Đứa Bé Là Con Anh
  • Tuy mọi chuyện đều đã êm xuôi, người nhà nạn nhân không còn gọi điện khủng bố tinh thần của Jungkook nữa. Nhưng cậu vẫn cứ khép nép mình trong một góc không chịu ra ngoài nửa bước.
  • Có lẽ Jungkook sợ hãi bản thân mất kiểm soát như lần đó, lại tiếp tục hại người khác. Cậu nên an phận ở nhà, trông Kim Taehyung trở về thì hơn.
  • Ngày hôm nay Kim Taehyung không đi ra ngoài mà ở nhà với cậu. Hắn ngồi đọc sách, một chút lại quay sang nhìn cậu. Jungkook nằm trên giường quay lưng lại phía hắn, không ngủ được nhưng cũng không muốn mở lời.
  • Điện thoại của cậu reo lên, Jungkook lại run người vì nghĩ đó là phụ huynh của những học sinh kia. Kim Taehyung bắt máy giúp cậu, bên kia vang lại tiếng của Sakura.
  • [Ơ, sao anh lại bắt máy thế?]
  • “Jungkook đang ngủ nên tôi nghe máy giúp, có chuyện gì không?”
  • [Tôi gọi rủ cậu ấy đi chơi, sẵn gặp Sota luôn. Chúng tôi có hẹn trước rồi, anh nhắc là Jungkook sẽ nhớ đó.]
  • “Hiện giờ cậu ấy không được ổn lắm, khi khác hẳn đi.”
  • Sakura còn chưa nói thêm được câu nào thì Kim Taehyung đã tắt máy. Giờ này Jungkook còn có tâm trạng ra ngoài chơi sao? Cậu không nhốt mình trong chiếc lồng sắt đã may mắn lắm rồi.
  • Kim Taehyung lại đọc sách, một lúc sau hắn lại có suy nghĩ khác. Thay vì cứ để Jungkook ủ rũ như vậy thì cho cậu ra ngoài thư giãn, gặp mặt bạn bè cũng là ý không tồi.
  • Kim Taehyung nghĩ thế nên đã lấy máy của cậu liên lạc lại cho Sakura, thay đổi địa điểm và giờ đã hẹn.
  • Vào buổi chiều hôm đó, Kim Taehyung giục cậu đi tắm. Jungkook không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, lúc ra ngoài còn bất ngờ vì Kim Taehyung đã chuẩn bị xong trang phục cho cậu.
  • Jungkook cùng hắn ra ngoài, cậu biết là đi đâu rồi nhưng không nói. Đến một quán ăn vắng người, Kim Taehyung đặt Jungkook ngồi xuống ghế rồi chậm rãi ngồi bên cạnh cậu. Phục vụ bàn mang menu ra và giới thiệu cho họ các món ngon của quán. Kim Taehyung ra hiệu cho cô ta rằng mình chưa muốn gọi món bây giờ.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chúng tôi còn đang đợi bạn, phiền anh chờ một chút nhé
  • Phục vụ
    Phục vụ
    Vâng, quý khách cứ tự nhiên ạ
  • Kim Taehyung mỉm cười xã giao với phục vụ bản rồi quay sang cậu. Jungkook vẫn không lấy được dáng vẻ lúc trước, cứ ngồi thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu không thích quán này sao? Chúng ta đổi quán khác nhé!
  • Jungkook lắc đầu:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không sao, tôi thấy chỗ này cũng ổn
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Vậy cậu hãy vui hơn chút đi, đừng suy nghĩ đến những chuyện khác nữa
  • Jungkook nở một nụ cười gượng, cậu không biết bây giờ trông mình như thế nào nữa.
  • Một lúc sau, Sakura và Sota cùng đến. Gặp lại được người bạn cũ của mình, Jungkook có rất nhiều bất ngờ.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cậu là… Sota?
  • Người bạn trai ngồi bên cạnh Sakura khẽ cười:
  • Sota
    Sota
    Đúng vậy, là mình đây
  • Không thể tin được. Sota trong ký ức cậu là một cậu bạn cao một mét năm, gương mặt đầy mụn cùng tóc mái dài che hết cả mắt. Như thế còn chưa đủ kỳ lạ, cậu ta còn mang thêm một chiếc kính dày cộp, không khác gì đồ mọt sách.
