Đứa Bé Là Con Anh / Thân thích
Đứa Bé Là Con Anh
  • Chương 41:
  • Kim Taehyung kiên nhẫn đút cậu ăn nửa bát cháo, sau đó lại lấy thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho cậu uống.
  • Lúc đi ra ngoài tôi đã xử lý xong hết các loại giấy tờ rồi. Cậu sẽ ở đây theo dõi một tuần, sau khi không có biến chứng gì sẽ được xuất viện về nhà
  • Nhưng chân của tôi…
  • Họ sẽ cử nhân viên đến giúp cậu. Tôi biết bệnh viện khó mà ở thoải mái được nên đã chi thêm ít tiền để được điều trị riêng tại nhà
  • Biết Jungkook lại định hỏi số tiền mà hắn bỏ ra có lớn không? Hoặc là mấy câu như tôi sẽ cố gắng làm việc để trả anh nên hắn nói luôn.
  • Tài xế của tôi lái xe không cẩn thận để xảy ra tai nạn, tôi là chủ thuê nên phải đứng ra chi trả toàn bộ viện phí. Chút tiền mà tôi bỏ ra không xứng đáng với hai năm mất mát của cậu
  • Anh đừng nói vậy, đây là chuyện không ai muốn mà
  • Nhưng tôi vẫn phải bù đắp cho cậu. Jeon Jungkook, cậu nhất định không được từ chối ý tốt của tôi
  • Cậu gật đầu với hắn. Kim Taehyung thở ra một hơi nhẹ nhõm, thuyết phục Jungkook đúng là tốn hơi thật.
  • Ngồi lại bệnh viện đến khi trời sập tối. Kim Taehyung nhìn đồng hồ rồi nói với Jungkook:
  • Gần hết giờ thăm bệnh rồi, tôi và Taeguk phải về thôi
  • Thằng bé đang ngồi trong lòng cậu tỏ vẻ không muốn. Nó ôm lấy cổ Jungkook rồi nói với bố lớn:
  • Con có thể ở lại đây với bố nhỏ không? Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mọi người
  • Jungkook cúi xuống cười nói với bé con:
  • Hôm nay chúng ta mới gặp mặt mà con không ngại bố một chút nào sao?
  • Không ngại đâu, bố là bố của con mà
  • Dù hai người rất hợp nhau, cũng rất dễ thương nhưng Kim Taehyung nhất quyết lắc đầu:
  • Không được ở lại, để bố nhỏ của con nghỉ ngơi cho tốt đi
  • Taeguk dùng đôi mắt to tròn long lanh của mình cầu xin hắn:
  • Đi mà bố, con chỉ ở với bố nhỏ hôm nay thôi
  • Ngày mai con còn phải đến nhà trẻ nữa đó, bố không muốn phải chạy đến đây đón con rồi đi ngược đường đến nhà trẻ đâu
  • Không biết đâu, con muốn ở lại!
  • Kim Taehyung nhăn mặt, đây là lần đầu tiên thằng bé cãi lời của hắn như thế này. Những lời nói không có tí trọng lượng nào với mong muốn mãnh liệt của Taeguk, Kim Taehyung đành liếc mắt ra hiệu cầu cứu Jungkook.
  • Cậu hiểu ra ngay, cúi xuống dỗ dành bé con:
  • Taeguk ngoan, con về nhà ngủ đi. Ngày mai bố sẽ nói bố lớn đưa con đến đây nữa
  • Thằng bé dụi đầu vào bụng cậu mà rên rỉ. Cậu thấy nó không dễ gì thuyết phục được nên đã dùng biện pháp mạnh hơn.
  • Nếu Taeguk không ngoan, cũng không nghe lời bố lớn thì bố sẽ không gặp lại con nữa đâu
  • Nghe cậu nói vậy nó mới giật mình ngẩng đầu lên:
  • Đừng mà, bố đừng có bỏ mặt Taeguk
  • Vậy thì con phải làm sao?
  • Con sẽ theo bố lớn về nhà ạ! Nhưng bố hứa là ngày mai lại gặp Taeguk nhé!
  • Cậu mỉm cười gật đầu với thằng bé.
  • Sau khi hai bố con họ đi rồi, Jungkook mới nằm xuống giường nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay vui quá làm cậu mất rất nhiều năng lượng, vừa kê đầu vào gối là ngủ ngay.
  • Đồng hồ điểm một giờ sáng, Jungkook giật mình thức dậy với gương mặt đầy mồ hôi. Cậu vừa nằm mơ thấy Kim Taehyung và Taeguk gặp tai nạn khi đến bệnh viện. Dù hiện thực trước mắt mới là thật nhưng cậu vẫn rất sợ hãi.
  • Jungkook quay sang lấy điện thoại được đặt trên bàn. Lực tay có hơi yếu khiến cậu không thể nắm chặt được chiếc điện thoại, để nó rơi xuống cạnh giường.
  • Jungkook chới với trong căn phòng tối đen, cố nắm lấy vật rơi trên đất. Chỉ một chút nữa là chạm được rồi, nhưng cậu lại mất thăng bằng ngã bịch xuống dưới sàn. Jungkook kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cố ngồi dựa vào thân tủ.
  • Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu nhấn số gọi cho Kim Taehyung. Tiếng chuông vang lên một lúc thì hắn bắt máy, giọng nói to rõ như vẫn còn thức.
  • [Cậu gọi có chuyện gì?]
  • Jungkook run rẩy nói vào micro: [Anh và Taeguk đang ở đâu vậy?]
  • [Tôi đang làm việc trong phòng, còn Taeguk đã ngủ ở phòng thằng bé rồi. Cậu không có chuyện gì chứ?]
  • [Tôi gặp ác mộng nên thấy hơi sợ.]
  • [Không sao đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều mà hãy ngủ tiếp đi. Nếu không vào giấc được thì tôi sẽ nhờ y tá đưa thuốc an thần đến.]
  • [Không cần đâu, nghe thấy giọng của anh là tôi an tâm rồi.]
  • [Vậy cố gắng ngủ đi, nếu có chuyện gì cần cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.]
  • [Tôi biết rồi, tạm biệt anh.]
  • Jungkook cúp máy, cậu đặt tay lên lồng ngực mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau một giấc mơ dài đầy bất an lại đến những cơn ác mộng đáng sợ. Nếu còn tiếp tục chắc cậu sẽ phải điều trị cả tâm lý mất.
14
Thân thích