Đèn trong căn phòng chợt tắt, Kim Taehyung đã ngủ rồi nhưng Jungkook cứ lăn qua lăn lại trên giường. Bởi vì cậu lo hắn ngủ không được thoải mái.
Kim Taehyung nói cậu bầu bì nên ngủ trên giường, còn hắn sẽ ngủ dưới đất. Bộ ngủ chung không được hay sao? Giường đôi nên rất rộng cơ mà…
Hay là do hắn ghét cậu nên mới không chịu ngủ chung? Như thế thì thật quá đáng, rõ ràng gần đây biểu hiện rất tốt cơ mà. Jungkook không muốn nghĩ nhiều nữa, cậu nhắm mặt lại cố ngủ.
Cơ mà vẫn không được, để cho hắn ngủ dưới đất như thế cậu thấy rất có lỗi. Jungkook bò đến mép giường, nhỏ giọng gọi Kim Taehyung.
Jeon JungkookAnh lên giường ngủ đi… Ừm, nếu anh không thích ngủ với tôi thì tôi có thể xuống dưới đất để ngủ. Tôi không thể để anh ngủ dưới đó được, thật sự rất có lỗi
Kim Taehyung động đậy, tay di chuyển xuống dưới kéo chăn lên. Hắn giả vờ như không nghe thấy cậu nói gì, cứ thế mà ngủ tiếp.
Đến nước này cậu chẳng thể mở lời thêm được nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường lớn. Cứ thể trằn trọc đến sáng sớm.
Kim Taehyung không biết dạo này làm việc gì mà luôn đi ra ngoài khi trời con chưa sáng. Phải đến tối muộn hắn mới về, trên người còn có thêm mùi rượu nữa. Cậu có hỏi thế nào hắn cũng viện cớ cho qua, thật sự rất đáng ngờ.
Hôm nay Sakura đến nhà nghỉ chơi cùng cậu. Hai người nói rất nhiều chuyện, đều là những kỷ niệm xưa cũ.
SakuraJungkook à, cậu có nhớ Sota không?
Jeon JungkookA, là cậu bạn đeo mắt kính thường theo sau chúng ta đó hả?
Jungkook còn nhớ người đó. Yunema Sota là một người bạn cùng lớp rất hiền lành, vì thế nên cậu mới thường xuyên rủ cậu ta đi chỗ này chỗ kia. Cơ mà chỉ là đi theo thôi, cậu ta đến một tiếng cũng không phát ra.
Jeon JungkookKhông biết cậu ấy đang làm gì ở đâu ha. Cậu nhắc đến Sota chắc là hai người có liên lạc qua lại nhỉ?
SakuraĐúng vậy, điều đặc biệt mà mình nhắc đến cậu ấy, cậu có biết không?
Jeon JungkookLà gì thế, đừng làm mình tò mò mà
Sakura ghé vào tai cậu nói nhỏ:
SakuraCậu ấy nói rất thích cậu đó, thích từ khi chúng ta còn đi học
Nhưng mà vì lúc đó rất nhát gan nên Sota không dám thừa nhận tình cảm của mình. Những ngày này nghe tin từ Sakura cậu đến Nhật nên mới chịu nói ra, nếu không cả đời này đều giấu nhẹm đi rồi.
Jungkook hơi đỏ mặt, cậu chỉ xem Sota là một người bạn tốt luôn rất nghe lời thôi. Không ngờ cậu ta lại có tình cảm với cậu, cậu cũng đâu phải là một người tốt đến vậy chứ.
SakuraCậu thấy sao? Có cảm giác gì với cậu ấy không?
Jeon JungkookCậu… cậu hỏi vậy làm sao mà mình biết được chứ…
SakuraTình cảm của mình mà cậu cũng không biết sao? Hay là hai người hẹn gặp nhau nhé?
Chưa đợi cậu trả lời thì Sakura đã nhanh nhảu lôi điện thoại ra nhắn tin hẹn Sota. Địa điểm là một quán cà phê nổi tiếng ở Osaka, nơi các cặp đôi hẹn hò thường lui tới.
Cậu không trách Sakura được, cậu ta cũng chỉ vì muốn giúp thôi. Nếu cậu nói sự thật rằng bản thân đã có người trong lòng, mọi chuyện sẽ rối tung lên hết. Thà cứ để nó diễn ra thật tự nhiên, cậu cũng có chút muốn gặp lại Sota.
Cuộc nói chuyện diễn ra cho đến chiều, Sakura rời đi và chỉ còn một mình cậu ở nhà nghỉ. Jungkook tắm rồi thì ra ngoài ăn tối, chỉ có một thân một mình nên hơi buồn một chút.
