Đứa Bé Là Con Anh / Tỉnh lại sau hôn mê
Đứa Bé Là Con Anh
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Jungkook à, nếu được thì hãy tha thứ cho Taehyung đi, tha thứ cho sự bồng bột của cậu ta. Taehyung đã hối lỗi lắm rồi, chắc chắn sẽ không dám khiến cho cậu tổn thương nữa
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh ta lấy gì để cam đoan chứ?
  • Lee Tae Moo đưa hai ngón tay lên, lấy chính anh ta ra để cam đoan với cậu rằng tất cả những gì mình nói là thật. Jungkook im lặng không nói, không rõ là cậu đã tha thứ hay vẫn còn hận nữa.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi đến đưa đồ cho anh ta đây
  • Jungkook đứng dậy rời đi, Lee Tae Moo ở lại chỉ biết thở dài. Đáp án như thế nào thì chỉ có cậu mới rõ, anh ta chỉ giúp được đến đây thôi.
  • Ở phòng bệnh của Kim Taehyung, dù đang ở trong này nhưng hắn vẫn tất bật làm công việc ở công ty. Không có một giây nào ngơi nghỉ vì lượng công việc quá nhiều. Ấy vậy mà khi thấy Jungkook đến, hắn lập tức dẹp đống giấy tờ qua một bên, chăm chăm nhìn cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em đến rồi, tôi chờ mãi đấy
  • Jungkook để túi đồ xuống rồi đi lại đứng trước mặt Kim Taehyung, thừa nhận mình mới nói chuyện với Lee Tae Moo xong. Cả nội dung cuộc nói chuyện cũng kể lại tường tận cho hắn nghe.
  • Kim Taehyung đột nhiên lại cảm thấy hơi run, như ngày đầu đứng trên bục phát biểu trước toàn trường vậy. Bây giờ hắn lại trong chờ câu trả lời của cậu, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh đang nghĩ tôi sẽ chấp nhận tha thứ sao?
  • Jungkook nhìn qua hắn với ánh mắt vô hồn, chứa đựng bao nhiêu nỗi đau mà cậu đã che giấu từng ấy thời gian.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Làm trái tim tôi tan nát như thế mà anh còn mong sự tha thứ? Tôi còn muốn hận anh cả đời kìa…
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đừng mà… tôi cầu xin em
  • Kim Taehyung tựa đầu mình vào lồng ngực cậu, hai tay ôm chặt hông của Jungkook không buông. Hắn chịu đựng sự dày vò đã đủ rồi, thật sự không thể nào chịu thêm được nữa. Lồng ngực hắn đau lắm, trái tim quặn thắt lại như muốn bóp nghẹt sự sống.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jungkook à… tôi yêu em
  • Jungkook bật cười chua chát, không chỉ lời cầu xin mà cậu còn được tỏ tình ngay lúc này. Nhưng rốt cuộc…
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh yêu tôi hay là yêu Kim Do Jun?
  • Có lẽ không phải cậu đâu nhỉ? Đến tận giờ hắn vẫn xem cậu là kẻ thế thân đáng thương. Lời yêu hả? Nó quá xa xỉ với một món đồ được mua về như cậu, không bị người khác sử dụng cũng sẽ bị lợi dụng.
  • Jungkook đẩy hắn ra, cậu đến chỉ để đưa đồ cho Kim Taehyung thôi. Đồ đã đưa đến tận nơi rồi, bây giờ cậu không còn nhiệm vụ gì ở đây nữa. Jungkook cứ thế xoay người đi ra ngoài, mặc kệ Kim Taehyung có đau lòng hay khóc lóc.
  • Thời gian trôi đi, mới đó mà đã gần đến mùa xuân rồi. Kim Taehyung đã xuất viện khá lâu và đang tập trung cho dự án mới. Còn Jungkook vẫn làm ở trường học, thời gian rảnh thì đi theo nhóm Nam Dong Hae chơi để giết thời gian.
