Đứa Bé Là Con Anh
  • Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn thoáng nét sợ hãi. Nước mặt chợt rơi nhiều hơn, khuôn mặt của cậu càng nhăn nhúm lại khó coi.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi sợ lắm!
  • Jungkook nhào đến ôm lấy cổ của Kim Taehyung, khóc nức lên như đứa con nít. Cậu vốn sợ ma, lại là lần đầu tiên thấy xác người, còn bị hành hạ đến biến dạng như vậy. Jungkook lúc đó sợ đến run cả người, chân không còn sức ngã khụy xuống đất. Cậu không nhớ đường về, sức lực lại biến đi đâu mất nên chỉ còn cách cầu cho có ai tìm thấy được mình.
  • Kim Taehyung đến rất đúng lúc, chỉ một chút nữa thôi là cậu đã ngất đi vì sợ hãi quá độ rồi.
  • Hắn gỡ tay của cậu ra khỏi cổ của mình, giờ mà ôm nhau nữa thì lớn chuyện mất.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chúng ta đi về thôi
  • Kim Taehyung không muốn nói thêm nữa. Hắn không biết tên sát nhân đã hành họ xác của thím Yoo đã đi chưa hay vẫn còn trên núi. Kim Taehyung có thể bảo vệ cậu khỏi một người, nhưng nhiều người thì lực bất tòng tâm. Rời khỏi đây nhanh nhất chính là cách tối ưu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Mau lên lưng của tôi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi… tôi có thể đi được mà
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chân của cậu mềm nhũn ra cả rồi, đi có được không?
  • Kim Taehyung nắm hai tay của cậu rồi xoay người lại, kéo Jungkook lên lưng của mình. Hai người men theo con đường cũ quay lại nơi cắm trại. Giữ đường có cơn mưa lớn, Kim Taehyung không nhìn thấy đường suýt thì đâm vào thân cây.
  • Jungkook quan sát xung quanh, cậu thấy đằng kia có cái chòi dành cho người leo núi nghỉ ngơi liền bảo hắn đi qua đó. Kim Taehyung để cậu ngồi xuống trên ghế rồi cởi áo của mình ra, dùng sức vắt khô.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Mưa như thế này thì đợi tạnh rồi xuống núi thôi
  • Dù như vậy thì càng nguy hiểm hơn. Kim Taehyung quay lại khoác chiếc áo sơ mi đen đã vắt trước đó cho Jungkook.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cẩn thận, đừng để bản thân bị lạnh
  • Bốn mắt chạm nhau, Jungkook bị nhìn chằm chằm đến mức xấu hổ quay mặt đi. Kim Taehyung thở dài, ngồi bên cạnh của cậu với tấm ngực trần.
  • Jungkook nhìn qua, bị ấn tượng bởi cơ thể săn chắc của hắn. Không cần nhìn mặt, người khác nhìn body thôi chắc cũng đổ mất.
  • Mà cậu đang nghĩ cái gì vậy, đây không phải thời điểm ngợi khen ưu điểm của đối phương.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Taehyung… Sao anh lại đến đây?
  • Hắn dựa vào chiếc cột lớn bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Nghe tin cậu gặp nguy hiểm thì tôi ở yên được hả? Ngoài lý do giữ an toàn cho cậu thì còn lý do nào để tôi đến mấy chỗ này nữa?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Làm phiền đến anh rồi… Tôi xin lỗi
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Sao cậu làm xin lỗi tôi? Cậu cũng chỉ vì đi kiếm người mất tích nên mất tích theo, tất cả xuất phát từ lòng tốt nên tôi không trách đâu
  • Kim Taehyung mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng cửa cậu qua chiếc đèn treo trên chiếc chòi. Hắn dường như nhận ra được gì đó.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jeon Jungkook, chẳng lẽ… cậu thích tôi sao?
  • Cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Sao? Tôi… tôi đâu có thích anh…
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Rõ ràng là vậy mà, lúc nào cậu ở với tôi mặt cũng đỏ lên hết
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không phải đâu… Là… là do thói quen thôi, với ai mặt tôi cũng đỏ hết trơn á
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy sao?
  • Kim Taehyug không nói đến nữa, tiếp tục dựa vào cột chờ mưa tạnh. Không gian yên bình chỉ có tiếng rơi lộp độp bị phá tan bởi giọng của một người phụ nữ.
  • Nữ phụ 1
    Nữ phụ 1
    Xin lỗi, tôi có thể trú ở đây một lát được không?
  • Cô ta khoảng ba mươi, mang đồ ở nhà nhưng lại xuất hiện trên núi. Jungkook lại không phòng bị mà mời cô ta vào trong. Người phụ nữ vô ý vô tứ ngồi kế bên cậu mà không có sự cho phép.
