Đứa Bé Là Con Anh / Tâm tình thay đổi
Đứa Bé Là Con Anh
  • Jungkook dìu hắn đứng dậy:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nếu mệt thì anh phải ăn hết chỗ cháo này đấy
  • Cậu đỡ Kim Taehyung ngồi xuống sofa rồi đưa cháo đến trước mặt hắn. Kim Taehyung tỏ vẻ mệt mỏi dựa người lui sau ghế, hắn như một đứa con nít vòi vĩnh.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tay tôi không nhấc nỗi nữa rồi, cần có người đút cho tôi ăn đó
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không đến mức đó chứ?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Là thật mà, người tôi bây giờ không còn chút sức lực nào, không ăn cháo cậu mua đến được, thật tiếc quá
  • Jungkook gỡ nắp nhựa bên trên ra, múc một muỗng cháo đút cho hắn. Kim Taehyung vui vẻ ăn ngon lành, tuy hắn không thích ăn cháo lắm nhưng được cậu đút cho nên hắn thấy tô cháo này ngon vô cùng.
  • Ăn xong rồi, hắn dựa vào vai Jeon Jungkook đang ngồi kế bên rồi nhắm mắt lại.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh đừng có nằm sớm như vậy, tôi còn dọn dẹp nữa
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chút nữa dọn cũng được, cứ như vậy một lúc đi
  • Jeon Jungkook ngồi yên để cho Kim Taehyung dựa vào người ngủ trưa. Cậu muốn trả lại những gì mình nợ hắn mỗi chút một, nên việc này cũng chỉ vì tình nghĩa đôi bên.
  • Jeon Jungkook nhìn xuống, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Kim Taehyung. Lúc đầu hắn là một tên rất đáng ghét, nhưng bây giờ thì như một con người khác rồi.
  • Một giám đốc vừa giàu có vừa điển trai như hắn lại không vừa mắt ai mà lại đi thích cậu. Chắc chắn xung quanh Kim Taehyung có rất nhiều vệ tinh nhưng hắn đã tinh ý không để họ chen chân vào cuộc sống của mình, đặc biệt là không để Jeon Jungkook thấy được tình cảm mà người khác dành cho mình.
  • Đã hết giờ nghỉ trưa, Jungkook không muốn đánh thức Kim Taehyung chút nào vì hắn đang ngủ rất ngon trên vai cậu. Nhưng mà mọi người điều quay lại làm việc cả rồi, cậu cũng phải quay về chỗ làm của mình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Taehyung à, anh mau dậy đi
  • Cậu áp tay lên trán của hắn, cơn sốt đã hạ đi ít nhiều rồi. Hắn từ từ mở mắt ra nhưng không muốn rời khỏi đôi vai vững chãi của cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Mấy giờ rồi?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đã một giờ chiều rồi
  • Hắn miễn cưỡng ngồi thẳng dậy đi về chỗ làm việc của mình. Jungkook rời khỏi phòng, vừa bước ra cậu đã chạm mặt với Park Jae Wook. Anh ta đến tìm Kim Taehyung có chuyện cần bàn nhưng khi thấy cậu bước ra từ đó, anh ta đã quăng tài liệu trên tay sang bàn thư ký rồi đẩy cậu áp sát vào cánh cửa phía sau.
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Em làm gì trong đó vậy hả?
  • Cậu cau mày đáp lại:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh, chúng ta đã chia tay rồi nên anh đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Chúng ta vẫn chưa chia tay đâu, tôi không chấp nhận nên em đừng có làm như chúng ta đã kết thúc rồi. Trả lời tôi mau đi, em đã làm gì trong đó hả, đừng nói em cùng Kim Taehyung…
  • Jungkook đẩy mạnh Park Jae Wook ra, chỉnh lại áo của mình bị anh ta làm nhắn nhúm.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh đừng nghĩ ai cũng như mình, tôi và Kim Taehyung không giống anh và Yumi đâu
  • Park Jae Wook ghen đến mức không nghe lọt tai những gì mà cậu nói, chỉ chăm chăm bắt lỗi cậu. Kim Taehyung bên trong thấy ồn ào quá nên gượng đứng dậy đi ra xem sao.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Có chuyện gì vậy?
  • Hắn nhìn thấy Park Jae Wook, đôi mày liền nhíu vào nhau. Người ngày hôm qua làm Jeon Jungkook khóc bây giờ còn nghi ngờ cậu và hắn có tình ý với nhau. Jeon Jungkook giải thích đến phát ngán nên cậu đã chọn im lặng.
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Này, em nói gì đi chứ! Rõ ràng em biết Kim Taehyung có tình cảm với mình mà còn ở chung một phòng với cậu ta, chắc chắn có chuyện mờ ám
  • Kim Taehyung kéo Jungkook đang ấm ức lui sau lưng mình để bảo vệ cho cậu. Hắn nói bằng tông giọng mệt mỏi như sắp đổ gục đến nơi:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi và Jungkook hoàn toàn trong sạch, cậu đừng gắn cái chuyện dơ bẩn đó lên người bọn tôi. Hôm nay tôi cũng không có tâm trạng bàn chuyện cùng cậu, khi khác hẳn đến
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Tôi còn chưa nói xong chuyện này đâu! Tên khốn nhà cậu rõ ràng rất vui khi chứng kiến mối quan hệ giữa tôi và Jungkook xấu đi. Kim Taehyung, cậu chính là tên cơ hội khốn kiếp!
  • Kim Taehyung hoàn toàn không thừa nhận mình là tên thừa nước đục thả câu, nhưng trong chuyện này, người phá hoại mối quan hệ với Jeon Jungook chính là anh ta.
  • Những gì Kim Taehyung nói ra đều đâm vào trái tim của Park Jae Wook. Anh ta không bằng lòng chấp nhận mọi chuyện là do mình mà ra.
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Đừng đổ mọi chuyện lên đầu tôi, cậu là cái thá gì hả?
  • Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Park Jae Wook đấm Kim Taehyung một cái để hắn im miệng lại. Kim Taehyung loạng choạng ngã lui sau, Jungkook vội đỡ người hắn lại. Cậu để Kim Taehyung dựa vào mình rồi hướng ánh mắt giận dữ về phía Park Jae Wook, sao anh ta có thể ra tay đánh người như vậy chứ.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh điên rồi sao?
  • Park Jae Wook siết chặt nắm đấm:
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Phải, tôi điên rồi! Điên đến mức muốn xé x.ác Kim Taehyung, chính cậu ta đã khiến em nói chia tay tôi còn gì. Kim Taehyung có gì tốt hơn tôi mà khiến em lên tiếng bảo vệ cho hắn chứ?
  • Nói đi nói lại, Park Jae Wook cũng nghi ngờ hai người có tình ý với nhau.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nếu tôi tiếp tục ở cạnh anh thì sao? Anh có chấp nhận từ bỏ Nohara Yumi không hay vẫn tiếp tục qua lại với cô ta trong khi đang hẹn hò với tôi
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Anh với Yumi chỉ là bạn, chuyện hôm đó là một sự cố
  • Jungkook cười nhạt, nhìn cái cảnh anh ta say đắm hôn người trước mặt không giống sự cố chút nào. Cậu qua mệt mỏi vì chuyện này rồi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Chia tay đi, tôi không muốn ở bên anh nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh tôi lại thấy buồn nôn, chỉ muốn anh cút khỏi tầm mắt mình thôi
  • Jeon Jungkook rời đi trước, cậu không có can đảm đối mặt với chuyện này thêm nữa. Khi Jungkook đi rồi, Kim Taehyung lấy sấp tài liệu trên bàn thư ký ném cho Park Jae Wook rồi nói:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Về đi, tôi không muốn làm việc với một người như cậu nữa. Sau này cũng đừng đến đây, quan hệ của chúng ta cũng kết thúc rồi
  • Hắn vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Không biết Park Jae Wook giận cỡ nào mà anh ta đã đấm vào cửa rất mạnh rồi mới chịu rời đi. Kim Taehyung cũng chẳng để ý đến chuyện này nữa.
  • Buổi chiều hôm đó, nhóm nhân viên ở phòng kế hoạch đi xuống chỗ làm rủ cậu đi ăn cùng bọn họ. Vì người nhân viên lúc trước thích cậu rủ rê quá nhiệt tình nên Jungkook đã gật đầu đồng ý.
  • Khi đến quán ăn, bọn họ gọi cả rượu và bia ra, cả bọn nhậu đến khi say xỉn. Jungkook cứ uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi thần trí hoàn toàn mụ mị. Cậu mếu máo nghĩ về chuyện lúc trưa nhưng không tài nào rơi được nước mắt.
  • Tại sao số của cậu lại khổ như vậy, tình cảm trong lòng vẫn còn nhưng không thể tiếp tục được nữa. Tại sao khi có cậu bên cạnh rồi, Park Jae Wook còn mập mờ với người khác.
  • Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu của cậu cho đến khi tiệc liên hoan tàn. Mọi người bắt taxi đi về, còn Jungkook lại muốn đi dạo một lúc cho tỉnh rượu.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Trời lạnh quá
  • Jungkook thở ra một làn hơi trắng rồi chầm chậm xoa hai bàn tay vào nhau. Tuyết bắt đầu rơi, cậu rảo bước đi trên đường tận hưởng khung cảnh lãng mạn với đường phố phủ đầy tuyết trắng.
  • Jeon Jungkook không biết mình đã đi bao lâu nữa, nhưng vẫn chưa tới nhà nên cậu vẫn tiếp tục đi đến phía trước. Chuyện tình cảm là cái gì mà khiến trái tim cậu đau như vậy chứ? Vì một người không đáng mà đày đọa bản thân mình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mình hình như bị điên rồi
  • Jungkook cảm thấy buồn nhưng cũng vui vì có thể thoát khỏi một mối quan hệ độc hại.
  • Điện thoại của cậu reo lên, là Kim Taehyung gọi đến.
  • “Tôi nghe đây.”
  • [Đã khuya rồi đó, cậu vẫn còn ở với mọi người à?]
  • “Không, tôi đang về rồi, chắc chút nữa là đến nhà thôi.”
  • [Tôi đợi cậu, về cẩn thận đấy.]
  • “Tôi biết rồi.”
  • Jeon Jungkook tắt máy, cậu cất điện thoại vào túi áo khoác rồi tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài chuyện tình cảm đau lòng của cậu lại có một Kim Taehyung xuất hiện.
  • Anh vì thích cậu mà đứng ra bảo vệ cậu không ít lần, còn rất tử tế chăm lo cho cậu. Jungkook cảm thấy rất có lỗi khi không thể nào đáp lại tình cảm của hắn. Trước khi nhận ra hắn thích mình thì cậu đã là người của Park Jae Wook.
  • Jungkook đi đến trước nhà, cậu rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Kim Taehyung đứng đợi mình trước cửa nhà. Cậu chạy đến, muốn hỏi hắn tại sao lại đứng dưới trời lạnh để chờ cậu làm gì thì những giọt nước mắt của cậu không tự chủ mà rơi xuống.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tại sao…
  • Jungkook không thể hiểu nổi tại sao bây giờ mình lại khóc, còn lồng ngực quặn thắt những cơn đau. Kim Taehyung đi nhanh đến, hắn đưa ta ra kéo cậu ôm vào lòng.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nếu muốn khóc thì cứ khóc cho hết nước mắt đi
  • Jungkook mếu máo như một đứa trẻ, cậu biết tại sao mình lại như vậy rồi. Vì khi ở bên Kim Taehyung cậu rất an tâm, hắn sẽ không rời bỏ cậu như Park Jae Wook. Kim Taehyung tuy độc mồm như lại là một người có thể dựa vào, bất cứ cảm xúc nào của cậu hắn đều đón nhận mà không hề tỏ ra khó chịu.