  • Cậu vẫn không nói chuyện với Kim Taehyung. Đến sáng hôm nay, hắn có chuyến công tác ở nước ngoài dài ngày nên muốn đến chào cậu một tiếng nhưng Jungkook làm lơ rồi đi làm luôn.
  • Đến bữa trưa, cậu đang ngồi trên sân thượng ăn cơm cùng đám Nam Dong Hae thì một đứa trong nhóm reo lên.
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Này tụi mày, có tai nạn máy bay ở nước ngoài này
  • Nam Dong Hae đang dồn thức ăn vào trong miệng cũng tò mò hỏi:
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Ở nước nào vậy?
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Thái Lan, báo chí nói là máy bay mất lái, giờ vẫn chưa có tin tức gì
  • Lee Myung Soo liền cằn nhằn:
  • Quần chúng 3
    Quần chúng 3
    Xem mấy cái nhảm nhí đó làm gì, mở Boku no Pico coi đi
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Mày đi mà coi mấy cái taihen kinh khủng đó, đừng có dụ bọn tao
  • Jungkook đang mượn điện thoại của tên đó để xem về vụ tại nạn thì có điện thoại từ Lee Tae Moo. Cậu vừa nhắc máy đã nghe được tiếng anh ta gấp gáp nói:
  • [Jungkook à, máy bay của Taehyung gặp nạn rồi!]
  • Sau khi nghe được tin tức của Kim Taehyung, Jungkook cứ ngồi một chỗ ủ rũ. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe tin máy bay của hắn gặp nạn rơi xuống. Trước nay máy bay khi gặp tai nạn thì hành khách khó mà giữ được mạng, cậu sợ lần này cũng vậy.
  • Đám người của Nam Dong Hae đứng trước căn tin nhìn vào, bọn nó không dám hỏi Jungkook vì sao mà buồn, chỉ lẳng lặng đứng im nhìn mà thôi.
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Này, ai đến hỏi anh ta chuyện gì đi
  • Bọn nó bắt đầu đùn đẩy nhau đi hỏi, Nam Dong Hae quyết định bước đến bên cạnh cậu. Cậu ta đặt tay lên vai Jungkook rồi hỏi cậu:
  • Quần chúng 2
    Quần chúng 2
    Có chuyện gì vậy, trưa giờ anh cứ buồn hoài nên bọn tôi đang lo đây
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không có chuyện gì đâu
  • Jungkook gạt tay Nam Dong Hae xuống khỏi vai mình, tiếp tục thở dài. Cậu ta cũng chẳng phải người có thể an ủi người khác nên đã cùng đám bạn của mình quay về lớp học.
  • Chiều hôm đó, Jungkook về đến nhà thì thấy mọi người đang tập trung ở phòng khách. Chiếc ti vi lớn đang chiếu phóng sự về tai nạn máy bay. Bọn họ đang ngóng tin tức của ông chủ, giống như cậu cũng đang chờ đợi tin tức của hắn.
  • Hiện tại vẫn chưa tìm được chiếc máy bay gặp nạn nên chưa thể kết luận được gì. Jungkook mệt mỏi đi lên phòng của mình, một lúc sau thì Lee Tae Moo đến tìm.
  • Anh ta cũng mang vẻ mặt u ám đó gọi cậu đến phòng khách nói chuyện. Lee Tae Moo ngồi trên ghế ôm mặt, anh ta không biết đã đọc biết bao nhiêu bài báo về tai nạn lần này rồi.
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Có bài báo thì nói rằng hành khách đã được tìm thấy nhưng không ai qua khỏi, có bài báo thì nói vẫn có hành khách sống sốt. Rốt cuộc tôi cũng không thể nào biết được sự thật là như thế nào
  • Jungkook cúi mặt, cả ngày hôm nay của cậu cũng thế. Công việc không thể hoàn thành mà chỉ biết lên mạng đọc báo. Do tai nạn lần này đặc biệt nghiêm trọng nên có rất nhiều bài báo liên quan.
