cậu tắm rửa xong thì ra ngoài chọn quần áo.
Hên là mấy bộ quần áo mà Jungkook mang trước khi phá sản đều được đem theo. Dù đã bán mấy thứ đồ mới đi, nhưng những bộ đồ cũ vẫn mang thương hiệu nổi tiếng, mang lên người cũng rất ra gì và này nọ.
Jeon JungkookMẹ ơi, con ra ngoài nhé!
Bà Jeon nghe vậy từ đằng sau nhà chạy vào.
Bà JeonCon đến gặp Kim Taehyung đó sao?
Bà JeonCố lên nhé con trai, nhất định mọi chuyện sẽ suôn sẻ
Jungkook tạm biệt mẹ mình rồi rời đi. Cậu di chuyển bằng xe buýt đến chỗ hẹn, đó là một nhà hàng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà W Gold.
Vừa bước vào đã có người nhận ra cậu có hẹn với Kim Taehyung, anh ta liền hướng dẫn cậu đến chỗ thang máy. Jungkook đứng bên trong chờ thang máy di chuyển lên tầng trên mà không khỏi hồi hộp.
Chuyện mình sắp nói ra không hề bình thường một chút nào, vì vậy mà tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi
Jungkook tự trấn an bản thân. Khi thang máy mở ra cậu cũng đã quyết tâm sẽ nói ra hết sự thật.
Kim TaehyungJungkook, bên này!
Kim Taehyung lên tiếng gọi khi thấy cậu loay hoay tìm người. Jungkook tránh ánh mắt của những vị khách khác mà chạy đến, ngồi yên vị trên ghế.
Kim TaehyungCậu gọi món đi
Kim Taehyung đưa menu cho Jungkook, cậu lại chỉ chăm chăm vào dáng vẻ của hắn. Khác với bình thường chỉ diện vest hoặc sơ mi, trông vừa nghiêm túc vừa thanh lịch. Tối hôm nay hắn ăn mặc thoải mái hơn với áo sơ mi cổ tròn và một chiếc áo len màu xám, nhìn dễ gần và ấm áp hơn.
Cậu giật mình phát hiện mình xăm soi người ta quá nhiều nên liền rụt cổ lại, tập trung vào các món ăn trong menu. Kim Taehyung không nói gì nữa mà gọi người phục vụ đứng ở gần đó đến để nhận gọi món. Hắn xem menu rồi gọi món trước.
Kim TaehyungCho tôi một phần thăn bò mĩ sốt tiêu và một chai rượu vang
Người phục vụ ghi chú lại rồi nhìn sang Jungkook, cậu bị ánh mắt thúc giục của người khác mà chọn đại một món vừa nhìn tới.
Jeon JungkookCho tôi một phần cá hồi nướng mè và nước cam
Người phục vụ nhận gọi món xong định đi thì Kim Taehyung gọi lại. Hắn xem menu rồi gọi thêm.
Kim TaehyungTôm chiên sốt trứng cá, cá hấp Hong Kong, súp bào ngư, sườn bò nướng ngũ vị. Mỗi thứ một phần
Phục vụ vừa đi, Jungkook liền rối rít cả lên:
Jeon JungkookSao anh lại gọi nhiều vậy? Chúng ta chỉ có hai người thôi mà
Kim Taehyung bật cười nói với cậu:
Kim TaehyungKhông phải là chúng ta, mà mình cậu phải ăn cho hết chừng đó
Jeon JungkookGì? Sao lại chỉ mình tôi ăn?
Kim Taehyung chóng tay lên bàn, điệu bộ thản nhiên:
Kim TaehyungTôi muốn giới thiệu với cậu những món ăn ngon tâm đắc của mình. Giống như cách cậu đã chọn cho tôi những chiếc bánh ngon trong cửa tiệm vậy
Jeon JungkookVậy sao? T-Tôi sẽ gắng ăn hết
Kim Taehyung nhìn cậu rồi mỉm cười, rất ít người có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu như vậy. Vì yêu quý Jungkook nên hắn mới để ý nhiều đến cậu và biết dạo này sắc mặt của cậu xanh xao lắm, chắc là không chú ý đến việc ăn uống. Vì vậy nên hắn mới cố tình gọi cho cậu mấy món tẩm bổ, Jungkook đã giúp hắn rất nhiều mà.
Thức ăn sau vài phút thì được mang ra. Jungkook nhìn hết một lượt, cho dù là trước kia cậu cũng không hay ăn những món như thế này. Cậu quen ăn đồ ăn nhanh, những thứ dầu mỡ và thịt nướng. Cơ thể cậu không mập cũng không ốm nên cứ thế nghĩ rằng không sao, chẳng hề chú ý đến sức khỏe.
Jeon JungkookMời anh dùng bữa
Jungkook ăn một miếng cá hấp, vị khá nhạt nhưng thịt cá vừa mềm vừa ngọt tan ngay trong miệng.