Kim Taehyung không biết khi nào sẽ về nữa, cậu ở bên cửa sổ cứ lâu lâu lại ngó ra ngoài trông ngóng.
Jeon JungkookSao đến giờ vẫn chưa về vậy?
Jungkook thở một hơi dài, cậu tiếp tục chuyển ánh nhìn của mình vào chiếc máy tính trên tay. Bằng đại học vẫn chưa được làm lại xong, sẵn tiện đang ở Nhật nên cậu sẽ ghé qua trường học cũ một chút để hỏi về vấn đề này.
Nếu không có bằng đại học, cậu chẳng khác gì một lao động phổ thông, chỉ có thể làm ở cách công xưởng hay là phục vụ mà thôi. Muốn xin vào một công ty tốt cần có bằng cấp, điều đó cậu vẫn đang chờ đợi. Nếu có việc làm thì gắng nặng của mẹ sẽ đỡ hơn, cậu cũng mạnh dạng hơn trước mặt Kim Taehyung.
À… còn phải phòng hờ khi Kim Taehyung từ bỏ đứa bé. Hắn không nuôi con nữa thì cậu cũng đủ điều kiện lo cho đứa bé tốt nhất. Nhưng chuyện này chắc sẽ không xảy ra đâu, Kim Taehyung là một người rất tốt mà, vì thế cậu mới phải lòng hắn.
Tiếng ồn bên dưới khiến cho Jungkook chú ý. Cậu nhìn ra cửa sổ mới biết đó là một người bán hàng rong, đang được người dân bu quanh mua hàng. Những củ khoai lang mật nóng hổi vừa ra lò, Jungkook nhìn cũng thèm nhỏ dãi.
Cậu định rời mắt đi thì thấy Kim Taehyung đi tới từ cánh phải. Bên cạnh còn có Sakura nữa, cô ta cười cười nói nói trông rất vui vẻ. Kim Taehyung còn đáp lại mấy câu, làm cho cậu thấy không vui chút nào.
Hắn nhìn lên cửa sổ phòng mình, thấy Jungkook đang nhìn xuống liền nở nụ cười nhạt. Cậu đánh mắt sang người bán hàng rong, biểu cảm giận hờn khó hiểu hiện lên trên mặt.
Kim Taehyung tạm biệt Sakura rồi chạy đến chỗ người bán hàng rong mua mấy củ khoai. Vừa lên phòng, hắn đã hối lộ cậu bằng đồ ăn.
Kim TaehyungMau ăn lúc còn nóng
Jeon JungkookTôi không thích khoai lang
Cậu giận thật rồi, hắn cũng không hiểu được nguyên nhân vì sao nữa.
Kim TaehyungTôi bỏ cậu ở nhà một mình nên cậu giận sao? Hay lần sau cậu cũng đi cùng đi
Jeon JungkookTôi không có giận, anh nhìn nhầm rồi
Kim Taehyung bật cười bỏ khoai xuống bàn cho cậu.
Kim TaehyungMau ăn đi, tôi đi tắm một chút
Hắn đi tới tủ đồ, lấy một bộ đồ khô rồi đi vào trong nhà tắm. Jungkook khoanh tay trước bụng, không thèm nhìn đồ ăn mà hắn mua cho. Thứ cậu muốn bây giờ là hắn hãy giải thích vì sao lại đi chung với Sakura kìa.
Chẳng lẽ hắn không biết cô ta thích hắn hay sao? Còn vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, hắn định sẽ chấp nhận tình cảm của cô ta sao?
Jungkook buồn bực nằm xuống giường, đắp chăn kín người. Cậu muốn khóc lắm. Rõ là ghen muốn đỏ mắt nhưng lại không thể biểu hiện rõ ra. Bởi vì cậu đâu có bất cứ thân phận nào.
Không phải là người mà hắn thầm thích…
Không phải là người yêu…
Cũng không phải là “vợ - chồng”…
Cậu lầy tư cách gì được hắn dỗ dành chứ. Jungkook mím môi vùi đầu vào gối, thân phận của cậu trong mắt hắn cùng lắm chỉ là người đẻ thuê mà thôi. Sinh con ra xong rồi sẽ biến mất như bong bóng, người ta đâu có cần đến cậu.
Jungkook bật khóc trong sự tủi thân, sao cậu không xuất hiện sớm một chút. Thay thế Jeon Somin làm tình đầu của hắn… Nhưng mà, Kim Taehyung không thích con trai, cậu sẽ chẳng có cơ hội nào hết.