Thời gian như kéo dài vô tận khi cậu hôn mê, đến cả tính cách của Kim Taehyung ra sao cậu cũng quên mất rồi. Nhưng khi nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt trước mặt, cậu đã không khỏi vui mừng ôm lấy hắn.
Kim Taehyung cười nhẹ, đưa tay lên xoa tấm lưng không còn cảm giác của cậu. Hắn cứ nghĩ sẽ không gặp lại nữa, hóa ra là còn có thể gặp lại.
Kim TaehyungCậu thấy trong người sao rồi?
Jungkook buông hắn ra rồi trả lời:
Jeon JungkookTrừ tay thì cơ thể của tôi không có cảm giác gì, cứ như là bị liệt vậy
Kim TaehyungVì cậu đã nằm ở đây suốt hai năm qua, cơ thể không thể cử động cũng là chuyện bình thường
Jungkook gật đầu, cậu đánh phải chấp nhận sự thật rằng mình đã vắng bóng khỏi thế giới này trong một thời gian dài. Gạt qua những chuyện đã nói qua, Jungkook chăm chú nhìn đứa bé mà Kim Taehyung đang bế trên tay.
Nó có đôi mắt to tròn giống cậu, đôi môi hồng hào chúm chím vô cùng đáng yêu. Nhìn tổng thể đứa bé, nó rất giống với hình ảnh lúc nhỏ của cậu.
Jeon JungkookĐứa bé này là…?
Kim TaehyungLà con của chúng ta đó
Kim Taehyung để cho cậu bế Taeguk, cơ thể nhỏ nhắn nhưng nặng tay hơn là cậu nghĩ. Đây chính là đứa con mà cậu trông chờ suốt mười mấy tháng trời…
Cậu gọi thằng bé với chất giọng thân thương. Bé con cũng rất ngoan, dù không tiếp xúc với cậu nhiều từ khi sinh ra nhưng vô cùng quấn quýt.
Jeon JungkookCon vừa gọi “bố” sao?
Kim Taehyung bên cạnh mỉm cười nhẹ:
Kim TaehyungTaeguk cũng hai tuổi rồi, ở tuổi này tụi nhỏ đều đã biết nói
Jungkook vui mừng ôm chặt bé con trong lòng mình. Được nghe tiếng nói của con mình, cậu vui không thể tả được.
Jeon JungkookCảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm lo cho hai bố con tôi, thật sự rất biết ơn anh
Kim TaehyungCậu nói gì vậy? Tôi đã hứa sẽ lo chu toàn cho cậu và Taeguk mà. Đây là trách nhiệm của người làm cha
Jeon JungkookNhưng mà… lúc đầu anh chỉ vì đứa bé mới giữ tôi lại
Có lẽ Jungkook đã quên những chuyện trước kia rồi, Kim Taehyung cũng không muốn nói lại.
Kim TaehyungMới tỉnh lại, đừng có nói mấy chuyện không vui nữa. Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt
Kim Taehyung để Taeguk lại với cậu, còn hắn đi xuống căn tin mua chút đồ. Khi cánh cửa đóng lại, cậu liền quay xuống hỏi thằng bé:
Jeon JungkookTaeguk này, trong thời gian bố hôn mê, bố lớn có nói gì về bố không?
Jeon JungkookỪm… Anh ấy có nhắc đến cái tên Jeon Jungkook không?
Taeguk gật gật:
TaegukBố lớn có nhắc ạ, nhiều lắm mà con không có nhớ
Jungkook thầm vui trong lòng:
Jeon JungkookNhiều lắm sao…
Một khi nói đến cậu lại tò mò rất nhiều thứ, mỗi một chuyện đều hỏi cho bằng được.
Jeon JungkookBố lớn của con có dẫn người khác về nhà không? Là mấy cô xinh đẹp ấy
Jeon JungkookVậy thường ngày bố lớn của con làm gì?
TaegukBố đi làm, đi làm về sẽ cho Taeguk ăn rồi dỗ Taeguk đi ngủ
Jeon JungkookChỉ vậy thôi sao? Bố lớn của con ngày nào cũng làm vậy hả?
Taeguk lại gật lia lịa, sau đó thằng bé gượng đứng dậy ôm lấy cổ của cậu.