  • Kim Taehyung là người biết rõ chuyện tình cảm của cậu như thế nào. Hắn quan tâm cậu từng tí một, chỉ mong cậu thích hắn một chút nhưng Jungkook lại chăng hề động tâm, cậu không làm được chuyện đó…
  • Ngày hôm sau, Jeon Jungkook lại đưa cháo mình mua lên cho Kim Taehyung. Không biết ông trời có sắp đặt hay không mà lần này người cậu chạm mặt sau khi ra khỏi phòng giám đốc là Nohara Yumi.
  • Cô ta đứng khoanh tay soi xét cậu từ trên xuống dưới.
  • Yumi
    Yumi
    Cậu có chỗ nào tốt mà anh Jae Wook có thể thích vậy chứ?
  • Jungkook lườm cô ta, chỗ nào là chỗ nào chứ? Chính cậu cũng biết mình hoàn hảo từ đầu đến chân nên cô ta đừng ở trước mặt cậu mà làm ra vẻ.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi không có chuyện gì nói với cô hết
  • Jungkook bước về phía trước, Yumi chạy đến kéo cậu đến cầu thang bộ, cô ta cần phải làm rõ với cậu.
  • Yumi
    Yumi
    Cậu cũng thấy tôi quan trọng với anh Jae Wook như thế nào rồi đấy. Hai bọn tôi là tình đầu của nhau nên tình cảm rất sâu đậm, người như cậu không chen chân vào được đâu
  • Cậu cũng chẳng muốn chen chân vào mối quan hệ tay ba này nữa. Bây giờ cậu đã bắt đầu cuộc sống mới của mình, chuyện về Park Jae Wook cậu chẳng muốn nghe một chữ. Còn Yumi vẫn tiếp tục so sánh mình với cậu, bản thân cô ta tất nhiên vượt trội hơn rồi.
  • Yumi
    Yumi
    Cậu là một kẻ đáng thương. Tuy trước kia cậu là thế thân của tôi, hạnh phúc bên Jae Wook được một thời gian nhưng đừng ảo tưởng. Khi tôi về nước thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi chính là người mà anh Jae Wook không thể từ bỏ
  • Jungkook nhếch mép cười khẩy:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Phải, cô là người mà anh ta yêu nhất, điều đó tôi biết rất rõ. Nhưng tôi không có hứng thú nghe cô nói nhảm, dành thời gian mà yêu đương với Park Jae Wook đi
  • Yumi
    Yumi
    Cậu đừng nói mình không ghen tức
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Một chút cũng không, sao tôi phải ghen tức vì một người trong khi có biết bao nhiêu người yêu mến tôi chứ. Chỉ có cô là làm quá mọi chuyện lên thôi
  • Jungkook phẩy tay bảo cô ta mau biến đi. Nohara Yumi không muốn kết thúc một cách ê chề như vậy, cô ta đưa tay đẩy Jungkook xuống cầu thang. Cậu phản xạ nhanh nhạy tránh được, Yumi mất đà ngã lăn mấy vòng xuống dưới.
  • Cô ta ôm chân mình khóc toáng lên, Jungkook đứng nhìn Yumi với ánh mắt lạnh nhạt rồi rời đi. Cô ta nói cậu không nên xen vào bất cứ chuyện gì của mình, chắc chuyện cô ta bị thương như thế nào cũng không nằm trong bổn phận của cậu.
  • Buổi chiều khi về nhà, Jeon Taeguk chạy ra đón hai người. Thằng bé rất vui khi thấy ba và papa đi làm về vì Kim Taehyung đã hứa sẽ cho nó đi thảo cầm viên chơi.
  • Jungkook bế bé con, thằng bé hôn chụt vào má cậu rồi hối thúc:
  • Taeguk
    Taeguk
    Ba mau đi tắm đi rồi chúng ta cùng đến thảo cầm viên
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Ba biết rồi, con nôn nóng quá nhỉ
  • Taeguk
    Taeguk
    Vâng, vì đây là lần đầu con được đi thảo cầm viên mà, papa nói chỗ đó thú vị lắm
  • Jungkook nhìn sang Kim Taehyung, cậu đã không phát hiện ra cái nhìn chăm chú của hắn hướng về phía mình. Jungkook hơi xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm như vậy, cậu bế Taeguk đi nhanh lên phòng để chuẩn bị.
  • Lúc thay đồ, Jeon Taeguk bỗng lôi ra bộ đồ mà lúc trước Park Jae Wook mua cho ra rồi nói với Jungkook:
  • Taeguk
    Taeguk
    Ba, mặc đồ cho con đi
  • Jungkook nhìn bộ đồ mà cau mày lại, cậu giật phăng nó khỏi tay Taeguk.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không được mặc bộ này, con chọn bộ khác đi
  • Jeon Taeguk không chịu, papa bảo nó mặc đồ màu đỏ mới đẹp trai. Trong tủ đồ của nó hiện giờ chỉ có bộ đồ đó màu đỏ thôi.
  • Taeguk
    Taeguk
    Không chịu đâu, con muốn mang bộ đó… Ba cho con mang đi mà
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không là không, con có cầu xin thêm cũng vậy thôi
  • Jeon Taeguk mếu máo, thằng bé mang mỗi quần sịp màu trắng chạy qua phòng Kim Taehyung để mách với hắn chuyện này. Hắn hiểu lý do của Jungkook nên đã khuyên nó:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Không phải nhất định là màu đỏ đâu, dù có mặc màu gì thì Taeguk cũng đẹp trai cả
  • Taeguk
    Taeguk
    Thật chứ ạ?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Papa chưa từng nói dối Taeguk mà
  • Đợi thằng bé nín khóc, Kim Taehyung bế nó về phòng của mình để mang đồ vào. Hắn ra hiệu cho Jungkook lấy bộ đồ màu vàng, nhưng khi cậu đưa đến thì Taeguk lại không chịu mang.
  • Taeguk
    Taeguk
    Con không mang đồ ba lựa đâu! Ba lớn tiếng với Taeguk nên Taeguk giận ba rồi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Này! Con là con của ai vậy hả?
  • Jungkook nổi đóa lên, cậu càng lớn tiếng thì thằng bé càng không muốn nhìn cậu. Jungkook đành hết cách, cậu để cho Kim Taehyung mang đồ cho Taeguk.