  • Mỗi khi nghe được tin hành khách đều đã chết, trái tim cậu thắt lại đầy đau đớn. Dù thế nào thì Jungkook vẫn giữ vững niềm tin rằng Kim Taehyung vẫn chưa chết, hắn vẫn có thể trở về.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh ta có cái mạng lớn mà, chắc chắn sẽ không sao đâu
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Tôi cũng nghĩ vậy… nhưng vẫn không tránh khỏi một cái kết đau buồn. Jungkook à, nếu Taehyung thực sự không còn nữa thì sao?
  • Nếu vậy… cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Những việc hắn đã làm với cậu sẽ không được tha thứ đâu, cậu sẽ hận hắn cho đến khi chết mới thôi. Kim Taehyung không được phép có chuyện gì, như vậy hắn mới nhận được sự tha thứ mà mình hằng mong muốn.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nếu Kim Taehyung mà chết thì sao chứ, chẳng liên quan đến tôi
  • Lee Tae Moo ngước lên nhìn, đôi mắt đẫm lệ của anh ta nhắm lại khiến cho nước mắt ứa ra. Sao cậu có thể nói một câu vô tình như vậy? Cho dù có ghét Kim Taehyung đến mức nào thì chuyện liên quan đến sống chết như hiện giờ không thể đùa giỡn được.
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Jungkook, tôi không cho phép cậu nói như thế. Chắc chắn là cậu đang rất buồn về chuyện này, đừng cố che giấu nữa
  • Jungkook bật cười trong nước mắt:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi cố che giấu gì chứ. Kim Taehyung đối xử với tôi như thế nào, tôi đều nhớ rõ. Nay anh ta có sống hay chết cũng mặc kệ, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm
  • Lee Tae Moo dùng tay đập mạnh xuống bàn. Anh ta cứ ngỡ người lo lắng cho Kim Taehyung nhất là cậu chứ không phải một ai khác. Thế mà anh ta lại nghe chính miệng cậu nói rằng mình không có chút quan tâm.
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Jeon Jungkook, cậu còn có trái tim không hả?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Có cũng được, không có cũng không sao, đằng nào tôi cũng sẽ không rút lại lời mình đã nói
  • Lee Tae Moo
    Lee Tae Moo
    Cậu được lắm! Uổng công tôi cố đến đây an ủi cậu
  • Lee Tae Moo hậm hực đi ra bên ngoài, anh ta mang sự bực tức lên chiếc xe màu đỏ đậu ở bên ngoài. Lee Tae Moo nhìn vào trong nhà một lần nữa mới rời đi.
  • Jungkook nghĩ mình cũng nên về phòng rồi. Cậu bước đi lên cầu thang với những bước nặng nề. Chưa về được phòng mình thì Jungkook đã gục xuống, cậu ôm mặt khóc thật to.
  • Làm sao mà cậu không lo lắng cho hắn được chứ, cho dù ngoài miệng cậu có nói không phải như vậy đi nữa. Trong lòng cậu dường như vẫn có Kim Taehyung, vẫn còn cảm giác yêu hắn.
  • Nếu như hắn không quay về cậu biết phải làm sao đây? Sẽ thật trống rỗng nếu như cuộc sống của cậu thiếu vắng hình bóng của hắn. Kim Taehyung quan trọng với cậu hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Làm ơn… đừng chết…
  • Hắn mà dám chết cậu sẽ hận hắn, rủa hắn đến hơi thở cuối cùng. Cậu không bao giờ tha thứ cho hắn nếu hắn chết đi, vì thế nên Kim Taehyung nhất định phải sống. Khi đó cậu sẽ không còn hận hắn nữa, sẽ thực lòng đối xử với hắn.
