Đứa Bé Là Con Anh / Trêu chọc
Đứa Bé Là Con Anh
  • Jungkook định đi thì nhớ ra gì đó, cậu quay lại nói với Kwin:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Số tiền mình nợ cậu lần trước ngày mai trả nhé, mai mình nhận lương rồi
  • Cậu ta vừa nhai đồ ăn vừa trả lời:
  • Kwin
    Kwin
    Nếu cậu thật sự không cần đến số tiền đó thì cứ trả cho mình, còn nếu gia đình cậu vẫn khó khăn như hiện giờ thì cứ giữ lấy mà tiêu. Mình không nghèo đói như vậy nên không cần số tiền ấy liền đâu, cậu thích trả lúc nào thì trả, đừng cảm thấy nặng nề
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không, mai mình nhất định sẽ trả lại cho cậu, gia đình mình cũng không khó khăn đến vậy đâu
  • Kwin
    Kwin
    Cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi phải mắc nợ mình thôi chứ gì, đừng sĩ diện nữa mà hãy làm những điều cần thiết đi
  • Jungkook im lặng một lúc, cậu biết Kwin đang nghĩ cho hoàn cảnh của cậu nên mới nói như vậy. Cậu ta chính là người bạn duy nhất của Jungkook ở thời điểm hiện tại nên cậu mới quý trọng đến như vậy, lần này cậu sẽ nghe lời Kwin.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mình biết rồi, lần sau mình sẽ trả cho cậu
  • Kwin vẫn cặm cụi ăn, phe phẩy tay bảo cậu mau đi đi. Jungkook không còn chuyện gì để ở lại nữa, cậu bắt đầu đi đến chỗ làm tiếp theo của mình.
  • Con đường buổi tối đông đúc hơn bình thường, mọi người đều bình thãn vừa đi vừa nói chuyện cùng người quen, duy chỉ có cậu là vội vã đến cho kịp giờ.
  • Jungkook dừng trước đèn tín hiệu qua đừng, chán nản quan sát xung quanh thì bắt gặp Kim Taehyung đang đứng bên cạnh mình. Hắn ta đang chăm chăm vào chiếc ipad trên tay nên không hề để ý xung quanh.
  • Jungkook nhìn từ dưới lên trên, thấy hắn mang một chiếc balo ở lưng mới biết Kim Taehyung vừa tan sở. Tuy vậy nhưng lúc này vẫn chú tâm vào công việc trên chiếc ipad, quả là một người bận rộn.
  • Lúc này bên cạnh Kim Taehyung có hai học sinh trung học đang đùa giỡn với nhau. Bọn họ xô đẩy nhau trong đám đông chờ qua đường, không may đụng phải Kim Taehyung làm cho hắn tưởng mọi người đang di chuyển.
  • Đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển màu, thế nhưng Kim Taehyung lại bước ra đường trong khi mắt vẫn dán vào màn hình ipad. Jungkook thấy nguy hiểm nên chen qua đám đông đuổi theo sau và túm đước hắn quay trở lại lề đường trước khi chiếc xe ô tô màu đỏ kịp chạy đến.
  • Kim Taehyung giật mình làm rơi chiếc ipad xuống đất, khi hoàn hồn lại mới biết mình suýt bị tai nạn. Hắn quay lại nhìn người kéo mình vào lề, ngạc nhiên nhận ra đó là nhân viên của cửa hàng bánh ngọt mà trưa nay mình mới ghé.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Ơ… là cậu…
  • Jungkook bỏ áo của hắn ra, vội nói:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Sao anh không chú ý đèn tín hiệu trước khi qua được vậy? Nếu xảy ra tai nạn thì biết làm sao?
  • Kim Taehyung bình thãn nhặt chiếc ipad trên đất lên, phủi đi lớp bụi rồi nói với cậu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Công việc của tôi dồn lại khá nhiều nên mới phải giải quyết cả khi không ở công ty. Lần này cảm ơn cậu đã cứu tôi, lần sau sẽ cẩn thận hơn
  • Nếu hắn đã nói như thế thì cậu chỉ cần chấp nhận lời cảm ơn này là được. Mọi người đều đang qua đường nên Jungkook cũng định sẽ rời đi luôn, nhưng Kim Taehyung lại giữ lấy tay cậu ở lại.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu đã ăn tối chưa?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Hả? Tôi… tôi chưa
  • Hắn nở một nụ cười nhẹ cùng một lời mời đi ăn tối cùng nhau.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đây coi như là trả ơn cậu vì đã cứu tôi lúc nãy, cậu có thời gian chứ?
