Ước gì hắn có thể nói trực tiếp với cậu câu này. Kim Taehyung muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Hắn như muốn phát điên lên, không biết khi nào chuyện này mới có thể kết thúc nữa.
…
Ngày hôm sau, Kim Taehyung vẫn giữ khoảng cách với cậu. Jungkook muốn hỏi lý do nhưng khi cậu tới gần hắn đều tỏ ra không vui, gương mặt rất đáng sợ. Buổi chiều có cuộc họp quan trọng ở công ty T, Kim Taehyung dặn cậu về nhà trước.
Kim TaehyungĐừng có đợi tôi
Jungkook níu lấy tay áo của Kim Taehyung, dè dặt hỏi hắn:
Jeon JungkookAnh giận tôi sao? Có thể nói cho tôi biết mình đã làm gì sai không?
Hắn giật tay áo của mình ra, nghiêm trọng nói với cậu:
Kim TaehyungĐừng có bắt chuyện với tôi, cậu làm ơn tránh xa tôi một chút đi. Những gì tôi đối với cậu chỉ là ảo tưởng của riêng cậu mà thôi, chúng ta không thân thiết đến nỗi có thể tra hỏi nhau đâu
Kim Taehyung đưa tay lên bóp miệng cậu, cáu gắt:
Kim TaehyungTôi bảo cậu câm miệng lại
Nước mắt cậu ứa ra, sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước. Jungkook quay người bỏ đi, cậu không có can đảm ở lại đối mặt với một Kim Taehyung hung dữ như thế.
Xuống dưới công ty, cậu đứng chờ xe nhà đến rước khi đang khóc. Cậu không rơi nước mắt vì Kim Taehyung đổi khác, cậu khóc vì bản thân đã khiến cho hắn cảm thấy chán ghét.
Đã qua giờ tan làm mà Jungkook vẫn đứng trưởng cổng công ty, cậu vẫn đang chờ người của Kim Taehyung đến rước. Đã qua một tiếng rồi mà anh ta còn chưa đến, Jungkook nghĩ mình nên đi bộ về thì hơn.
Cậu lang thang trên đường, mắt nhìn lên bầu trời đang tối đen.
Jeon JungkookHình như sắp mưa rồi thì phải
Jungkook cố chạy nhanh hết sức nhưng cơn mưa lại nhanh hơn một bước. Cậu đành vào trú trước một cửa hiệu đã đóng cửa. Cơn mưa dai dãng mãi không dứt, Jungkook bắt đầu cảm nhận được cái lạnh, cậu ngồi co ro trong một góc tối ít người thấy.
Jeon JungkookKhông biết bao giờ mới về được nhà nữa
Jungkook nhìn lên bầu trời vẫn tối đen, mây nhiều như vậy chắc mưa sẽ không dứt ngay được. Cậu gục xuống đầu gối, đang nghĩ về Kim Taehyung. Không biết hắn đang làm gì, nếu không thấy cậu ở nhà có đi tìm không?
Có lẽ là không đâu. Đến nói chuyện với cậu hắn còn không muốn nữa mà, làm gì quan tâm đến việc cậu có ở nhà hay không. Jungkook cảm thấy giá trị của mình đang giảm xuống tận đáy, nếu Kim Taehyung có đi tìm cậu cũng chỉ vì tiếc số tiền mình đã bỏ ra để mua cậu mà thôi.
Ở trong căn phòng tối đen, Kim Taehyung hướng đôi mắt mệt mỏi ra bên ngoài cửa sổ. Hắn biết cậu chưa về nhà nên đang lo lắng đến chết đây. Tài xế hắn dặn đi chở cậu đã quên nhiệm vụ của mình và tới trễ tận hai tiếng đồng hồ, dù có tìm thế nào cũng không thấy Jungkook ở đâu.