  • Tiếng khóc xé tan màn đêm đen, Jungkook ngồi trong phòng không thể ngủ được. Đôi mắt đỏ hoe của cậu vẫn dán vào mấy bài báo cập nhật về vụ rơi máy bay. Để rồi ngủ quên lúc nào không hay, đúng thôi, vì cậu đã khóc suốt cả ngày rồi nên cơ thể đã mệt lã đi.
  • Sáng hôm đó, Jungkook thức dậy sau khi nghe thấy chuông điện thoại của mình reo lên. Cậu lờ đờ ngồi dậy rồi bắt máy, đối phương gấp gáp báo với cậu:
  • [Taehyung về rồi, cậu ấy về với chúng ta rồi!]
  • Anh Tae Moo, anh nói cái gì?
  • [Cậu chưa biết gì sao? Taehyung là một trong số hành khách còn sống sót. Giờ cậu ấy đang được chuyển về bệnh viện của tôi, cậu mau đến đi.]
  • Được rồi, tôi đến ngay
  • Jungkook luống cuống ngã xuống nền đất, cậu còn chưa hết đau đã đứng dậy lấy áo khoác của mình chạy ra bên ngoài. Cậu đi taxi đến bệnh viện, phía trước cổng đã có rất nhiều nhà báo đến muốn phỏng vấn người sống sót. Bọn họ điều bị nhân viên của bệnh viện chặn ở cửa vào.
  • Jungkook được người của Lee Tae Moo dẫn vào bên trong, đến phòng bệnh dành cho bệnh nhân Vip. Cậu hồi hộp bước vào trong, căn phòng dần hiện ra trước mắt.
  • Kim Taehyung đang ngồi trò chuyện cũng Lee Tae Moo chợt dừng lại khi thấy Jungkook đi vào trong. Anh ta biết ý mà tránh đi để cho hai người nói chuyện với nhau. Kim Taehyung rất cảm động khi nhìn thấy Jungkook, chỉ muốn lao vào ôm cậu thôi.
  • Còn Jungkook đứng đó với đôi vai run run. Cậu đang cố ép mình không được khóc trước mặt hắn, như vậy sẽ mất mặt lắm. Nhưng rồi mọi cố gắng của cậu sụp đổ khi nhìn thấy nụ cười của Kim Taehyung.
  • Cả người Jungkook lao đến ôm cổ hắn, khóc nức lên:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi tưởng anh chết rồi… đã rất lo… rất sợ
  • Kim Taehyung cũng bật khóc ôm chặt cậu, chính hắn mới là người sợ nhất khi không thể gặp lại cậu nữa. Khi biết mình là một trong số người may mắn sống sót, Kim Taehyung không biết đã mừng như thế nào.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jungkook à, tôi nhớ em lắm
  • Thật sự rất nhớ, từ khi được cứu khỏi máy bay cho đến bây giờ. Được cậu ôm trong vòng tay cứ như mơ vậy, Kim Taehyung vui sướng không thôi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi cũng nhớ anh
  • Jungkook bỏ Kim Taehyung ra, gạt đi những giọt nước mắt của mình rồi nói với Kim Taehyung: Vì anh đã sống nên tôi sẽ tha thứ cho anh, chỉ duy nhất lần này thôi nên anh phải biết trân trọng đó
  • Kim Taehyung bật cười ôm cậu vào lòng, âu yếm như chú gấu bông mình yêu thích nhất. Hắn không chỉ vui mà còn rất biết ơn vụ tai nạn lần này đã mang đến cơ hội được tha thứ. Kim Taehyung đương nhiên sẽ trân trọng, không để cho cậu hận mình thêm một lần nào nữa.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi yêu em…
  • Kim Taehyung hôn chụt lên trán của Jungkook rồi ôm chặt cậu hơn nữa như sợ cậu sẽ chạy mất.
  • Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính, làm bừng sáng gương mặt đang ngáy ngủ của Jungkook. Ngày mới lại đến và cậu cũng đang vươn mình thức giấc.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mình ngủ bao lâu rồi nhỉ?
