Bầu trời tối đen được phủ một lớp mây dày đặc. Những cơn gió trở nên lạnh buốt, nhưng cũng vì thế mà không khí trở nên mát mẻ hơn.
Jungkook vừa tan làm, hôm nay cậu xong sớm hơn mọi ngày nên định mua gì đó về ăn tối cùng mẹ. Trời có vẻ là sắp mưa nên cậu nhanh chân chạy đến điểm đón xe buýt.
Nhìn hai tô canh xương hầm mà trong lòng cậu lâng lâng, lâu rồi mới được ăn đồ ngon như thế này. Dù hoàn cảnh gia đình có khó khăn đi nữa, cậu vẫn phải cho mẹ ăn một bữa ngon, tiện thể bồi bổ đứa trẻ trong bụng.
Jeon JungkookCon à, phải khỏe mạnh đấy
Jungkook xoa xoa bụng của mình với gương mặt đầy tình yêu thương. Cậu cũng muốn nói với đứa trẻ về bố của nó. Một người tốt bụng và hiền lành, khác với giấc mơ rất nhiều.
Jungkook nghiêng đầu nhìn xem xe buýt đã tới chưa, không ngờ lại bắt gặp Kim Taehyung đang nói chuyện điện thoại gần đó. Cậu tò mò đi tới gần hắn, kiên nhẫn chờ Kim Taehyung nói chuyện điện thoại xong mới lên tiếng.
Kim Taehyung hơi bất ngờ khi gặp cậu ở chỗ này.
Hắn nở một nụ cười hiền lành, quay cả người lại phía cậu.
Kim TaehyungSao cậu lại ở đây, đợi xe buýt hả?
Jeon JungkookỪm, tôi thấy anh nên đến chào hỏi một tiếng. Anh đang làm gì ở đây vậy?
Kim TaehyungTôi đi ăn cùng đối tác
Jeon JungkookAnh bận lắm nhỉ? Chủ nhật mà cũng phải làm việc
Kim Taehyung phì cười:
Kim TaehyungChức vị cao nên trách nhiệm và khối lượng công việc cũng nhiều hơn. Tôi cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi lắm nhưng mà khó quá
Kim Taehyung nhếch mày, như vừa nhận ra điều gì đó.
Kim TaehyungÀ, tôi bận nhưng không có nghĩa là không có thời gian ăn tối cùng cậu đâu. Bây giờ tôi tiếp đối tác xong rồi, chúng ta dùng bữa nhé
Jungkook xua tay từ chối, cậu giơ túi canh hầm lên:
Jeon JungkookTôi đã mua đồ ăn mất rồi, hẹn anh khi khác nhé
Kim TaehyungTiếc quá, tôi rất muốn ăn tối cùng cậu mà
Jungkook che miệng cười, dáng vẻ thất vọng của hắn rất thú vị. Khuôn mặt đã đẹp sẵn, thêm biểu cảm lại ra một dáng vẻ đẹp trai khác. Không biết trong mắt của Kim Taehyung thì trông cậu như thế nào nhỉ?
Mà… nói đến chuyện hắn suốt ngày đi làm, thời gian rảnh cũng chẳng có hẹn với bất cứ ai. Người hoàn hảo như vậy chắc chắn phải có rồi chứ nhỉ?
Jeon JungkookHỏi điều này có hơi tế nhị nhưng anh không hẹn hò với ai sao?
Kim Taehyung không phiền khi cậu hỏi như thế, ngược lại còn có vẻ thích thú.
Jeon JungkookThật sao? Nhìn anh như vậy không ai nghĩ còn độc thân đâu
Kim TaehyungTôi nhìn giống như có người yêu rồi hả? Nhưng mà cậu Jungkook cũng đâu có thua kém, vậy mà cũng đâu có đâu
Jungkook cúi mặt, gương mặt thoáng nét buồn. Bởi vì cậu thích con trai. Việc đó tuy là bình thương nhưng xã hội này còn định kiến rất gay gắt về LGBT.
Lúc còn đi học cậu không dám hẹn hò với bất kì ai. Sợ bản thân và người khác sẽ trở thành đối tượng bị người đời ghét bỏ, ghê tởm. Cho đến khi tự do thoát khỏi cái kén trường học và đi làm, cậu lại phát hiện bản thân có thể mang thai. Một người bất thường như thế, còn đang mang trong bụng đứa con của người khác thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện yêu đương được chứ.
Jeon JungkookTôi không thể yêu đương được, sau này chắc cũng sẽ như vậy
Kim Taehyung đặt tay lên vai cậu, bộ dạng hết sức nghiêm túc:
Kim TaehyungĐừng nói như vậy. Tôi đã tiếp xúc với cậu đủ nhiều để hiểu con người cậu và Jungkook không phải là người xấu. Cậu là một người thân thiện, dễ gần và dễ mến
Hắn dịu dàng xoa đầu cậu như một đứa em trai kém tuổi nhà hàng xóm rồi nói:
Kim TaehyungTôi chắc chắn bất cứ ai thấy được con người cậu đều sẽ yêu mến cậu đó. Một ngày nào đó người mà cậu cần sẽ tới thôi
Jungkook quay mặt đi, hai má đỏ hây hây vì ngượng. Nếu có thể, cậu mong người đó là Kim Taehyung. Vì đứa con trong bụng là con của hắn, và vì cậu nghĩ bản thân sẽ phải lòng người đàn ông ôn nhu này.