  • Ba người chuẩn bị xong thì ra xe đi đến thảo cầm viên. Taeguk rất thích thú với những con vật ở đó, đôi mắt bé con cứ lóe sáng liên tục. Sau khi đi chơi mệt rồi, hai người cho Taeguk ăn tối rồi để thằng bé vào nhà banh chơi cùng những đứa trẻ khác.
  • Jungkook và Kim Taehyung ngồi ở chiếc ghế đá gần đó để trông chừng thằng bé. Kim Taehyung đưa đồ ăn cho cậu rồi nói:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chút nữa sẽ có biểu diễn trống nước, chúng ta ăn tối xong thì đến đó xem thử
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Lần đầu tiên tôi xem biểu diễn trống nước đó
  • Kim Taehyung mỉm cười hiền hòa:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Đây cũng là lần đầu tiên bố con em đến thảo cầm viên, liệu có gì không phải là lần đầu tiên không?
  • Jungkook nhìn về phía chiếc máy chụp ảnh tự động, nó dường như trở thành nơi quen thuộc cậu phải đến mỗi khi đến công viên trò chơi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Chúng ta thử cái đó đi
  • Jeon Jungkook kéo Kim Taehyung đi theo mình. Hai người ổn định chỗ ngồi rồi đút chỗ xu vừa mua qua khe hở trên máy.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Bắt đầu chụp rồi đó
  • Jungkook hớn hở tạo dáng, cậu hết tinh nghịch rồi ra vẻ lãng tử đẹp trai. Hoàn toàn không chú ý gì đến con người đang nhìn cậu say đắm mà không màng tạo dáng. Hình vừa chụp đã có ngay, Jungkook cúi người tới phía trước lấy ảnh ra. Cậu chăm chú xem hình của mình rồi tự cười, lúc nhìn sang Kim Taehyung thì nụ cười trên môi bỗng tắt ngúm.
  • Sao hắn lại nhìn cậu như vậy, thật là biết làm người ta ngượng. Jungkook khó xử không dám nhìn người bên cạnh. Kim Taehyung cũng chẳng làm khó cậu, hắn bỏ xu vào máy rồi nói:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chúng ta chụp thêm mấy bức nữa đi
  • Jungkook ngồi thẳng dậy, cậu không tạo dáng nữa vì cả người đông cứng cả rồi, cả nụ cười trên môi cũng thật gượng gạo.
  • Ánh đèn bên trên nháy ba lần, đến lần cuối thì Kim Taehyung nghiêng đầu qua hôn lên má cậu. Đôi môi giữ thật lâu rồi rời đi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    C… Cái gì vậy?
  • Jungkook sờ lên má mình, mặt cậu bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi. Jungkook cảm giác tim mình đập như điên trong lồng ngực. Cậu xấu hổ nên đã đứng dậy tính ra ngoài thì…
  • *Bủm*
  • Jungkook đã xì hơi thật to trước mặt Kim Taehyung…
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    T…tôi… tôi…
  • Ngại…
  • Ngại quá trời ơi!!! Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè!!!
  • Kim Taehyung làm như không nghe thấy gì, hắn lãng tránh ánh mắt của cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Jeon Jungkook không biết đã phải đội mấy cái quần vì chuyện này, cậu xấu hổ vội nhét mấy tấm hình vào túi áo khoác rồi đi ra.
  • Vừa ra về lại chỗ cũ thì Jungkook thấy Taeguk đang dáo dác tìm hai người. Cậu và thằng bé chạm mắt nhau, Taeguk liền quay mặt đi không thèm nhìn cậu.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Này Jeon Taeguk, con định giận tới khi nào hả?
  • Bé con không trả lời, chạy đến chỗ papa đòi bế. Jungkook vừa ngượng vừa giận vì thằng bé ỷ có Kim Taehyung làm chỗ dựa mà giận dỗi cậu, thử là lúc trước xem nó có dám thái độ với cậu không.
  • Jungkook bực tức quay đi:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không muốn nói chuyện thì thôi, ba cũng chả cần Taeguk nữa
  • Cậu rời bước đi thì Kim Taehyung gọi với:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jungkook, cậu đi đâu vậy?
  • Jungkook lúng túng trả lời:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi… đi vệ sinh
  • Nói xong cậu cũng không biết cất cái mặt vào đâu nữa.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy tôi và Taeguk đến chỗ biểu diễn trống nước trước nhé
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Được rồi, tôi sẽ tìm hai người sau
  • Jungkook cứ thế đi thẳng đến nhà vệ sinh. Cậu ở trong đó một lúc lâu vì đội quân trong bụng không chịu xuất trận. Mãi một lúc sau thì cậu mới xong, bắt đầu đi kiếm hai người kia.
  • Buổi biểu diễn trống nước vừa kết thúc, cậu tiếc nuối vì không được xem. Người rời đi đông như kiến khiến cậu khó tìm được Kim Taehyung và Taeguk. Ba người lạc mất nhau, trong lòng của cậu có chút hoảng sợ.
  • Jungkook chạy đi tìm nhưng mãi không thấy, cậu dừng lại chỗ bán bóng bay để thở vì lúc nãy đã chạy liên tục.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Họ đâu mất rồi…?
  • Jungkook ngửa người ra sau để giãn gân cốt rồi tiếp tục chạy tới phía trước tìm. Vừa bước được vài bước thì có tiếng gọi từ đằng sau.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jungkook à!
  • Cậu quay lại nhìn, thấy Jeon Taeguk và Kim Taehyung đang đi tới. Trái tim cậu hẫng mất một nhịp, mệt mỏi chạy đến chỗ bọn họ.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi tìm hai người mãi đấy!
  • Taeguk
    Taeguk
    Ba… ba…
  • Jeon Taeguk khóc nấc lên, thằng bé nhoài người đến phía trước, vừa khóc vừa đòi cậu bế. Jungkook không hiểu chuyện gì, tự động đưa tay ra kéo Taeguk ôm vào lòng.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Sao con lại khóc vậy hả?