Sấm chớp bắt đầu nhấp nháy sau những làn mây đen kịt. Kim Taehyung biết tiếng sấm sẽ làm cho cậu sợ, hắn không thể ngồi yên chờ người làm đi kiếm cậu về cho hắn được.
Kim Taehyung đứng đậy, đi lại lấy áo khoác của mình rồi chạy đi. Ra đến cửa chính thì đụng phải Jo In Na, cô ta đã đứng canh cửa ở đây rất lâu rồi.
Kim TaehyungTôi đi đâu thì liên quan gì đến cô?
Jo In Na cười khẩy:
In NaAnh đang định đi kiếm Jeon Jungkook sao? Bộ lo cho cậu ta lắm hả?
Người làm đã chia nhau đi tìm rồi, nếu cả Kim Taehyung cũng đi thì không trách được Jo In Na đem lòng nghi ngờ.
Kim TaehyungCậu ta mất bao nhiêu tiền để mua về, không lẽ tôi để lạc mất hay sao? Cô đừng có suy diễn lung tung nữa, tôi không hề có ý với Jeon Jungkook
Jo In Na vẫn không thèm tin lấy nửa lời:
In NaNếu anh còn đi tìm cậu ta, không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu. Jeon Jungkook đó chết đi thì càng tốt, số tiền đó gia đình tôi bù lại cho anh là được chứ gì
Cô ta ngang ngược như vậy khiến cho Kim Taehyung không thể nói lại được. Jo In Na căn bản không xem Jeon Jungkook như một con người. Nếu hắn vẫn muốn đi tìm thì không khéo Jo In Na sẽ làm hại đến cậu.
Kim Taehyung quay người trở về phòng của mình. Mọi hy vọng đặt hết vào những người làm trong nhà, mong rằng họ tìm được cậu sớm.
Bây giờ đã gần bảy giờ tối. Jungkook đợi lâu quá mà ngồi ngủ luôn trước cửa tiệm. Cậu chỉ bị đánh thức khi có người chạm vào má mình. Jungkook giật mình tỉnh dậy thì bị bóng đen trước mặt làm cho hoảng sợ.
Lee Tae MooJungkook, tôi đây mà
Tiếng nói quen thuộc cất lên, Jungkook ổn định nhịp tim rồi mới mở mắt ra nhìn. Là Lee Tae Moo đang cầm ô ngồi cạnh cậu.
Jeon JungkookSao lại là anh?
Lee Tae Moo làm ra vẻ tổn thương:
Lee Tae MooSao không được là tôi chứ? Taehyung nhờ tôi đi tìm cậu nên tôi mới đến đó. Có vẻ cậu không vui khi thấy tôi nhỉ?
Jeon JungkookLàm gì có, tôi vui lắm
Lee Tae Moo đỡ cậu đứng dậy, cho cậu che chung ô để ra xe. Anh ta chở cậu về nhà, trên đường toàn nói mấy chuyện không đâu.
Lee Tae MooCậu biết gì chưa, con trai giám đốc Han của công ty K sẽ đến làm thực tập ở công ty Taehyung đó. Cậu ta rất đẹp trai, nói chuyện cũng được nên tôi nghĩ sẽ trở thành idol ở đó thôi
Jungkook không thèm nghe, chán nản nhìn ra phía cửa kính thì phát hiện có người đang đánh nhau.
Jeon JungkookDừng xe đi, có người đang gặp nguy hiểm kìa anh Tae Moo
Lee Tae Moo dừng xe lại, nheo mắt nhìn đám người trong con hẻm bên cạnh. Là một đám đông ăn hiếp một người. Anh ta không thể trơ mắt nhìn hành động bỉ ổi như vậy nên đã đội mưa chạy đến giúp.
Lee Tae MooMấy anh cảnh sát, bên này!
Nghe đến cảnh sát, bọn người kia bỏ gậy gọc xuống chạy mất. Lee Tae Moo đợi bọn nó chạy xa rồi mới vào trong xem người kia có sao không.