TaegukBố lớn nói con phải thương bố nhỏ thật nhiều nên Taeguk luôn luôn nhớ đến bố nhỏ đó
Jeon JungkookCon ngoan quá
Dù chỉ là những việc nhỏ cộng lại, nhưng lại khiến cho trái tim cậu ấm áp đến kỳ lạ. Trong những năm không có cậu ở bên cạnh, Jungkook cứ nghĩ rằng hắn đã kiếm người khác để giải tỏa. Nhưng rốt cuộc, Kim Taehyung cứ sống như vậy.
Jungkook cảm thấy miệng mình đắng nghét, bởi vì cậu biết hắn làm vậy hoàn toàn không phải vì cậu. Kim Taehyung vẫn còn tình cảm với tình đầu của mình là Jeon Somin, hắn không tiếp xúc thân mật với ai cũng vì cô ta cả thôi.
Jungkook khẽ thở dài, cậu vỗ vỗ vào lưng thằng bé rồi dặn dò nó:
Jeon JungkookChuyện chúng ta nói hôm nay là bí mật nhé, đừng cho bố lớn của con biết
Jeon JungkookVì nếu bố lớn biết thì sẽ ghét bố mất
TaegukVậy thì Taeguk sẽ giữ kín bí mật này, nhất định sẽ không nói ra
Lúc này cửa phòng mở ra, Kim Taehyung mang một đống đồ đi vào bên trong. Hắn lấy kẹo từ trong chiếc túi ni lông nhỏ ra đưa cho Taeguk, sau đó bế thằng bé đặt trên sofa trong phòng.
Kim TaehyungCon ngồi đây ngoan nhé
Kim Taehyung đi lại chiếc túi giấy màu đỏ, lấy ra một hộp cháo còn nóng hổi. Hắn lấy ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống.
Kim TaehyungTôi đã hỏi bác sĩ rồi, họ nói cậu có thể ăn bất cứ thứ gì. Vậy nên tôi mua chút cháo cho cậu, ăn thứ này sẽ không bị đầy bụng
Jeon JungkookPhiền anh rồi
Jungkook đưa tay ra nhận lấy hộp cháo trên tay Kim Taehyung thì hắn giật tay lại.
Jeon JungkookSao vậy? Anh nói tôi có thể ăn mà
Kim TaehyungCậu nói cơ thể còn yếu mà, cứ để tôi đút cho cậu
Jeon JungkookKhông cần vậy đâu, tay tôi có thể cầm được
Kim TaehyungDù tay cậu hoạt động được nhưng đừng vội chủ quan, cứ để tôi đút thì hơn
Ý hắn là sợ cậu lỏng tay, để cháo đổ lên người sẽ bị bỏng. Jungkook không nói gì nữa, cẩn thận ăn từng muỗng cháo được Kim Taehyung thổi nguội.
Nhìn khuôn mặt hắn không thay đổi gì, cả nhịp đập của trái tim khi hai người chạm mắt cũng không thay đổi. Jungkook vẫn rung động vì người đàn ông này như những ngày đầu gặp nhau.
Jeon JungkookTaehyung này, lúc tôi hôn mê ấy... Mẹ tôi, bố tôi nữa, họ sống có tốt không?
Kim Taehyung gật đầu:
Kim TaehyungĐương nhiên là tốt rồi. Họ là bố mẹ của cậu, cũng như bố mẹ của tôi nên tôi đã lo chu toàn từ việc ăn ở đến viện phí hàng tháng
Jeon JungkookTôi nợ anh nhiều quá
Kim TaehyungNếu cậu còn nghĩ bản thân mình nợ tôi thì tôi sẽ giận đấy. Vì tôi là người khiến cho cậu mang thai, sau đó lại trãi qua những năm tháng vất vả. Những gì tôi làm cho cậu và bố mẹ cậu cũng là vì những gì cậu đã hy sinh vì tôi
Jeon JungkookNhư thế có được không?
Kim TaehyungCậu chưa từng chịu ơn ai bao giờ hả? Cũng phải, trước đây nhà cậu vốn giàu có mà. Một người được sinh ra từ vạch đích và được bảo bọc trong vòng tay bố mẹ thì người khác có thứ gì để cho cậu nữa đây. Tôi nói vậy không phải chê trách cậu đâu, chỉ muốn nói cho cậu hiểu mà thôi. Những gì tôi làm thật ra không đáng để cậu nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến thế