  • Thằng bé nước mắt nước mũi lem nhem nói chữ được chữ không:
  • Taeguk
    Taeguk
    Papa nói… con sẽ không được…ập (gặp) ba nữa. Huhu… ê gút (Taeguk) sợ lắm
  • Cậu nhìn về phía Kim Taehyung, hắn nói cái quái gì với thằng bé vậy chứ. Jungkook bế xốc bé con trên tay, nhẹ nhàng lấy tay áo lau nước mắt cho Taeguk.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không có chuyện đó đâu, papa chỉ nói giỡn với con thôi
  • Bé con vẫn mếu máo, nó ôm cổ cậu, nấc lên từng tiếng:
  • Taeguk
    Taeguk
    Con không giận ba nữa đâu… ba đừng có biến mất nữa nha
  • Nói xong bé con vùi đầu vào vai cậu, ngẩng mặt lên hôn chụt vào má Jungkook.
  • Cậu ôm đứa con quý giá mình thật chặt, rồi nói nhỏ với Kim Taehyung:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cảm ơn anh
  • Vì có hắn dọa Jeon Taeguk mà cả hai ba con mới làm lành được với nhau. Cậu cũng biết được mình quan trọng với Taeguk như thế nào và thằng bé cũng quan trọng với cậu như vậy.
  • Kim Taehyung đi tới vòng tay qua ôm cậu vào lòng.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi cũng sợ lạc mất em lắm… Jeon Jungkook, đừng biến mất khỏi tôi có được không?
  • Jungkook thoát ra khỏi bàn tay của hắn, cậu không trả lời mà chỉ tránh mặt đi. Tình cảm của hắn cậu biết rất rõ, những gì Kim Taehyung nói ra đều trở thành gánh nặng đè lên cậu.
  • Kim Taehyung cũng nhìn ra được ý tứ trong hành động của Jungkook, hắn cười nhạt rồi nói với cậu: “Không đáp lại tôi cũng được, cứ để tôi theo đuổi em thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.” Hắn quay mặt đi, bối rối gãi đầu.
  • Tôi rất vui vì bây giờ bên em không có ai, nhưng nếu sau này em phải lòng một người nào đó thì hãy nói cho tôi biết đầu tiên nhé. Tôi thật tâm chúc em được hạnh phúc…
  • Hắn mỉm cười thật tươi với cậu, nhưng trong đó vẫn thoáng nét buồn. Đó là một nửa thực tâm, một nửa là giả dối. Trái tim cậu nhói lên, vì những lời đó mà thấy không vui chút nào.
  • Hôm sau, Kim Taehyung liền có mặt ở nhà ăn vào giờ tan làm. Hai người đến một nhà hàng Trung Hoa để dùng bữa với nhau, cả hai lúc thì nói chuyện không ngớt, khi thì rụt rè im lặng làm cho không khí trở nên gượng gạo. Kim Taehyung gắp đồ ăn cho Jungkook rồi nói:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em có ý định tìm công việc mới không, làm nhân viên chính thức cho một công ty nào đó?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Nhân viên…?
  • Jungkook sực nhớ đến một chuyện mà mình đã quên. Cậu đã tốt nghiệp loại giỏi tại trường đại học D nhưng lại quên mất chuyện đó. Lúc trước gia đình khó khăn nên cậu phải đi làm mấy công việc cùng một lúc vì làm nhân viên văn phòng không đủ để trả nợ.
  • Bây giờ cậu có thể tìm lại các giấy tờ liên quan, an nhàn chọn một công việc phù hợp với bản thân để theo đuổi.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em nghĩ sao về công ty tôi? Nếu muốn thì tôi có thể tìm cho em một vị trí tốt
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cảm ơn anh, nhưng tôi muốn tự mình đi xin việc hơn là nhờ sự giúp đỡ của người khác
  • Kim Taehyung gật đầu, hắn rất vui khi cậu đồng ý làm nhân viên của công ty mình. Ăn xong hai người đến nhà của bố mẹ Jungkook, hắn giúp cậu tìm kiếm giấy tờ trong đống đồ không dùng đến.
  • Kim Taehyung không những tìm được những giấy tờ cần thiết cho cậu mà còn tìm thấy cây đàn guitar cũ trong kho. Hắn cùng cậu ra ngoài ban công vừa ngắm trăng vừa đàn hát.
  • Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Kim Taehyung hát một bài tình ca. Giai điệu êm ả, bày tỏ nỗi lòng đơn phương của một chàng trai…
  • ‘Em là người khiến anh trái tim anh rung động…
  • Chỉ cần có em xuất hiện, đêm tối cũng sẽ bừng sáng như hừng đông…’
  • Jungkook chợt không thể phiêu theo giai điệu nữa, vì những lời đó như lời tỏ tình đến cậu. Trái tim của Jungkook đập mạnh, cậu cảm giác được mình có đôi chút thích Kim Taehyung, nhưng không đủ để đáp lại những gì hắn mong muốn.
  • Jungkook thuận lợi vào công ty của Kim Taehyung làm việc. Cậu rất chăm chỉ để đáp lại sự hậu thuẫn của Kim Taehyung, hắn đã chỉ cho cậu biết rất nhiều thứ. Sự kiện sắp tới sẽ ra mắt nhiều mẫu quần áo mới, công ty đối tác sẽ mở một show thời trang để ra quảng bá.
  • Jeon Jungkook đã rất trông đợi cho đến khi nghe tin Kim Taehyung đặc biệt mời Jo Hee Soo – kẻ đã bỏ dao lam vào giày của cậu tham gia show diễn lần này.
  • Buổi trưa hôm đó, Jungkook ngồi ăn cơm với Kim Taehyung. Cậu không nói gì nhưng khó chịu ra mặt, không hiểu tại sao hắn lại mời cái con người xấu xa đó làm người mẫu cho show diễn.
