Đứa Bé Là Con Anh
  • Jungkook gật đầu, đôi môi anh đào mím chặt lại vì có chút sợ hãi. Cậu vẫn chưa có can đảm nhìn lên Kim Taehyung, chỉ thấy được bước chân hắn dần dần đi xa.
  • Khi Kim Taehyung đi rồi, một người làm lớn tuổi đi vào cùng bộ quần áo mới trên tay.
  • Giúp việc
    Giúp việc
    Ngại quá, do không chuẩn bị kịp mà dì lấy quần áo của ông chủ cho con thay luôn
  • Jungkook nhìn bộ đồ rộng đặt trên giường rồi tự so sánh với quần áo trên người mình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Rộng quá…
  • Người làm bật cười:
  • Giúp việc
    Giúp việc
    Thì hình thể của ông chủ rất vạm vỡ nên quần áo cũng phải vừa người. Con chịu khó mặc đỡ đi, ông chủ đã cho phép rồi
  • Jungkook bị kéo vào phòng tắm rộng. Ở trong có bồn rửa mặt, một chiếc kệ đựng đầy đủ nhiên liệu thảo mộc để pha nước tắm. Giữa căn phòng có một cái bồn to, trông mọi thứ điều rất cao cấp.
  • Jungkook đứng đó chờ người làm pha nước tắm cho mình. Cậu rất bối rối không biết phải cư xử làm sao, may mà cô người làm kia rất thân thiện.
  • Giúp việc
    Giúp việc
    Nghe nói con được ông chủ mua về, còn sắp qua giúp việc cho nhà của cậu Kim Jong Han nữa. Cậu ấy cũng lớn tuổi rồi, hình như là bốn mươi hai, hơn ông chủ tận mười tuổi. Tính tình hơi khó ở nhưng lại là một người tốt
  • Cứ thế, người hầu giải thích cho cậu về các quy tắc trong nhà. Như không được nuôi động vật, không được đến khu vườn phía sau trừ các người làm được phân công chăm sóc cây hoa. Kim Taehyung còn kỳ quái đến mức không cho người làm kết hôn. Một nửa trong số người làm đều là con nợ của hắn, nên những quy tắc này đã làm khổ bọn họ không ít.
  • Jungkook ngâm mình xuống bồn tắm lớn sau khi cô người làm ra bên ngoài. Cậu cảm thấy rất biết ơn khi họ không tìm hiểu về lý do vì sao cậu lại bị bắt bán đi.
  • Jungkook là trẻ mồ côi, cậu được một người anh trai ruột thừa nhận nuôi và coi như gia đình. Sau khi người anh đó mất không lâu thì cậu bị lừa đưa đến buổi đấu giá.
  • Nghĩ về những ký ức làm cho cậu đau lòng, Jungkook ngụp lặn xuống, ngồi co ro dưới làn nước ấm. Cậu rất muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người. Hy vọng lần này cậu có thể đạt được ước muốn của mình.
  • Sau khi tắm xong, cậu quên lời dặn của Kim Taehyung mà đi lung tung khắp nhà. Cậu đến nhà bếp xem người làm nấu ăn rồi lại lên lầu hai để đi dạo. Jungkook nhìn thấy một căn phòng đang mở cửa, còn có tiếng nói chuyện rất lớn truyền ra bên ngoài.
  • Cậu nghĩ rằng trong nhà này còn có người khác ngoài Kim Taehyung nên muốn đến chào hỏi một chút cho phải phép. Jungkook đến trước cửa phòng, cậu nhìn thấy dì giúp việc lúc nãy nên độ can đảm tăng lên.
  • Jungkook cúi đầu chào người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế lớn. Người giúp việc nghĩ cậu muốn làm quen nên đã giới thiệu.
  • Giúp việc
    Giúp việc
    Cô In Na, đây là cậu Jeon Jungkook
  • Sau đó bà ấy đưa tay về phía người phụ nữ:
  • Giúp việc
    Giúp việc
    Còn đây là cô Jo In Na, vợ sắp cưới của ông chủ Kim Taehyung
  • Hóa ra người này có thân phận cao trong ngồi nhà này đến vậy. Jungkook khá bối rồi, còn gương mặt của người phụ nữa kia đã tối sầm lại.
  • In Na
    In Na
    Nó là người mà anh Taehyung mua về sao?
  • Người làm đáp lời:
  • Giúp việc
    Giúp việc
    Vâng, cậu ấy vừa đến nhà chúng ta vào sáng nay
  • Jo In Na đi đến soi xét cậu từ đầu đến chân. Cô ta nheo mắt lại, tay kéo mạnh cổ áo của Jungkook.
  • In Na
    In Na
    Ai cho mày mang đồ của anh Taehyung? Mau cởi ra cho tao!
  • Bị giật mạnh, nút áo trên bị đứt ra làm lộ tấm ngực trần của Jungkook. Cậu yếu ớt lấy tay giữ áo lại, như một con mồi đang bị cắn xé bởi thú dữ.
  • Jo In Na ngứa mắt Jungkook đến nỗi dùng móng tay của mình cào vào mặt cậu. Cô ta hậm hực nói:
  • In Na
    In Na
    Mày định dùng gương mặt này để quyến rũ ai hả? Kim Taehyung mua mày về là có ý đồ cả, anh ta chỉ lấy anh trai để viện cớ thôi
  • Đúng là hắn chọn người theo gu thẩm mỹ của mình, nhưng chưa chắc chắn được điều gì mà Jo In Na đã nghĩ cậu muốn cướp chồng sắp cưới của cô ta thì thật là sai lầm. Người giúp việc cố gắng bảo vệ cho Jungkook cũng bị tát một cái đau điếng vào mặt.