  • Jungkook nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã bảy giờ sáng rồi. Cậu trễ giờ làm ở trường nên định hôm nay sẽ nghỉ luôn. Jungkook xuống giường đi đến trước chiếc gương dài đặt ở góc phòng. Cậu ngắm mình qua hình ảnh phản chiếu rồi từ từ đỏ mặt, vì những ký ức hôm qua lại hiện lên trong tâm trí.
  • Cậu rất vui mừng khi nhìn thấy Kim Taehyung còn sống, vậy nên chuyện gì cũng đồng ý với hắn. Hôm qua hai người đã có một đêm rất mặn nồng bên nhau. Xấu hổ quá, cậu chỉ muốn giũ sạch sự ngượng ngùng này thôi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mình còn phải xuống dưới nhà ăn sáng nữa. Mau phấn chấn lên thôi!
  • Jungkook vỗ vào mặt mình rồi chạy vào trong nhà vệ sinh. Sau khi cậu chuẩn bị xong và đi đến cửa, tự nhiên trái tim lại đập loạn nhịp.
  • Không hiểu vì sao cho đến khi cậu mở cửa ra, Kim Taehyung vừa hay cũng đang định gõ cửa phòng của cậu. Vậy ra, trái tim cậu cứ đập liên hồi là vì hắn đang ở gần sao? Lãng mạn quá vậy.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh đến tìm em có chuyện gì không?
  • Kim Taehyung xem ra không hề bối rối, hắn ta ôm vai Jungkook kéo cậu đi theo mình.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đến để cùng em xuống dưới dùng bữa sáng đó
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em có thể tự xuống được mà
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nhưng anh muốn đi cùng em kìa
  • Thật tình, chỉ vì muốn đi cùng cậu mà chờ không biết bao lâu trước cửa. Kim Taehyung dịu dàng kéo ghế ra cho cậu, cẩn thận đặt đĩa xuống trước mặt Jungkook. Hắn về chỗ của mình, ngồi đối diện cậu rồi nở một nụ cười.
  • Thần kỳ thật đó, người đã tưởng sẽ không bao giờ quay trở lại đang ngồi trước mặt còn ăn sáng cùng cậu. Jungkook không thể nào nghĩ ra được kết cục nếu không có hắn bên cạnh, thật sự sẽ đau đớn biết bao.
  • Ăn sáng xong, Kim Taehyung đi lại ôm eo cậu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em có muốn đến công ty không? Anh muốn nhìn thấy em ở mọi nơi
  • Jungkook có vẻ nghĩ ngợi, giờ cậu muốn đến trường để phụ bữa trưa nhưng cũng muốn đến công ty của Kim Taehyung. Kết quả là cậu đồng ý với đề nghị của anh rồi nghỉ nguyên một ngày ở trường học.
  • Công việc đó trước kia là để tránh gặp mặt Kim Taehyung, giờ không cần nữa nên cậu nghĩ mình sẽ nghỉ việc ở đó sớm thôi.
  • Hai người ra xe đi đến công ty, Jungkook cảm thấy nơi này mới lạ như lần đầu tiên đến vậy. Cậu ngồi trên sofa nhìn người yêu của mình làm việc mà không biết chán. Ánh mắt đột nhiên chuyển sang kệ sách, nơi tấm hình hắn chụp cùng Kim Điền Vân được lưu giữ.
  • Cậu vẫn buồn lòng vì chuyện này dù cho Kim Taehyung có yêu mình như thế nào đi nữa. Jungkook lấy hết can đảm của mình để hỏi hắn:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Taehyung, em có thể lấy sách trên kệ để đọc được không?