  • Kim Taehyung vẫn chưa chịu chú ý đến biểu cảm của cậu, hắn thuật tay gắp cho cậu miếng thịt. Jungkook đưa chén của mình sang chỗ khác, không chịu để hắn gắp đồ ăn cho.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi tự ăn được, anh không phải làm vậy đâu
  • Hắn để miếng thịt lại chén của mình, cặm cụi tiếp tục ăn. Cái không khí khó chịu này khiến cậu không thể nào ăn ngon miệng nên đã bỏ bữa giữa chừng.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi ăn xong rồi, đi về phòng làm việc đây
  • Kim Taehyung giữ tay cậu lại, gương mặt đầy lo lắng hỏi:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Hôm nay em bị sao vậy, thường ngày ăn rất nhiều mà
  • Jungkook làm mặt giận quay đi:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cũng có lúc tôi ăn ít chứ, tôi có phải heo đâu mà ngày nào cũng ăn nhiều thật nhiều
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em đang giảm cân à?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi ăn ít để tăng cân đấy, được chưa?
  • Jungkook giật tay ra, cậu hậm hực đi ra bên ngoài để lại Kim Taehyung ngơ ngác nhìn theo. Cậu trở về vị trí trợ lý giám đốc của mình, sắp xếp lại công việc rồi thay hắn đến studio giám sát việc chụp ảnh quảng bá.
  • Trong số những người mẫu ở đây có những người Jungkook quen mặt, bọn họ là nhưng người mẫu của show diễn trước đây. Cậu không chụp ảnh quảng bá mà chỉ biểu diễn trong show nên chỉ cần đứng yên một chỗ để giám sát quá trình.
  • Jo Hee Soo cùng đám bạn của cô ta đi đến, ánh nhìn vẫn mỉa mai như cũ.
  • Jo Hee Soo
    Jo Hee Soo
    Coi kìa, chẳng phải là Jeon Jungkook đây sao? Cậu cũng tham gia show diễn lần này nhỉ?
  • Jungkook im lặng không đáp, còn ném cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ. Jo Hee Soo không chịu thôi đi, cô ta lại xem cậu như nộ lệ mà mặc sức sai bảo cái này cái kia. Jungkook đến một việc cũng không động tay vào.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi không phải nhân viên của công ty H, nếu cô cần gì thì tìm người khác đi, tôi không có nghĩa vụ phải làm theo mọi lời nói của cô
  • Jo Hee Soo cười khẩy:
  • Jo Hee Soo
    Jo Hee Soo
    Coi kìa, mới làm nhân viên chính thức có một thời gian mà đã lên mặt như thế rồi
  • Jungkook khinh bỉ đáp lại:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cô cũng nhiều chuyện quá đấy, điều tra cả cuộc sống của tôi luôn mới chịu
  • Jo Hee Soo bắt đầu tức điên, cô ta quay mặt đi đến chỗ một nhân viên để trút bực mình. Nữ nhân viên kia vì cậu mà phải làm hết việc này đến việc khác, trông có chút tội nghiệp.
  • Khi buổi chụp hình quảng bá kết thúc thì trời cũng đã tối. Jeon Jungkook kéo tay áo lên xem đồng hồ, giờ này thì Kim Taehyung sẽ đến rước cậu đi ăn tối. Hôm nay vẫn chưa thấy cuộc gọi nào từ hắn.
  • Jungkook đứng chờ ở trước cửa Studio, cậu nhắn tin nhờ Kim Taehyung đến đón mình. Vài phút sau hắn đã có mặt, Kim Taehyung bước ra từ xe, chỉnh trang lại bề ngoài của mình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh đến sớm thế
  • Jungkook đang đi đến chỗ chiếc xe thì Jo Hee Soo xuất hiện đẩy ngã cậu. Cô ta quay lại cười ranh mãnh:
  • Jo Hee Soo
    Jo Hee Soo
    Xin lỗi nhé, tôi không thấy cậu đi phía trước
  • Cô ta chạy đến chỗ Kim Taehyung, hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Kim Taehyung còn mở cửa xe cho Jo Hee Soo. Cậu chứng kiến mà không hiểu gì, người hắn phải đón về là cậu kia mà.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Này, anh và cô ta là sao?
  • Kim Taehyung bây giờ mới chú ý đến cậu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi và Hee Soo đã hẹn ăn tối cùng nhau, cậu chịu khó bắt taxi về nhà nhé
  • Hắn nói rồi đi lại đưa cho cậu ít tiền để đi taxi. Jungkook cầm lấy số tiền đó mà trong lòng dâng lên cơn giận như lửa thiêu đốt lồng ngực.
  • Cậu nhìn bọn họ rời đi. Jungkook không cam tâm về nhà theo lời Kim Taehyung, cậu bắt một chiếc taxi rồi theo đuôi họ.
  • Đến nhà hàng mà Kim Taehyung đã đặt chỗ trước. Jungkook ngồi ở phía xa quan sát bọn họ, bất cứ động thái bất thường nào đều không qua được con mắt của cậu. Tự nhiên cậu lại cảm thấy ghét Kim Taehyung vô cùng. Hắn đã nói thích cậu nhưng lại dành sự tử tế của mình cho người con gái khác.
  • Phục vụ
    Phục vụ
    Quý khách!
  • Nhân viên phục vụ đã gọi đến lần thứ ba Jungkook mới để ý đến. Cậu vào đã lâu nhưng không gọi món nên nhân viên đã đến hối thúc. Jungkook nhìn vào thực đơn, cậu gọi đại một món rồi tiếp tục quan sát hai người kia.
  • Kim Taehyung thân mật nắm tay Jo Hee Soo, họ còn nói cười rất vui vẻ. Tâm trạng của họ tốt như thế nào thì tâm trạng của cậu tệ như thế ấy. Jungkook không buồn ăn nữa cho dù món ăn có ngon như thế nào. Cậu thất vọng rời đi.
  • Ra đến cửa, tiếng cãi nhau ồn ào khiến cho cậu chú ý. Jungkook hết sức ngạc nhiên khi nhận ra đó là Park Jae Wook và Nohara Yumi. Bọn họ ầm ĩ đến mức những vị khách trong nhà hàng có thể nghe thấy.