  • In Na
    In Na
    Đuổi nó ra khỏi nhà mau! Tôi không muốn thấy nó quanh quẩn ở đây!
  • Người làm kéo cậu đi trước khi Jo In Na nổi điên thêm lần nữa. Bà ấy kéo cậu đi ra cổng rồi dặn dò:
  • Giúp việc
    Giúp việc
    Con đừng đi đâu xa quá, dì sẽ nói với ông chủ chuyện này nên không phải lo
  • Hy vọng của Jungkook chỉ dựa vào một mình Kim Taehyung mà thôi. Cậu đi quanh quẩn quanh nhà một lúc lâu, mặc cho cái nắng 38 độ đang chiếu xuống. Vào giữa trưa, một chiếc xe màu đen rời khỏi cổng đi đến hướng của cậu.
  • Vừa nhìn thấy Jo In Na, Jungkook đứng dậy chạy đi nhưng vẫn bị tóm lại. Người tài xế không đành lòng mạnh tay với cậu nhưng sợ Jo In Na trách mình nới lỏng tay nên mới mạnh bạo với Jungkook.
  • In Na
    In Na
    Mày còn ở đây làm gì?
  • Cô ta đưa chân đá vào bụng cậu, còn lấy tay nhéo vào chiếc má phúng phích của cậu một cái đau.
  • In Na
    In Na
    Nếu còn xuất hiện ở đây nữa thì tao sẽ cho người đánh chết mày, khôn hồn thì đến chỗ nào đó mà Kim Taehyung không thể tìm ra, nếu không thì mày sẽ chết với tao
  • Nói xong, cô ta lấy lại đôi dép của Jungkook, không để cậu mang theo thứ gì từ nhà đi. Jo In Na đợi Jungkook đi xa rồi mới vào trong xe, cùng tài xế đi đến trung tâm mua sắm.
  • Tối hôm đó, trời mưa như thác nước. Ai ai cũng vội vàng về nhà trong cái thời tiết như bão này. Jungkook ngồi dưới mái hiên của điểm chờ xe buýt mà ngước lên ngắm mưa rơi.
  • Cậu không biết mình đã đi bao lâu rồi, hình như là đường về nhà hướng nào cậu còn không nhớ. Jungkook đánh vào đầu mình, sau cái chết của người anh trai thì cậu bị sốc tinh thần, trí nhớ giảm đi rõ rệt.
  • Trời mưa vẫn không ngớt mà lại càng nặng hạt. Jungkook lạnh người ngồi co ro trên chiếc ghế dài bằng sắt. Trong người không có tiền cũng chẳng có gì đem bán được, sau này cậu biết sống làm sao đây?
  • Jungkook dặn mình không nghĩ đến nữa, mắt cậu lim dim như đã buồn ngủ. Nếu không yêu cầu cao quá thì chiếc ghế dài này cũng có thể ngã lưng. Jungkook nằm xuống rồi ngồi dậy ngay, vì làm bằng kim loại nên nó rất lạnh, con người làm sao ngủ được trên cái ghế lạnh thế này nếu không có gì lót lên trên.
  • Jungkook đành ngồi như thế mà ngủ. Mắt cậu lim dim chuẩn bị vào giấc thì nước mưa bỗng nhiên giọt lên trên má. Jungkook mở mắt ra, không phải là trần nhà thủng lỗ mà là do nước động lại trên chiếc ô màu đen.
  • Cậu tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn người đàn ông bị ướt mưa đứng trước mặt mình.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Kim… Taehyung?
  • Từng giọt nước trong suốt tí tách rơi xuống, bộ dạng của hắn lúc này như một vị thần xuống cứu thế. Điên đảo đến mức cậu không thể dời mắt được. Tại sao Kim Taehyung lại ở đây? Hắn đã đi tìm cậu sao?
  • Kim Taehyung đưa tay kéo Jungkook đứng dậy. Hắn không nói lời nào mà cứ thế lôi cậu đi trong đêm mưa như bão. Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, cảm động không thể diễn tả bằng lời.
  • Về đến nhà, hắn ném cậu vào một căn phòng tối, hình như là một cái nhà kho đựng đồ không dùng đến. Kim Taehyung loay hoay tìm gì đó. Hắn dừng mắt lại trước một cây gậy bóng chày bám đầy bụi bẩn.
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Tại sao cậu dám trốn khỏi nhà hả?
  • Hắn vừa nói vừa gõ đầu cây gậy vào lòng bàn tay, như đang muốn tra khảo Jungkook.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi… tôi bị đuổi đi, vợ sắp cưới của anh không ưa…
  • Chưa nói hết câu thì Kim Taehyung đã dùng gậy đánh vào đầu gối của cậu. Hắn đưa cây gậy lên định đánh tiếp, Jungkook liền bò đến ôm gối hắn cầu xin.
  • Jeon Jungkook
    Jeon Jungkook
    Tôi không có tự ý ra khỏi nhà mà. Xin anh đó, nghe tôi giải thích đi…
  • Kim Taehyung
    Kim Taehyung
    Dối trá!
14
Dối trá