  • Hắn dừng việc đang làm lại rồi trả lời:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Được chứ, lấy bất cứ thứ gì mà em muốn
  • Có được sự đồng ý của Kim Taehyung, cậu đi lại lấy cuốn sách kẹp tấm hình mở ra xem. Từng trang sách lật ra là mỗi lần trái tim cậu lại đập một nhịp mạnh. Jungkook lật đến trang cuối cùng nhưng lại không thấy tấm ảnh đâu, cậu bất giác quay lại hỏi Kim Taehyung:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh à, tấm ảnh của anh đâu rồi?
  • Hắn nhìn cậu, mỉm cười rồi đi lại gần lấy đi cuốn sách trên tay Jungkook.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Anh đã cất nó đi rồi, tấm ảnh đó chỉ đáng là một ký ức xưa cũ mà thôi
  • Nói rồi, Kim Taehyung vuốt tóc Jungkook thật nhẹ nhàng:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em quan trọng hơn bất cứ điều gì nên anh muốn em là ưu tiên. Đừng nghĩ nhiều về tấm hình đó nữa, nó sẽ không xuất hiện trước mặt em lần nữa đâu
  • Vì cậu sao? Tất cả là vì cảm nhận của Jungkook mà hắn cất đi mối tình đẹp nhất của mình. Bây giờ cậu mới biết mình quan trọng với Kim Taehyung như thế nào, hơn tất cả những gì có trên cuộc đời này.
  • Jungkook cúi đầu mỉm cười, cậu rất cảm động. Càng thấy được những việc hắn làm, cậu càng yêu Kim Taehyung say đắm. Lựa chọn này liệu có sai không? Jungkook có lẽ như sẽ chấp nhận hết tất cả hậu quả.
  • Buổi tối hôm đó, hai người đến một nhà hàng nổi tiếng để dùng bữa. Lúc Jungkook đi qua một người đàn ông, vô tình đụng phải anh ta nên bị ngã ra đất. Anh ta quay lại xin lỗi cậu rồi cùng người phụ nữ của mình rời đi.
  • Trong lúc cậu đang gượng đứng dậy thì Kim Taehyung lại đưa bàn tay của mình ra. Phải rồi, cậu có thể dựa vào người đàn ông này mà. Giờ hai người đã xác định mối quan hệ với nhau rồi, không cần phải che giấu với đối phương nữa.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cảm ơn anh
  • Jungkook đưa tay cho Kim Taehyung đỡ dậy, hắn lại lợi dụng kéo cậu đến phía trước rồi ôm vào lòng.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Có em bên cạnh thật ấm áp
  • Jungkook cố đẩy hắn ra vì mọi người đều đang nhìn.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Taehyung, xấu hổ quá
  • Hắn bật cười, hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chúng ta như thế này thì có gì kỳ lạ chứ
  • Chỉ là hai người yêu nhau đang thể hiện tình cảm của mình thôi mà. Bữa tối hôm nay cũng thật tuyệt với nến và hoa thơm. Kim Taehyung đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đến đây, khiến cậu vui đến quên cả giờ giấc.
  • Hai người tiếp tục những ngày tháng êm đềm hạnh phúc bên cạnh nhau. Kim Taehyung thực sự hiểu Jungkook, đem đến cho cậu biết bao nhiêu niềm vui. Sau bữa ăn, hai người đi dạo công viên cùng với nhau. Kim Taehyung nhìn bầu trời thoáng đãng không một bóng mây, khẽ thở dài rồi nói:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Quan hệ của chúng ta… có lẽ bố mẹ sẽ không chấp nhận được
  • Jungkook đặt đũa xuống, nét mặt bỗng trở nên buồn bã.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em biết… nhưng em sẽ không rời bỏ anh đâu
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Anh cũng thế
  • Hắn mỉm cười, hôn lên mu bàn tay cậu rồi nói tiếp:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Anh định sẽ chuyển công tác đến Canada. Bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây và rời đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, nhưng như thế chúng ta có thể ở cạnh nhau
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Làm vậy… là vì em sao?
  • Hắn gật đầu: Em có đồng ý đi cùng anh không?