Hai người đang truyện trò thì có tiếng gọi đằng sau. Mẹ của Jungkook cũng vừa tan làm và cùng đến một điểm chờ xe buýt. Bà thấy cậu đứng cùng với một người đàn ông lạ nên đã gọi lớn, lo lắng con mình tiếp xúc với kẻ xấu.
Bà JeonJungkook à, về thôi con!
Jungkook quay lại trả lời:
Jeon JungkookVâng, con đến ngay ạ!
Sau đó cậu quay lại tạm biệt Kim Taehyung rồi chạy đến chỗ của mẹ mình. Hắn nhìn theo một lúc rồi mới rời đi, miệng cong lại thành nụ cười vì dáng vẻ chạy đi của cậu rất đáng yêu.
…
Về đến nhà, Jungkook liền vào trong nấu cơm trong khi mẹ của mình tắm rửa ở phía sau. Cậu vừa làm vài món ăn kèm vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy.
Kim Taehyung vậy mà chưa có người yêu và có vẻ hắn cũng không có ý định hẹn hò với người nào. Như vậy không có vướng bận nào và rất thích hợp để cậu nói về đứa bé trong bụng với Kim Taehyung. Nhưng mà, liệu hắn có thể chấp nhận việc mình có con với một người đàn ông mới quen không?
Một người có tất cả từ tiền, tính cách tốt, ngoại hình đẹp. Kim Taehyung có rất nhiều thứ mà cậu đã mất đi, nếu ai nhìn vào cũng biết cậu muốn lợi dụng đứa trẻ để trèo cao. Cậu không muốn phải trở thành một người bị Kim Taehyung ghét bỏ.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thì cơm đã chín. Cậu đi tắm rửa rồi dọn cơm ra bàn ăn với mẹ. Bà Jeon cứ ăn một muỗng cơm lại nhìn sang cậu một lần như muốn nói điều gì đó.
Jungkook cũng nhận ra, cậu mỉm cười hiền hòa bảo với bà: “Mẹ có chuyện gì thì cứ nói đi ạ.”
Bà JeonM-Mẹ nói được chớ?
Jeon JungkookVâng, bất cứ thứ gì
Bà Jeon im lặng một lúc rồi lân la hỏi:
Bà JeonCái cậu đẹp trai mà con nói chuyện hồi chiều ấy, là ai thế?
Cậu định trả lời thì dừng lại. Nếu trả lời thật là Kim Taehyung thì mẹ cậu sẽ biết đó là người khiến cậu mang thai. Nhưng nói dối cũng không phải là cách hay, cậu rất kém khoản bịa chuyện.
Jeon JungkookAnh ấy là Kim Taehyung
Bà Jeon giật mình, tức giận đứng dậy đạp cả chén cơm xuống bàn.
Bà JeonLà cái thằng khiến cho con có thai hả? Sao nó dám xuất hiện trước mặt con trai mẹ chứ?
Jungkook nắm lấy áo mẹ, khuyên bà bình tĩnh lại.
Jeon JungkookNgười đó không phải là người xấu đâu mẹ, anh ấy rất tốt với con
Bà JeonNhưng mà… chính nó khiến con trở thành như vậy. Suốt mấy tháng trời không thèm liên lạc lấy một lần, vậy mà giờ xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra
Jeon JungkookAnh ấy không biết con mang thai. Với lại, lúc đó cả hai không tỉnh táo mới ngủ với nhau, không thể trách anh ấy được
Bà Jeon nhìn con trai mình với ánh mắt xót xa:
Bà JeonVậy giờ con tính làm sao với đứa bé trong bụng và thằng đó đây?
Jungkook lắc đầu:
Jeon JungkookCon không muốn làm gì hết, chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên thôi
Bà Jeon nghiến răng, cơn thịnh nộ đã đạt đến đỉnh điểm.
Bà JeonĐây cũng là con của nó nên nó phải chịu trách nhiệm!
Jeon JungkookMẹ à, con không cần anh ấy chịu trách nhiệm đâu
Bà Jeon đánh vào vai của Jungkook, sao bà có thể sinh ra một đứa con ngốc nghếch như vậy chứ?
Bà JeonCon còn không biết hoàn cảnh của gia đình mình hiện giờ như thế nào sao? Lúc trước bố mẹ có thể lo chu toàn cho con và đứa trẻ nhưng hiện tại thì sao?
Bà ấm ức thay cho con trai mình. Vì một lỗi lầm của ông Jeon mà gia đình lầm vào cảnh này.
Bà JeonTất cả tiền của chúng ta đều phải đem đi chữa bệnh cho bố. Bởi vậy đến một bữa cơm với thịt cũng khó khăn với chúng ta