  • Bây giờ nhìn mà xem, gương mặt đẹp trai đến nổi người trong quán đề phải ngước nhìn. Chiều cao vượt trội hẳn, vóc dáng săn chắc của người tập gym lâu năm. Thật sự bây giờ không thể nhận ra được.
  • Nếu cậu ta không đến cùng Sakura, cậu cũng không biết được đây là Sota bạn thời học sinh của mình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cậu thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa mình đã nhận lầm người đấy
  • Sota gãi đầu ngượng ngùng:
  • Sota
    Sota
    Mình chỉ tập gym một chút, thay đổi thói quen sinh hoạt thôi mà. Không ngờ trong mắt cậu mình lại biến thành một người khác vậy đó
  • Sakura ngồi bên cạnh cười khẩy, chọt khuỷu tay vào hông cậu ta:
  • Sakura
    Sakura
    Sota từng phẫu thuật thẩm mỹ chỉ để gặp lại cậu thôi đó. Cậu ta vẫn thích cậu như thời còn đi học, tình cảm chưa phai nhạt chút nào đâu
  • Kim Taehyung hơi nhướng mày, nhìn sang cậu:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Ra là thích nhau sao? Hèn gì Jungkook đột nhiên vui vẻ khi gặp lại cậu như thế
  • Cậu nhìn sang hắn, bắt gặp ánh mắt chất vấn của Kim Taehyung mà không khỏi bối rối.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Không phải là thích nhau đâu, chỉ có mình cậu ấy…
  • Sota cũng nhận ra được điều gì đó đặc biệt giữ Jungkook và Kim Taehyung. Bản năng đàn ông không cho cậu ta chịu thua, nhất định muốn phản kích.
  • Sota
    Sota
    Tôi nghĩ Jungkook cũng có chút thích mình đó. Vì lúc trước không có ai chơi cùng tôi hết, chỉ có cậu ấy nhiệt tình nhất thôi
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cái đó…
  • Jungkook định nói nhưng lại thôi. Cậu mà giải thích có khi rắc rối hơn nữa, nếu lộ ra chuyện cậu thích Kim Taehyung thì không biết giấu mặt vào đâu nữa.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Cái đó, mình chỉ muốn có thêm bạn thôi…
  • Sota nhìn cậu với ánh mắt thất vọng:
  • Sota
    Sota
    Vậy là trước giờ cậu chưa từng có tình cảm với mình sao?
  • Jungkook đang uống nước thì nghẹn họng. Câu này cậu không thể phủ nhận được, vì trước đó có thích Sota một chút. Vì cậu ta hiền lành, chân thật và rất dễ mến.
  • Jungkook nhìn qua Kim Taehyung, lại tiếp tục quan sát biểu cảm của hắn. Nhưng hắn không có chút phản ứng nào, cứ như là người ngoài cuộc vậy, điều này khiến cho cậu hết sức buồn lòng.
  • Phải chi Kim Taehyung biểu thị ghen ra mặt một chút, thì cậu sẽ vui đến ngất luôn. Dù vậy cũng không thể cưỡng ép được, cậu vẫn chưa quên được sự thật rằng trong lòng hắn chỉ có mỗi Jeon Somin.
  • May mắn lúc này có người phục vụ bàn ra ứng cứu. Mọi người tập trung gọi món mà không hỏi bất cứ chuyện gì nữa.
  • Sau bữa ăn không mấy vui vẻ, Jungkook tạm biệt mọi người trước khi theo Kim Taehyung đi về nhà nghỉ. Sota không muốn cuộc gặp kết thúc như vậy, cậu ta yêu cầu được nói chuyện riêng với Jungkook.
  • Sota
    Sota
    Tôi chỉ nói với cậu ấy vài câu thôi
  • Kim Taehyung nhìn sang, trưng cầu ý kiến của Jungkook. Cậu gật đầu, biểu thị muốn nói chuyện cùng với Sota. Hắn gãi đầu, ngồi vào xe taxi trước.
  • Sota dẫn cậu đến chỗ khuất người rồi bắt đầu nói:
  • Sota
    Sota
    Cậu biết mình thích cậu mà đúng chứ?