  • Jungkook nhảy lên ôm lấy cổ Kim Taehyung. Tất nhiên là cậu muốn chứ! Dù là ở bất cứ đâu, chỉ cần có nhau thôi là đủ hạnh phúc rồi.
  • Mấy tháng sau, Jungkook cùng Kim Taehyung rời sân bay. Bầu trời ở Canada vô cùng trong lành, khiến cho tâm trạng của cậu vô cùng thoải mái.
  • Jungkook nhìn lên, trước mắt như vừa mở ra một khung trời mới. Cậu và người mình yêu sẽ sống ở đây thật lâu dài, từng kỷ niệm sẽ được lưu giữ tại nơi này mãi mãi.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em định nhìn trời bao lâu nữa, nhanh đi thôi
  • Jungkook bừng tỉnh sau những suy nghĩ, vội đuổi theo bước chân của Kim Taehyung. Cậu ôm lấy tay của hắn, cảm giác ấm áp và hạnh phúc lại trào dâng.
  • Chuyện tình giữa cậu và hắn như một giấc mộng vậy, nhưng lại có một kết cục rất xứng đáng.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Chúng ta… hãy cùng nhau gầy dựng nên tương lai tươi đẹp nhé!
  • _Kết thúc vở kịch_
  • Đây cũng là lúc Jungkook tỉnh lại sau một giấc mơ dài. Cậu từ từ mở mắt, các giác quan bắt đầu hoạt động. Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng hơi nồng, mặt cậu bất giác nhăn lại.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Taehyung…
  • Không ngờ, người đầu tiên mà cậu gọi tên khi tỉnh lại lại là anh. Nhưng mà giờ căn phòng hoàn toàn trống không, đến cả bóng của con kiến cũng không thấy nữa là.
  • Jungkook yếu ớt gượng ngồi dậy, phát hiện tay chân mình không có sức để hoạt động nữa. Có vẻ là cậu đã hôn mê sâu một thời gian. Không biết trong lúc đó, Kim Taehyung… và Taeguk có sống tốt không?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Có ai không?
  • Jungkook cố gọi người đến giúp mình, cuối cùng sau một lúc cố gắng y tá cũng đi vào. Cô ta nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền hốt hoảng chạy ra bên ngoài.
  • Trước mắt là báo tin cho người giám hộ, sau đó đi gọi bác sĩ đến thăm khám. Jungkook bị mấy lớp người mặc áo trăng vây quanh. Họ hỏi cậu rất nhiều, dù mới tỉnh dậy nhưng cậu đáp rất trôi chảy. Sau cùng, một bác sĩ chuyên khoa tiến tới nói với cậu: Chúc mừng cậu đã tỉnh lại sau hai năm hôn mê. Chúng tôi sẽ đề xuất các phương pháp trị liệu để cậu có thể đi lại bình thường
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Sẽ mất bao lâu ạ?
  • Bác sĩ
    Bác sĩ
    Tầm một tháng là được rồi, cậu nghỉ ngơi tốt có thể sẽ đẩy nhanh quá trình
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cảm ơn bác sĩ
  • Bác sĩ
    Bác sĩ
    Vậy bọn tôi ra ngoài, cậu hãy ăn theo thực đơn mà tôi nói, nhất định sẽ phục hồi rất nhanh
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Vâng
  • Những y bác sĩ đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh vốn có trong phòng bệnh. Jungkook vui mừng siết lấy bàn tay mình, cuối cùng cũng có thể tỉnh lại được. Nếu như cậu cứ chìm vào cơn mê thì không còn cơ hội được gặp những người yêu quý nữa.
  • Cánh cửa vừa đóng lại đã vội mở ra, Kim Taehyung ẩm một đứa bé trai chạy vào bên trong. Gương mặt hắn hốt hoảng pha lẫn vui mừng.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu tỉnh lại rồi…
14
Tỉnh lại sau hôn mê