Đứa Bé Là Con Anh / Muốn bỏ trốn
Đứa Bé Là Con Anh
  • Jong Han
    Jong Han
    Cậu được em trai tôi yêu thương đã là may mắn rồi, còn mong muốn gì nữa chứ? Ngay cả việc cậu làm tôi bị thương, nếu không phải nghĩ đến Taehyung thì tôi đã đánh chết cậu rồi!
  • Jungkook cười nhạt, cậu vốn dĩ không được đào tạo để trở thành một công cụ nghe lời. Cậu bị người ta lừa gạt rồi trở thành món hàng được đem đi bày bán. Vì thế, cậu vẫn giữ được tính cách của mình, cảm xúc của mình và cách nhìn nhận các vấn đề. Người khác đối xử tốt với Jungkook, cậu sẽ vui, sẽ đối tốt lại với người đó. Còn những kẻ nhẫn tâm xem cậu như một món đồ, cậu không việc gì phải nhiệt tình với họ.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đủ rồi, tôi không muốn nghe ông nói nữa đâu. Kim Taehyung và ông đều là người giống nhau, chỉ biết làm tổn thương người khác
  • Kim Jong Han mở to đôi mắt nhìn cậu, không ngờ một món đồ chơi có thể nói ra những lời như thế. Nếu người làm không đến bảo với anh ta là xe đã chuẩn bị xong thì Kim Jong Han sẽ khiến cậu không thể mở miệng ra nói thêm một câu nào nữa.
  • Chiếc xe màu đen chở Jungkook rời đi, đưa cậu đến tận cửa vào nhà của Kim Taehyung. Jungkook xuống xe tự mình đi vào trong, vì cái chân bị gãy mà cậu di chuyển như một con ốc sên.
  • Kim Taehyung nghe người làm đến báo thì lập tức đi xuống dưới. Thấy cậu đi đứng khó khăn, hắn tiến tới đỡ người cậu đứng thẳng lên.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi giúp cậu
  • Jungkook mạnh tay đẩy người của hắn ra xa mình, vì vậy mà cậu cũng ngã đập người xuống sàn. Kim Taehyung trừng mắt, rất giận chuyện cậu đã từ chối lời giúp đỡ thiện chí của hắn.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu bị điên rồi đúng không? Đẩy tôi đi như thế là muốn chết à?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi không muốn nhờ đến anh, chỉ cần anh chạm vào người liền thấy ghê sợ!
  • Chính hắn để cậu cho anh trai tùy ý cưỡng bức, Jungkook không thể nào nguôi cơn giận này được. Cậu dựa vào bức tường phía sau cố gắng đứng dậy nhưng không được.
  • Kim Taehyung không còn hứng đến đỡ cậu đứng dậy, hắn tức giận quát lên:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Được thôi! Nếu cậu đã không cần thì tôi không giúp nữa
  • Rồi hậm hực đi xộc lên phòng của mình.
  • Thím Choi từ trong bếp chạy ra đỡ cậu đứng dậy, lo lắng hỏi thăm:
  • Giúp việc
    Giúp việc
    Con có sao không? Có đi được không?
  • Jungkook không thể trả lời vì cậu đang nức lên từng tiếng. Thím Choi không hỏi nữa, cứ thế đưa cậu lên phòng rồi ngồi lại một lúc để an ủi Jungkook. Trong nhà này chỉ có thím ấy quan tâm đến cậu, như một người dì, một người mẹ.
  • Ngày hôm sau, Jungkook lại bị y tá của Kim Taehyung thuê đến giám sát. Hắn gọi cậu đến công ty để tiện trông chừng, Jungkook vẫn không có cách nào từ chối.
  • Nằm trên sofa, Jungkook không ngủ nhưng vẫn nhắm mắt vì cậu không muốn giao tiếp với Kim Taehyung. Hắn cũng vì tình cảm của cậu mà thấy nặng nề lắm, nếu cậu không thích hắn thì tốt biết mấy. Rất có thể hai người sẽ trở thành bạn với nhau.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Jeon Jungkook, cậu ra ngoài một lúc đi
  • Kim Taehyung ôm đầu phiền não, giờ hắn cần không gian một mình để suy nghĩ nên không muốn có ai ở trong phòng mình. Jeon Jungkook đứng dậy cùng y tá đi ra bên ngoài.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Thật tình…
  • Kim Taehyung thở ra một hơi dài, trong tâm trí không thể ngừng nghĩ đến Jeon Jungkook. Ngoài những hành động giống với Kim Do Jun thì nụ cười và những nét ngây ngô của cậu cứ hiện lên mỗi lúc một nhiều.