  • Chỉ là chuyện Nohara Yumi muốn đến nhà hàng khác dùng bữa thôi cũng làm um sùm lên.
  • Yumi
    Yumi
    Jae Wook, nếu anh còn lớn tiếng với em thì chúng ta chia tay đi, em không muốn suốt ngày cãi nhau như vậy!
  • Anh ta thở hắt ra một hơi dài rồi lườm Yumi:
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Chính em mới là người bắt đầu trước, nếu muốn chia tay thì cứ việc
  • Yumi
    Yumi
    Được rồi, tôi làm theo ý anh!
  • Nohara Yumi bực mình rời đi trước. Park Jae Wook chán nản rời bước đi theo thì anh ta phát hiện ra Jungkook đang đứng trước cửa nhà hàng nhìn mình.
  • Bị cậu bắt gặp vào những lúc thế này anh ta rất khó xử. Park Jae Wook như vừa bị bắt ngoại tình tại trận, không dám đối mặt với Jungkook.
  • Còn cậu chẳng hứng thú gì với chuyện này, đi một mạch ra ngoài đường lớn. Park Jae Wook đuổi theo níu kéo cậu ở lại.
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Jungkook, em nghe anh nói đi
  • Cậu giật tay mình ra, không kiêng nể gì mà to tiếng mắng chửi:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đồ khốn, anh còn muốn gì ở tôi nữa hả?
  • Cậu đã dần quên mọi chuyện và bắt đầu cuộc sống mới, tại sao anh ta còn xuất hiện và muốn đảo lộn cuộc sống của cậu lần nữa.
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Anh sai rồi, đáng ra anh không nên làm thế với em
  • Park Jae Wook nắm lấy tay cậu, tiếp tục nói ra những lời sáo rỗng:
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Chúng ta làm lại được không, anh nhận ra rằng mình vẫn yêu em như vậy, tình cảm này chưa từng dừng lại
  • Jungkook rút tay mình lại, vo thành nắm đấm rồi cho tên kia một cú vào mặt. Nhưng lời mà anh ta nói ra thật ghê tởm, cậu tự hỏi tại sao mình lại bị một người như vậy làm cho rung động.
  • Từ khi Nohara Yumi xuất hiện, đôi mắt cậu đã được khai sáng. Nhờ có cô ta mà cậu mới tránh khỏi mối quan hệ độc hại này. Jungkook cảm thấy mình may mắn hơn là xui xẻo.
  • Park Jae Wook bị đấm một cái đau, anh ta loạng choạng bước lùi ra phía sau, đôi mắt tổn thương nhìn cậu.
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Em đánh anh sao? Anh đã muốn chúng ta qua trở lại như trước thôi mà
  • Anh ta nói rồi nắm chặt vai cậu mà chất vấn:
  • Park Jae Wook
    Park Jae Wook
    Có phải em có người khác rồi không, vì tên đó nên mới từ chối anh
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi có người mình thích rồi thì sao? Anh và tôi không liên quan đến nhau nên tốt nhất đừng gặp lại nữa
  • Jungkook gạt hai tay anh ta ra khỏi vai mình, rảo bước thật nhanh ra đường lớn để bắt taxi đi về. Park Jae Wook không giữ cậu lại nữa, nếu như Jungkook còn chút tình cảm thì cậu đã chấp nhận quay lại mối quan hệ như trước kia rồi. Nhưng giờ cậu đã có người mình thích nên Park Jae Wook không thể làm gì được ngoài bỏ cuộc.
  • Jungkook ngồi trong xe taxi, trong lòng đầy bực bội vì chuyện lúc nãy. Cậu đã nói dối mình có người trong lòng, một nửa là thật nhưng cũng là giả. Jungkook vẫn chưa xác định mình và Kim Taehyung là gì.
  • Vừa về đến nhà, Jungkook đã tìm qua phòng của Taeguk để lấy lại chút vui vẻ. Thằng bé đang ngồi xếp hình cùng bảo mẫu, thấy cậu về liền bỏ dở mà chạy đến thơm má.
  • Taeguk
    Taeguk
    Ba về rồi
  • Hai bàn tay nhỏ xinh của bé con ôm chặt cổ cậu rồi hỏi:
  • Taeguk
    Taeguk
    Ba đi làm có mệt không ạ?
  • Cậu hôn chụt lên chiếc má mềm mại rồi trả lời:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không mệt, ba đi làm nhớ Taeguk lắm luôn
  • Taeguk
    Taeguk
    Khi nào ba nhớ Taeguk thì gọi điện nhé, con lúc nào cũng có thể nghe máy
  • Jungkook gật đầu:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Được
  • Taeguk bỏ cổ của cậu ra, thằng bé ngó nghiêng ngó dọc rồi hói:
  • Taeguk
    Taeguk
    Papa… Papa không về cùng ba sao ạ?
  • Nhắc đến Kim Taehyung làm cậu cảm thấy bực mình. Cậu ngồi bệt xuống sàn, gương mặt đầy vẻ khó chịu.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Papa của con đi với chị gái xinh đẹp rồi. Cái tên đó sẽ không về cùng lúc với ba nữa đâu nên con đừng có mong
  • Taeguk nghiêng cái đầu nhỏ, nó không hiểu những câu cậu nói có nghĩa gì. Chỉ khi cậu nhắc đến chuyện đừng mong hai người về chung thì nó mới mếu máo bật khóc.
  • Taeguk
    Taeguk
    Ba giận papa sao? Sao lại giận nhau thế ạ, làm hòa đi mà
  • Jungkook quay phắt đi, cậu làm gì có giận chứ. Chỉ là cảm thấy có đôi chút không thoải mái.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Ba không giận, hơi… hơi thất vọng đôi chút vì papa của con thôi. Cho hắn đi theo mấy cô chân dài luôn đi, ba không cần hắn nữa
  • Taeguk cúi đầu nghĩ ngợi, sau cùng nó quyết định theo phe của Jungkook. Tuy nó chả hiểu gì nhưng vẫn biết là cậu giận dựa vào biểu cảm trên mặt. Taeguk học theo cách ngồi của ba nó, khoanh tay trầm ngâm nghĩ ngợi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Kim Taehyung khốn kiếp…
  • Jungkook chửi hắn, Jeon Taeguk cũng bắt chước theo:
  • Taeguk
    Taeguk
    Papa xấu xa
  • Một lúc sau, Kim Taehyung về đến nhà. Theo thói quen hắn sẽ đến phòng của Taeguk và hôm nay cũng thế. Nhưng bước vào lại thấy không khí có chút gì đó nặng nề.