Dù gương mặt có nhiều vết thương đang chảy máu nhưng Lee Tae Moo vẫn nhận ra người quen. Cậu ta đứng phắt dậy, gặt đi cánh tay đang đưa ra của Lee Tae Moo.
Lee Tae MooNhưng cậu đang bị thương mà
Lee Tae Moo nhất định không để cho Jo Han In đi, ép cậu ta vào trong xe của mình khi người cả hai đã ướt sũng. Jungkook không có gì như khăn bông nên đã đưa cho Jo Han In chiếc áo khoác của mình với mong muốn cậu ta sẽ đỡ lạnh đôi chút.
Nhưng với tính khí của cậu ta, Jo Han In đã hất chiếc áo khoác cậu qua một bên, lầm lì không nói bất cứ điều gì. Kể cả chuyện vì sao cậu ta lại bị đám người kia đánh cũng không hé môi một lời.
Về đến nhà Kim Taehyung, Lee Tae Moo kéo Jo Han In theo mình vào trong nhà. Vì ai cũng ướt cả rồi, không vào mượn đồ thay ra thì kiểu gì cũng bị cảm.
Jo In Na thấy em trai mình, cô ta quên cả việc mắng mỏ Jeon Jungkook mà đến tát em trai mình một cái.
In NaMày lại đi đánh nhau đấy à? Bố mẹ đã bảo không được gây chuyện nữa mà mày không nghe lọt tai sao?
Han InTôi không có gây chuyện đánh nhau!
Jo In Na không nghe em mình còn nhéo tai cậu ta xách lên:
In NaMày không gây chuyện đánh nhau thì bộ dạng này là gì hả? Tao sẽ mách bố mẹ cho mày nhừ đòn
Lee Tae Moo bực mình đi đến hất tay của Jo In Na ra:
Lee Tae MooCô nghe rồi mà, cậu ấy không phải là người gây chuyện nên đừng đổ tội cho cậu ấy nữa. Han In đã bị đánh như thế rồi cô còn định cho bố mẹ đánh cậu ấy thêm sao? Cô làm chị kiểu gì vậy?
Lee Tae MooTôi có gì mà không dám. Tưởng tôi sợ cô chắc!
Jo In Na đưa tay lên nắm tóc Lee Tae Moo, anh ta cũng được thế nắm đầu của cô ta. Hai người không ai nhường ai khiến cho những người chứng kiến không biết phải làm sao. Jo In Na gầm gừ như một con hổ, quyết không thua khí thế của Lee Tae Moo.
In NaAnh là cái thá gì mà dám đánh giá người khác hả? Có tin tôi cho anh biến mất khỏi thế giới này không?
Lee Tae MooỒ vậy hả? Tôi lại nghĩ cô nên biến mất khỏi thế giới này mới đúng. Thứ chằn cái còn hung dữ như vậy, nếu không vì bố mẹ ép thì Taehyung không có cưới cô đâu
In NaLee Tae Moo, anh đừng có quá đáng. Nói những lời như thế với phụ nữ mà được à, anh là loại đàn ông mang váy đàn bà
Lee Tae Moo nhếch môi cười:
Lee Tae MooCó mang váy đàn bà hay không cứ thử động tay động chân là biết, tôi cho cô núp dưới váy của mẹ luôn bây giờ
Jo In Na bực mình nắm tóc của Lee Tae Moo kéo mạnh, còn anh ta đưa tay lên búng vào trán của cô ta. Hai người tách nhau ra, ai ôm vết thương của người nấy mà không ngừng rên rỉ.
Jo In Na tức đến đỏ mặt:
In NaKhông nói nữa, người ta bảo im lặng là sự khinh bỉ
Lee Tae Moo cười khẩy:
Lee Tae MooRồi không im thì cô nhắm có chửi lại tôi không. Nếu muốn sang thì để tôi khâu cái miệng của cô lại cho rồi
Jungkook phụt cười rồi nhận ra mình đã hơi lố nên kìm lại, chỉ dám cười trong bụng. Kim Taehyung đến tách hai người ra, hắn đã quá mệt mỏi sau khi chứng kiến cuộc cãi vả rồi. Jo In Na thấy vậy cũng chịu im miệng, cô ta bực dọc bỏ đi lên lầu mà không nhìn lại lấy một cái.