  • Có phải vì cậu lạnh nhạt với Kim Taehyung nên hắn mới nhớ đến những chuyện đó không? Kim Taehyung không thể phủ nhận rằng nụ cười của cậu rất đẹp, tính cách ngố tàu của cậu rất đáng yêu.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Mình làm sao vậy? Trước nay luôn nghĩ đến Jeon Jungkook kèm theo hình ảnh của Do Jun, vậy mà sao bây giờ lại chỉ nghĩ đến một mình cậu ta
  • Kim Taehyung vuốt mặt khó hiểu. Giờ hắn lại muốn gặp cậu, một là để xác nhận cảm giác của mình, hai là cũng có chút nhớ nhung. Kim Taehyung gọi cho y tá chăm sóc cho cậu nhưng cô ta không bắt máy.
  • Kim Taehyung định nhờ Lee Hee Chan nhưng rồi lại muốn tự mình đi tìm. Bây giờ nơi có khả năng tìm thấy Jeon Jungkook nhất là văn phòng của tổ dự án 2. Hắn đi thẳng xuống nơi đó thì nhìn thấy đám người trong phòng bỗng tụ lại một chỗ.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Làm cái gì vậy?
  • Kim Taehyung chen vào trong, hắn đứng hình nhìn Jeon Jungkook nắm tay Han Dae Jong, miệng còn cười rất tươi. Kim Taehyung hoàn toàn không hiểu chuyện gì, chỉ để cậu rời đi một lúc thôi mà chuyện gì đang xảy ra vậy?
  • Một người trong nhóm người đang hóng chuyện hét lên:
  • Quần chúng 1
    Quần chúng 1
    Chúc mừng cho cặp đôi mới, tối nay nhất định phải khao mọi người một chầu đấy nhé Dae Jong!
  • Dae Jong
    Dae Jong
    Nhất định rồi
  • Anh ta trả lời rồi nhìn qua Jungkook với ánh mắt vô cùng tình cảm.
  • Kim Taehyung hiểu chuyện gì xảy ra rồi, hắn kéo Jungkook đi theo mình đến cầu thang thoát hiểm. Cậu đến nơi thì thở dốc vì vừa phải chống nạng đi vừa phải theo kịp bước chân của hắn.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh kéo tôi đến đây làm gì?
  • Kim Taehyung ép sát cậu vào tưởng rồi tức giận hỏi:
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu và Han Dae Jong hẹn hò với nhau? Ai cho phép cậu làm vậy hả?
  • Jungkook quay mặt đi rồi trả lời:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh ấy tốt như vậy tất nhiên tôi phải rung động rồi, chúng tôi hẹn hò với nhau thì cần gì đến sự cho phép của anh chứ?
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu... Không phải cậu yêu tôi sao?
  • Jungkook cười nhạt đẩy người hắn ta ra:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Giữa một người luôn quan tâm cảm xúc của tôi với một người luôn gây tổn thương cho tôi thì anh nghĩ tôi sẽ chọn ai? Bây giờ tôi cũng chẳng còn tình cảm với anh nữa rồi
  • Kim Taehyung không nói thành lời được nữa, Jeon Jungkook rõ ràng là muốn lấy chuyện này để chọc tức hắn chứ không thực sự yêu Han Dae Jong.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu ghét chuyện tôi xem cậu như thế thân nhưng lại đi làm chuyện tương tự với cậu ta sao? Jeon Jungkook, cậu bị tổn thương đến điên rồi sao?
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Phải, tôi bị anh làm tổn thương đến điên rồi! Tại sao biết như vậy mà anh vẫn cứ tiếp tục khiến cho tôi đau khổ hơn. Bây giờ Dae Jong thích tôi, chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau nhưng anh lại xuất hiện ngăn cản. Kim Taehyung không hề yêu tôi, chỉ xem tôi như một thế thân thôi, vậy thì việc gì anh phải khó chịu khi tôi yêu người khác
  • Đó không phải tình yêu, chỉ là một phút bồng bột của cậu mà thôi. Kim Taehyung không hiểu nổi mình nữa, vì chuyện này mà giận điên lên như thế này không phải tính cách của hắn. Chỉ vì Jeon Jungkook yêu người khác mà hắn liên tục cảm thấy khó chịu, lồng ngực cứ nhói lên không ngừng.