  • Jungkook gật đầu:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Mình biết
  • Sota
    Sota
    Cậu nghĩ sao về tình cảm của mình, có thể chấp nhận nó không?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Ừm… mình không biết nữa, nó quá nặng nề đối với mình
  • Sota nắm tay của cậu, ánh mắt tội nghiệp cầu xin:
  • Sota
    Sota
    Cậu đừng có trả lời ngay lúc này. Nếu cậu chưa sẵn sàng thì mình có thể đợi cậu bao lâu cũng được, chỉ cần cậu cho mình một câu trả lời chính xác thôi
  • Cậu ta muốn Jungkook có thời gian để suy nghĩ. Trong thời gian đó hai người sẽ không gặp nhau mà chỉ liên lạc qua điện thoại.
  • Sota
    Sota
    Mình vì thích cậu mà cố đậu vào một công ty hợp tác Hàn Nhật, sắp tới mình sẽ được điều sang chi nhánh bên Hàn để hỗ trợ họ. Khi thời điểm đó đến, cậu cho mình câu trả lời nhé. Mình xin cậu đó Jungkook
  • Jungkook khẽ gật:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Được rồi, đợi cậu đến Hàn mình sẽ có câu trả lời
  • Sota
    Sota
    Cảm ơn cậu rất nhiều
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Giờ cậu hãy về đi
  • Sota
    Sota
    Cậu về cẩn thận
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Được rồi
  • Sota tạm biệt cậu rồi rời đi, Jungkook trong theo đến khi cậu ta khuất dạng mới trở về taxi. Kim Taehyung không hề hỏi đến chuyện cậu nói với Sota, bình thãn bảo tài xế mau di chuyển về nhà nghỉ.
  • Jungkook lên phòng thay đồ ngay, còn Kim Taehyung ở bên dưới làm sữa nóng và chút đồ ăn nhẹ cho cậu. Dù đã ăn tối ở bên ngoài rồi, nhưng lúc đó Jungkook không được thoải mái lắm nên cậu ăn rất ít. Hắn để ý thấy hết nên vừa về liền chạy xuống bếp của nhà nghỉ pha sữa và làm vài món đơn giản.
  • Kim Taehyung mang đồ ăn lên cho cậu, vừa mở cửa phòng ra thì đã bị Jungkook làm cho hoảng hốt. Cậu lại tiếp tục mất ý thức cào vào bàn tay mình. Cánh tay trắng muốt thấm đẫm máu, trong rất rùng rợn.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Mau dừng lại ngay!
  • Kim Taehyung để khây thức ăn qua một bên, chạy đến nắm lấy cổ tay của cậu đè xuống giường.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tỉnh lại đi, cậu có thể nghe thấy tôi nói chuyện mà
  • Jungkook vùng vẫy, thấy không ổn liền cắn vào môi như mấy ngày trước. Kim Taehyung liền dùng môi và lưỡi mình chặn lại, hôn cậu đến khi bàn tay Jungkook thả lỏng.
  • Nghĩ là mọi chuyện đã êm xuôi rồi, Kim Taehyung thả tay của cậu ra. Nhưng không ngờ Jungkook lại cắn vào cổ tay của mình, đôi mắt vẫn không chuyển sang màu bình thường. Cậu vẫn chưa lấy lại được bình tỉnh, còn khôn ranh khiến Kim Taehyung nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Chết tiệt! Phải làm sao với cậu đây?
  • Kim Taehyung tạm thời dùng dây sạc điện thoại trói tay cậu lại, để tránh Jungkook cắn vào môi hay lưỡi của mình thì hắn nhét khăn tay của mình vào. Nhưng đối sách này không kéo dài được lâu, hắn cần làm dịu sự hưng phấn muốn xé xác người khác của cậu lại.
  • Kim Taehyung ngồi trên giường, nhắn tin cho người ở viện nghiên cứu. Hắn nói rõ việc hôn môi khiến cho Jungkook lấy được ý thức, mọi thứ có tác dụng đều kể hết ra.
  • Một lúc sau, hắn nhận được một email từ viện nghiên cứu. Bên trong chứa các thông tin mật, rất cần thiết trong lúc này. Bọn họ đã thử nghiệm và kết luận rằng tình dục có thể khiến người nhiễm vi rút lấy lại được ý thức. Giải tỏa nhu cầu và khiến cho người bệnh thỏa mãn bằng cảm giác đau, như thế sẽ đáp ứng được điều kiện mà những con vi rút đưa ra.
  • Nói như thế, tức là Kim Taehyung phải ngủ với Jungkook nếu muốn cậu bình thường trở lại. Hắn chần chừ mất một lúc lâu, suy đi nghĩ lại về việc này.
14
Ngủ chung