  • Jungkook nhìn hắn rồi quay đi, dường như cậu đang giận hắn thì phải. Kim Taehyung bỏ qua Jungkook, hắn đến bế Jeon Taeguk lên thì thằng bé chạy đi.
  • Taeguk
    Taeguk
    Con không muốn papa bế đâu
  • Hắn cau mày khó hiểu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Con làm sao thế, nếu có chuyện gì thì nói với papa đi
  • Jeon Taeguk lắc đầu:
  • Taeguk
    Taeguk
    Ba đã dặn con không được nói cho papa biết rằng ba đang giận
  • Và Taeguk cũng không biết rằng mình vừa khai hết ra.
  • Jeon Jungkook đứng dậy, cậu lén rời phòng trước khi Kim Taehyung hỏi cậu về chuyện đó. Cậu ra đến cửa thì bị Kim Taehyung chặn lại.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em nói đi, em giận tôi chuyện gì?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không có, anh đừng nghe lời Taeguk
  • Vừa nói hết câu thì Taeguk chạy đến ôm chân cậu.
  • Taeguk
    Taeguk
    Ba giận papa vì đi với chị gái khác mà, sao ba lại nói dối vậy?
  • Jungkook thật sự muốn bịt cái miệng nhỏ kia lại, không chừng nó lại khai hết ra thì cậu chẳng biết giấu mặt vào đâu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jungkook, em nói cho tôi biết đi
  • Jungkook nhìn thẳng hắn, cậu thừa nhận rằng mình rất giận:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Jo Hee Soo là người bỏ dao lam vào giày của tôi. Cô ta đã khiến tôi không thể biểu diễn được nên tôi rất ghét người đó
  • Người mời cô ta làm người mẫu là Kim Taehyung nên cậu càng ghét hơn.
  • Kim Taehyung chưa hỏi được gì thì Jungkook đã rời đi. Hắn đành bế Jeon Taeguk lên để dụ dỗ thằng bé nói hết ra.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nếu con nói cho papa biết Jungkook đã nói những gì thì papa sẽ dẫn con đi công viên trò chơi vào cuối tuần này
  • Jeon Taeguk nghe đến công viên trò chơi liền sáng mắt. Thằng bé có gì đều khai tất với hắn, tối hôm đó hai ba con đã nói rất nhiều chuyện.
  • Ngày hôm sau tại công ty, Jeon Jungkook không đến phòng giám đốc để dùng bữa trưa. Hắn sốt ruột đi tìm cậu dưới nhà ăn.
  • Kim Taehyung thấy Jungkook ngồi ăn một mình, hắn đi đến ngồi ở phía đối diện.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Sao em không ăn cùng tôi?
  • Jungkook vẫn bình thãn nhai hết chỗ cơm trong miệng rồi mới trả lời:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi thích ăn cơm một mình hơn, giám đốc cứ dùng bữa trưa đi ạ
  • Tự nhiên cậu lại xưng hô với hắn như vậy, Kim Taehyung tự cảm thấy xa cách. Hắn biết cậu vẫn còn giận chuyện đó nên mới khuyên Jungkook:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Em đừng giận nữa, người thì tôi cũng đã mời đến rồi nên không thay đổi được gì. Nếu em cứ như vậy thì lần sau tôi không mời người ta nữa
  • Jungkook “hừ” một tiếng, chuyện làm cậu giận không chỉ có nhiêu đó. Hắn có vẻ rất hợp với Jo Hee Soo, hai người là trai tài gái sắc trong truyền thuyết, rất xứng đôi. Còn cậu là gì chứ, chẳng được người ta quan tâm bằng.
  • Jungkook bưng khay cơm của mình lên rồi rời đi trước. Ngồi chung với Kim Taehyung chỉ làm cậu bực mình mà thôi.
  • Jungkook định lên phòng mình thì gặp người nhân viên trước kia thích mình. Man Jong Oh ngượng ngùng đi đến đưa cho cậu một lon cà phê rồi nói:
  • Man Jong Oh
    Man Jong Oh
    Tôi mua dư một lon, cậu nhận nó nhé
  • Jungkook nhận lấy rồi cùng người Man Jong Oh ngồi nói chuyện trên chiếc ghế dài ở hành lang. Anh ta khá hiền lành và hay mắc cỡ nên Jungkook là người nói chuyện nhiều hơn.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Hôm nay toàn chuyện làm tôi bực mình, nhưng lúc này đã thấy khá hơn rồi
  • Man Jong Oh mỉm cười hiền hòa:
  • Man Jong Oh
    Man Jong Oh
    Tôi rất vui khi có thể làm tâm trạng cậu tốt lên
  • Anh ta ngập ngừng rồi nói với cậu:
  • Man Jong Oh
    Man Jong Oh
    Thật ra tôi vẫn còn tình cảm với cậu
  • Man Jong Oh nhận ra mình đã lỡ lời, sợ Jungkook sẽ xa lánh anh ta vì chuyện này nên đành chữa cháy:
  • Man Jong Oh
    Man Jong Oh
    Nhưng tôi sẽ không yêu cầu cậu đáp lại đâu. Tôi cũng biết cậu có bạn trai rồi, tôi không muốn vì mình mà quan hệ của cậu gặp trở ngại
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi và anh ta chia tay rồi
  • Man Jong Oh tỏ vẻ ngạc nhiên, hèn gì anh ta không thấy người đàn ông đó lảng vảng ở công ty nữa. Trong lòng thầm vui mừng vì hiện tại bên cạnh cậu không có ai.
14
Tâm tình thay đổi