Kim TaehyungHai người ướt mưa cả rồi, lên lầu tôi để lấy đồ thay đi
Hắn đưa Lee Tae Moo và Jo Han In lên phòng mình rồi tự mình chọn quần áo cho bọn họ. Jo Han In thay đồ xong liền muốn đi ngay, cậu ta ghét phải ở cùng người lạ trong một căn phòng. Lee Tae Moo đuổi theo đến ngoài cổng, trời cũng ngớt mưa.
Lee Tae MooĐừng đi mà, để tôi đưa cậu về
Lee Tae Moo vẫn chạy đến níu tay Jo Han In lại, anh ta bế xốc cậu ta lên vai rồi đem ra xe. Với một người cứng đầu như Jo Han In thì không thể nào dùng lời nói thôi được.
Ngồi trong chiếc xe màu trắng của Lee Tae Moo, Jo Han In chỉ nhìn bên ngoài cửa kính xe chứ không thèm tương tác với anh ta đến một lần. Mặc cho tên lắm mồm Lee Tae Moo cứ nói, cậu ta gạt đi hết mà không nghe gì.
Đợi khi gần đến nhà rồi, Jo Han In quay lại ghế sau lấy ba lô của mình thì chạm phải ánh mắt của Lee Tae Moo. Cậu ta làm ra cái biểu cảm kỳ thị rồi nói:
Han InĐừng có nhìn tôi bằng ánh mắt dâm đãng đó, ông già biến thái
Lee Tae MooAi là ông già biến thái chứ, cậu đang hiểu lầm ánh mắt trìu mến của tôi sao?
Lee Tae MooCậu ăn nói xấc xược ghê nhỉ, nhưng tôi thích đó
Jo Han In liếc qua nhìn Lee Tae Moo rồi trề môi “chê”. Đợi chiếc xe dừng trước nhà riêng của mình, Jo Han In lập tức xuống xe. Anh ta không hài lòng chút nào, vội gọi lại:
Lee Tae MooCậu không có gì để nói với tôi sao?
Jo Han In nghĩ hoài mới hiểu ra ý đồ của Lee Tae Moo, khó khăn đáp lại:
Han InCảm… ơn ông chú đã cho đi nhờ…
Lee Tae Moo định bắt cậu ta gọi “anh” nhưng Jo Han In lại nhanh chân chạy mất. Anh ta đành phải làm ông chú của người mình thích, sau này sẽ từ từ chinh phục được và bắt cậu ta gọi mình hai tiếng “anh yêu”. Lee Tae Moo vừa nghĩ vừa sướng rơn cả người.
…
Ngày hôm sau, Kim Taehyung vẫn giữ thái độ lạnh lùng với cậu. Nhưng vào buổi chiều hắn đã mở lời lần đầu tiên trong ngày.
Kim TaehyungCậu đưa thứ này cho trưởng phòng Ha giúp tôi
Kim Taehyung đưa cho cậu một sấp giấy rồi sai đi. Cũng đã gần giờ tan làm rồi nên cậu tranh thủ đi nhanh rồi về. Đến văn phòng làm việc, cậu đưa giấy tờ cho trưởng phòng rồi nhanh chân chạy về. Lúc đi ngang qua tổ dự án 1, cậu đột nhiên thấy những người ở bộ phận khác chạy qua đây tụ tập.
Trong đó có một người cậu có quen biết nên đã hỏi cô ta về chuyện đang xảy ra.
Jeon JungkookCô Min Young, có chuyện gì vậy ạ?