  • Jungkook từ chối thẳng:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi còn phải đến chỗ làm thêm nên không có thời gian đi với anh rồi, cảm ơn vì đã mời tôi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy có thể đi vào lần khác không, tôi không muốn mắc nợ ai
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không cần đâu, nếu là ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy thôi mà
  • Kim Taehyung vẫn kiên quyết không buông Jungkook ra mà còn nắm chặt cổ tay hơn. Hắn lấy trong túi áo của mình một tấm danh thiếp, trên đó có ghi rõ số điện thoại liên lạc.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nếu cậu có thời gian rảnh thì gọi cho tôi, chỉ cần là buổi tối thì tôi có thể sắp xếp thời gian mời cậu một bữa
  • Jungkook nhận lấy tấm danh thiếp, nói mình sẽ liên lạc rồi chạy một mạch đến chỗ làm. Kim Taehyung đó coi bộ cũng không phải là người xấu, chẳng thể hiểu nổi cậu lại vui khi biết điều đó.
  • Ngày hôm sau, công việc vẫn lập lại như cũ nhưng chi phí chữa bệnh cho bố lại chưa thể kiếm đủ. Jungkook đang rầu não nằm trên bàn thì tiếng chuông của cửa tiệm lại vang lên.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Chào quý khách
  • Jungkook vừa đứng dậy, đập vào mắt cậu là nụ cười dịu dàng của Kim Taehyung. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi màu tím không có cà vạt, hình tượng khác với hôm qua rất nhiều.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh lại đến rồi…
  • Jungkook gượng cười, cậu không ngờ gặp lại nhau sớm như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Hôm qua chỗ bánh mà cậu chọn ngon lắm nên hôm nay tôi đến mua tiếp. Phiền cậu tiếp tục chọn bánh cho tôi như hôm qua nhé
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    À… vâng
  • Jungkook thở phào nhẹ nhõm, hắn qua đây vì bánh của cửa tiệm ngon chứ không phải vì chuyện khác. Nếu Kim Taehyung mà nhận ra cậu là người ngủ với hắn vào mấy tháng trước, chắc chắn cả hai sẽ thấy thật gượng gạo và không thể gặp mặt nhau nữa.
  • Sau khi chọn đủ số lượng bánh mà Kim Taehyung yêu cầu, Jungkook quay lại quầy thanh toán để gói bánh.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh mua nhiều như vậy liệu có ăn hết không?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi chia phần lớn bánh cho đồng nghiệp ăn cùng, sức ăn của tôi chỉ bằng một con mèo thôi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Thật không? Trông anh cao lớn như thế mà lại kén ăn vậy sao?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nhờ gen di truyền của bố cả đấy, nếu gặp ông ấy cậu sẽ hiểu
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Chắc là ông ấy phải tuyệt lắm
  • Kim Taehyung cười cười, cúi xuống muốn nhìn gương mặt đang đỏ lên của Jungkook:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu có thói quen khi khen người khác sẽ đỏ mặt sao?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi đâu có, là đèn trong quán chiếu vào nên anh nhìn lầm đấy
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy hả? Lời biện minh có vẻ hợp lý đó
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi không có biện minh mà! Đó là sự thật!
  • Kim Taehyung bật cười:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi tin cậu rồi, đừng có nổi giận
  • Jungkook bĩu môi quay đi chỗ khác:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Ai nổi giận chứ, làm gì có
  • Ngón tay hắn chọt vào chiếc má mềm mại của cậu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy thì gương mặt phải giãn ra chứ, ai nhìn vào cũng biết là cậu giận rồi
  • Jungkook không thèm giãn cơ mặt ra, thanh toán nhanh rồi đuổi hắn đi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tạm biệt quý khách
  • Kim Taehyung cười khổ, trước khi đi còn không quên dặn dò:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nhớ gọi cho tôi khi cậu rảnh đấy, tôi còn nợ cậu một bữa ăn nữa mà
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi biết rồi
14
Trêu chọc