  • Kim Taehyung thấy nghi ngờ, hắn ngồi xích lại gần Jungkook và khoác tay qua vai của cậu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Này cô, sao cô lại xuất hiện trên núi vào giờ này vậy? Trông cô cũng không giống người đi leo núi
  • Người phụ nữ đứng hình, Kim Taehyung chú ý con ngươi của cô ta giãn ra một cách bất thường. Thấy không ổn nên hắn kéo Jungkook rời đi.
  • Vừa đi được vài bước thì Kim Taehyung nghe thấy tiếng động. Lúc hắn quay lại thì người phụ nữ đó đã đứng đằng sau, cô ta rút con dao giấu sau áo của mình đâm tới.
  • Kim Taehyung vì đỡ cho Jungkook mà bị đâm một nhát ở vai. Cậu hoảng sợ hét lên một tiếng lớn, sau đó đá người đàn bà kia ngã ra sàn.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Mau… chạy đi…
  • Kim Taehyung giục cậu mau chạy, hắn có thể khống chế cô ta một lúc để Jungkook có thể trốn đi an toàn. Nhưng cậu không thể bỏ mặc hắn sống chết một mình ở đây.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mau lên lưng của tôi!
  • Kim Taehyung còn không thèm tin tưởng vào sức của cậu, Jungkook đành ép hắn leo lên lưng của mình. Vào lúc tính mạng của người mình yêu đang gặp nguy hiểm thì sức lực của cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
  • Jungkook chạy một đoạn khá xa, mệt mỏi bỏ Kim Taehyung ngồi xuống góc cây. Nếu nhớ không lầm thì nơi này gần với nơi các thím đang ở.
  • Jungkook nhìn thấy ánh đèn pin xa xa, cậu vội hét lên:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Bên đây có người!
  • Nhưng cũng vì tiếng hét này mà người phụ nữ điên kia tìm được vị trí của cậu và Kim Taehuyng. Cô ta điên điên dại dại lao tới. Jungkook gắng cõng Kim Taehyung trên lưng, nhưng có chạy cũng không kịp nữa.
  • Người phụ nữ đứng trước mặt cậu giơ con dao lên. Kim Taehyung ở sau lưng liền dùng cành cây mà mình nhặt được đập vào mặt của cô ta.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chạy đi!
  • Jungkook sốc Kim Taehyung lên rồi chạy bán mạng về phía trước. Người phụ nữ vẫn đuổi sát theo phía sau.
  • *Đoàng*
  • Tiếng súng vang lên rất lớn, viên đạn nóng hổi ghim vào chân trái của người phụ nữ. Đằng trước mặt là các viên cảnh sát chạy đến khống chế kẻ sát nhân.
  • Hai viên cảnh sát khác đến chỗ của cậu, đỡ Kim Taehyung nằm xuống đất rồi sơ cứu cho hắn. Các thím đi cùng với cậu cũng xuất hiện. Họ nói gì đó rất nhiều nhưng cậu hoàn toàn không nghe được, một lòng lo cho Kim Taehyung đến phát hoảng.
  • Kim Taehyung và kẻ sát nhân đều được đưa đến bệnh viện. Cả hai đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn cần nhập viện theo dõi.
  • Jungkook đi lấy khăn lau người cho Kim Taehyung, đi ngang qua phòng bệnh của người phụ nữ thì thấy cảnh sát đứng canh bên ngoài. Vì cô ta là đối tượng rất nguy hiểm, cần phải canh gác cẩn thận.
  • Cậu về đến phòng bệnh của Kim Taehyung, hắn cũng vừa tỉnh lại. Câu đầu tiên liền hỏi cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Jungkook muốn khóc lắm, nhưng bản thân không cho phép cậu yếu đuối.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không sao, đều nhờ có anh cả. Vết thương của anh khá nặng đó, nghỉ ngơi chút đi rồi nói chuyện sau
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi ổn
  • Nhìn thấy quần áo của cậu dính chặt vào cơ thể mỗi khi di chuyển, Kim Taehyung liền biết cậu vẫn mang bộ quần áo ướt mưa lúc đó. Hắn tức giận quát mắng:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Sao cậu lại không quan tâm đến mình một chút nào vậy hả? Đã qua mấy tiếng rồi còn mang bộ quần áo ướt này không chịu thay ra!
  • Chắc chắn Jungkook đã chạy đi đau đó ngoài mưa trong khi hắn đang trên giường phẫu thuật nên quần áo mới lâu khô như vậy. Càng nghĩ hắn càng giận.
  • Kim Taehyung thấy cậu không dám nói gì, thành tâm nhận lỗi nên định sẽ bỏ qua. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký mang đồ khô đến cho cậu thay.
  • Một lúc sau thì Jung Ho đi vào phòng bệnh, đưa chiếc túi lớn cho Jungkook:
  • Thư ký
    Thư ký
    Tôi đã mua đồ theo số đo của cậu rồi, mau vào trong thay đi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cảm ơn anh
14
Sát nhân