Jungkook mang đồ khô vào trong phòng tắm thay ra. Jung Ho mang chiếc ipad đến cho Kim Taehyung rồi nói:
Thư kýGiám đốc, cảnh sát vừa lấy lời khai của người phụ nữ đó rồi ạ
Kim Taehyung nhận chiếc ipad, lướt xem thông tin mà cảnh sát thu thập được.
Người phụ nữ tấn công họ là Han Jae Hee, ba mươi tuổi và đang làm cô giáo mầm non. Cô ta không có tiền sử bạo lực nào, đối với người ngoài luôn hòa đồng vui vẻ.
Theo lời khai, cô ta nói mình phát dại đi tấn công người khác sau khi bị một con côn trùng giống ong cắn vào sau gáy. Cảnh sát cũng đêm máu của cô ta đi xét nghiệm và phát hiện một loài vi rút kỳ lạ, chưa từng xuất hiện trên thế giới.
Hiện tại vẫn chưa thể truy cứu trách nhiệm vì tinh thần của cô ta không tỉnh táo khi gây án. Phía cảnh sát đang gấp rút tìm ra loài vật bí ẩn đó để đem về nghiên cứu.
Kim Taehyung quăng chiếc ipad cho thư ký của mình. Cái thứ vi rút đó là quái quỷ gì vậy chứ? Hèn gì lúc cô ta định ra tay, hành động và gương mặt có chút kỳ lạ.
Nghĩ nữa chỉ tổ nhức đầu, chuyện này giao lại cho cảnh sát thì tốt hơn.
Lúc này Jungkook từ trong phòng tắm đi ra. Cậu mang bộ đồ cũ của mình để vào trong túi giấy, định ngày mai sẽ đem nó về nhà. Khi cậu cúi xuống, thư ký bỗng nhiên phát hiện gì đó.
Thư kýJungkook, cổ của cậu bị con gì cắn vậy?
Cậu đứng thẳng người cố nhìn lui sau gáy của mình, nơi mà Jung Ho chạm vào.
Jeon JungkookKhông biết nữa, chắc là lúc trong rừng không cẩn thận nên bị cắn thôi
Kim Taehyung nheo mắt lại, ra hiệu cho cậu cúi xuống để mình nhìn rõ vết cắn. Hắn xem kỹ rồi lại đối chiếu với vết cắn mà cảnh sát đã chụp lại, hoàn toàn giống nhau. Jungkook cùng với người phụ nữ đó đã bị loài vật bí ẩn cắn vào cổ.
Kim Taehyung sững sốt không nói nên lời. Chuyện này đối với cậu mà nói, là đả kích vô cùng lớn.
Kim TaehyungKhông có gì đâu, chỉ là vết côn trùng cắn bình thường mà thôi
Hắn không nói thật cho cậu biết, dù chắc chắn 90% là cậu đã bị nhiễm vi rút. Kim Taehyung giấu nhẹm chuyện này đi, sau khi mọi thứ sáng tỏ thì nói cũng không muộn. Không cần làm người khác hoang mang, nhất là khi Jungkook đang mang thai.
…
Ngày hôm sau, Kim Taehyung viện cớ khám sức khỏe cho Jungkook, lấy đi ít máu của cậu gửi đến phòng xét nghiệm của Yuta.
Không mất nhiều thời gian để có được kết quả trong tay, Kim Taehyung nhìn nó không khỏi thở dài. Jungkook đúng là nhiễm phải loại vi rút đó rồi.
Hắn bỏ mặc vết thương của mình đến tìm Yuta, nghĩ thêm cách để cứu cậu. Đứng trước lời nhờ vả của người bạn thân, Yuta chỉ đành lắc đầu.
YutaHiện tại ở Hàn Quốc vẫn còn đang nghiên cứu về loài vật này, thời gian dành cho nó rất lâu. E là đến khi có vắc xin thì Jungkook đã điên điên dại dại rồi
Kim TaehyungVậy tôi phải làm sao mới được? Cậu không còn cách nào khác sao?