  • Kim Taehyung không chịu đựng được sự bức bối bên trong con người mình nên đã bỏ đi trước. Jeon Jungkook muốn làm gì cũng được, trước sau gì cũng không liên quan đến hắn, cậu chỉ là một món đồ được mua về mà thôi…
  • Chiều hôm đó, nghe tin Jeon Jungkook được tổ dự án 2 mời đi ăn. Kim Taehyung bỏ hết công việc còn tồn đọng lại đó để theo cậu đến bữa tiệc mừng cặp đôi mới. Đáng ra không khí phải thật vui, thật náo nhiệt nhưng chỉ vì có mặt Kim Taehyung mà chẳng ai dám động đũa.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tôi đáng sợ đến vậy sao?
  • Không ai dám nói gương mặt hắn đang rất đáng sợ, họ nói dối bằng cách này rồi cách khác chỉ để Kim Taehyung không phật lòng.
  • Quần chúng 3
    Quần chúng 3
    Giám đốc, anh ăn thử món này đi ạ
  • Trưởng bộ phận gắp đồ ăn cho Kim Taehyung, chờ hắn ăn thì mọi người mới tự nhiên được một chút. Han Dae Jong gắp đồ ăn vào trong chén cho Jungkook, cẩn thận lọc hết xương cá ra cho cậu.
  • Dae Jong
    Dae Jong
    Em mau ăn đi
  • Jungkook ngại ngùng đưa miếng cá vào miệng, thức ăn ngon làm cho tâm trạng cậu khá lên. Han Dae Jong mỉm cười vui vẻ xoa đầu Jungkook, chăm sóc cậu như người yêu của mình.
  • Kim Taehyung ngồi đó, không vui khi nhìn cậu được chăm sóc trong vòng tay của người khác. Hắn chẳng buồn ăn uống hay chú ý đến lời nói của người khác, chỉ cần nhìn thấy cậu cười với Han Dae Jong thì biểu cảm lập tức đanh lại.
  • Không chịu nổi mấy cảnh ngọt ngào của cặp đôi mới. Kim Taehyung đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt, hắn nhìn vào gương với đôi mắt thất thần. Jeon Jungkook không còn yêu hắn nữa, cậu không còn nằm trong tầm tay hắn mà đang ở bên cạnh một người tốt hơn.
  • Nếu bây giờ bảo Jeon Jungkook rời xa Han Dae Jong đó thì cậu sẽ luyến tiếc anh ta như hắn đang luyến tiếc cậu bây giờ. Tại sao bây giờ hắn mới biết được rằng mình cần cậu như thế nào chứ? Không phải cần một kẻ làm thế thân mà là cần một Jeon Jungkook…
  • Buổi tiếc tối nhanh chóng kết thúc khi Jeon Jungkook đã uống say và bắt đầu phá phách. Mọi người đều bắt taxi về nhà, Han Dae Jong cũng định bắt taxi cho Jungkook thì Kim Taehyung kéo lại.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Cậu ấy ở nhà tôi, tôi sẽ đưa Jungkook về
  • Han Dae Jong lắc đầu:
  • Dae Jong
    Dae Jong
    Jungkook là người yêu của tôi, phải là tôi đưa cậu ấy về nhà mới phải
  • Hai ngươi không cần làm phiến đến hắn. Jeon Jungkook đánh hơi được mùi của Kim Taehyung bên cạnh mình, cậu liền mắng mỏ hắn mau tránh xa.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Đừng có lại gần đây, loại đàn ông xấu xa kia!
  • Jungkook giang đôi tay của mình lên như đang bay rồi hạ cánh xuống véo má Han Dae Jong.
  • Dae Jong
    Dae Jong
    Jungkook à, em đừng có phá nữa
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Em không có tự ý phá… là anh cho phép em mà. Anh là người yêu của em, là người mà em có thể tin tưởng
  • Jungkook hé mở đôi mắt lờ đờ của mình nhìn qua Kim Taehyung. Hắn chính là người mà cậu không thể nào tin tưởng, một chút cũng không. Nhìn thấy Kim Taehyung, ký ức cũ lại hiện về khiến trong lòng cậu đau quặn lên. Jungkook vùi đầu vào vai của Han Dae Jong, thút thít khóc với anh ta:
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Anh đưa em đi đi, em không muốn ở cùng con người đó. Em không muốn nhìn thấy Kim Taehyung!
14
Muốn bỏ trốn