Cô ta vừa cố chen vào trong vừa giải thích cho cậu:
Quần chúng 1Jungkook không biết sao, hôm nay có nhân viên mới vào làm, ai cũng muốn được làm quen với ông ta đó
Jungkook nhớ lại những lời lảm nhảm của Lee Tae Moo từ hôm qua. Anh ta nói con trai của tổng giám đốc công ty K sẽ đến đây thực tập. Anh ta hẵn là người xuất sắc lắm nên mọi người mới nhốn nháo làm quen như vậy.
Jungkook cũng nổi máu tò mò, cậu muốn xem cho bằng được chân dung của vị thiếu gia này ra sao. Cậu chen vào đám đông, dáng người nhỏ nhắn nên cuối cùng cũng chen được vào hàng đầu.
Jungkook nhìn anh ta với ánh mắt say đắm. Đúng là một người vừa đẹp vừa có sức thu hút. Làn da ngâm bánh mật khỏe khoắn, chiều cao một mét tám đúng chuẩn soái ca. Người này khiến ai cũng muốn được dựa dẫm vào sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Quần chúng 2Anh Han Dae Jong, chúng tôi có thể ôm anh một cái không?
Lời nói ra của một fan girl chính hiệu được anh ta chấp nhận một cách dễ dàng. Từng người trông chờ đến lượt mình được ôm người đàn ông nam tính ấy vào lòng, Jungkook thấy sự nhiệt tình của các cô nhân viên mà sợ hãi thay. Không chừng bọn họ còn âm mưu nuốt cả người đàn ông cực phẩm này vào bụng ấy chứ.
Dae JongCậu có muốn một cái ôm không?
Han Dae Jong giang tay về phía Jungkook, cậu quay qua quay lại nhìn mới xác định người anh ta đang nói tới là mình. Jungkook hơi lưỡng lự, nếu đàn ông mà ôm đàn ông thì có bị xem là khác thường không? Những người ở đây sẽ nghĩ gì?
Jungkook định từ chối thì những cô gái đứng sau đẩy cậu rơi vào lòng Han Dae Jong. Anh ta dùng bàn tay to lớn của mình để ôm lấy cậu, vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Jungkook đang vui sướng trong lồng ngực lớn của Han Dae Jong thì bị một bàn tay khác kéo ra. Cậu loạng choạng nhìn lên thì nhìn thấy Kim Taehyung đang nhìn mình với một ánh mắt giết người.
Hắn chưa nói hết câu thì những nhân viên nữ lại vây quanh. Hiếm khi những người đẹp trai trong công ty hội tụ với nhau. Kim Taehyung trước nay luôn là nam thần số một trong lòng nhân viên, giờ lại có thêm Han Dae Jong cùng cạnh tranh. Hai người đứng cạnh nhau không khác gì khung cảnh nơi chốn thần tiên.
Những cô gái cứ suýt xoa không ngừng về nhan sắc của hai người đàn ông. Còn Jungkook chỉ biết trốn tránh ánh mắt giết người của hắn.
Kim Taehyung không để ý đến cậu nữa mà quay qua tán tỉnh những cô gái nhẹ dạ cả tin bằng mấy lời ngon ngọt. Họ vì thế mà hú hét điên loạn, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Kim Taehyung.
Jungkook thấy không vui chút nào, những lời yêu thương hắn dành cho cậu nay lại đi nói với mấy cô gái khác. Cậu ghét Kim Taehyung, không thèm quan tâm cái tên đáng ghét đó nữa nên đã bỏ đi trước.
Jungkook về lại phòng giám đốc thì bị Lee Hee Chan gọi lại. Anh ta đưa cho cậu một chiếc túi màu đỏ, bên trong có một hộp điện thoại chưa khui seal.
Thư kýGiám đốc thấy cậu không có điện thoại nên bất tiện đủ thứ. Anh ấy sai tôi chọn cho cậu một chiếc để sau này tiện liên lạc
Jeon JungkookAnh ấy còn nghĩ đến tôi sao?