YutaCòn thì còn, nhưng không chắc sẽ giúp được
Yuta đi đến vỗ vai an ủi Kim Taehyung:
YutaTôi sẽ liên lạc với thầy của mình ở Nhật Bản, xem ông ấy có thể giúp gì được không
Kim TaehyungNhờ cậu đó, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu được hai người họ
…
Một tuần sau, Kim Taehyung nhận được hồi âm từ Yuta. Người thầy của anh ta cũng đang tìm hiểu về loại vi rút này và đang cùng những người khác điều chế ra vắc xin. Bọn họ muốn mời Jungkook đến Nhật Bản để tiện theo dõi.
Kim Taehyung tất nhiên đồng ý ngay lập tức, bất cứ cách nào hữu dụng hắn đều muốn thử. Tối hôm đó, hắn về nhà liền đến phòng của cậu.
Jeon JungkookTaehyung? Anh đến tìm tôi có chuyện gì hả?
Kim TaehyungỪm, tôi định sẽ đến Nhật Bản công tác, cậu có muốn đi cùng không?
Jeon JungkookNhật Bản? Anh nói thật hả?
Vừa nói ánh mắt cậu vừa sáng lên, bộ dạng rất vui mừng khi nhắc đến nơi đó.
Kim TaehyungThật, nếu cậu đi theo thì tôi sẽ đỡ cô đơn hơn rất nhiều đó
Jeon JungkookƠ, thư ký không đi theo anh hả?
Kim TaehyungKhông, cậu ấy còn có việc cần làm ở Hàn Quốc, chỉ có chúng ta mà thôi. Cậu thấy sao? Có chịu đi chung không?
Jeon JungkookĐược chứ, tôi rất muốn đến Nhật Bản
Đó là nơi mà cậu từng đi du học một thời gian. Tuy không có nhiều bạn nhưng những ký ức đẹp đều nằm ở bên đó.
Jeon JungkookBao giờ chúng ta xuất phát vậy ạ?
Kim TaehyungNgày mai, cậu hãy chuẩn bị hành lí rồi ngủ sớm đi
Kim Taehyung rời đi, Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn một chút rồi đóng cửa lại. Cậu chạy nhanh đến nằm phịch trên giường, xung sướng khi nghĩ mình sắp gặp lại những người bạn học, đi đến nơi có những kỷ niệm đẹp.
Khi gia đình phá sản và phải ở nhà thuê, cậu không nghĩ mình sẽ đến được Nhật Bản thêm một lần nữa. Nhưng giờ cậu được như ý nguyện, còn đi chung với Kim Taehyung. Đây chẳng phải là niềm vui nhân đôi hay sao?
Jeon JungkookThật là thích quá đi!
…
Ngày hôm sau, cậu và Kim Taehyung ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh. Hắn lo hết mọi chuyện cho đến khi máy bay cất cánh. Jungkook chẳng nhớ gì trong chuyến bay vì cậu toàn ngủ.
Khi đặt chân xuất máy bay, ánh nắng mặt trời ở Nhật Bản tỏa sáng rạng ngời. Jungkook cứ ngỡ như mình vừa bước đến thiên đường vậy.
Cậu quay sang Kim Taehyung, vòi vĩnh:
Jeon JungkookGiờ chúng ta đi gặp bạn của tôi được không, cô ấy đã hẹn tôi giờ này đến quán XX ở Osaka
Kim Taehyung lắc đầu:
Kim TaehyungKhông được, cậu cần đến một nơi trước đó. Mau hẹn lại bạn của cậu đi, tầm… bảy đến tám giờ tối gặp nhau là được
Kim TaehyungNghe lời đi, không tôi gửi cậu về nước bây giờ
Jeon JungkookA! Không muốn đâu, tôi sẽ nghe lời anh mà
Kim Taehyung phì cười, hắn khoác tay qua vai cậu kéo đi. Hai người đi taxi đến một nhà nghỉ. Đây là hệ thống nhà nghỉ dành cho khách ở lâu, có phòng rộng rãi và cả suối nước nóng.
Kim Taehyung đã đặt hai phòng đơn, nhưng khi nhận phòng thì phía nhà nghỉ lại bảo “nhầm”.