Kim Taehyung vừa che miệng cười, vừa gắp thêm đồ ăn vào bát cho cậu.
Kim TaehyungNếu ngon thì ăn nhiều một chút, nhiêu đây chưa đủ thì cậu có thể gọi thêm
Jungkook vội vàng xua tay:
Jeon JungkookKhông cần đâu, chừng này là quá nhiều rồi
Cậu xúi xuống gắp mấy thứ trong đĩa của mình bỏ vào miệng, đến nói chuyện cũng cảm thấy rất ngại ngùng. Bình thường thì không sao, nhưng từ lúc thấy dáng vẻ dễ gần của hắn thì lồng ngực cậu cứ đập liên hồi.
Kim Taehyung ở thế giới hiện thực quả là một người đàn ông dịu dàng và còn cười rất đẹp. Dường như cậu đang say nắng khuôn mặt của người đàn ông này.
…
Sau khi ăn tối xong, Kim Taehyung và cậu di chuyển đến công viên. Hắn mua cho cậu một ly nước ấm, giúp cho việc tiêu hóa.
Kim Taehyung không ngờ sức ăn của Jungkook lại nhiều như vậy, nhìn cậu ốm yếu như thế kia mà. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chứng tỏ đồ ăn mà hắn giới thiệu rất hợp với khẩu vị của cậu.
Kim TaehyungChúng ta ngồi ở bên kia nhé
Kim Taehyung chỉ vào chiếc ghế đá nằm ở một chỗ khuất tầm nhìn, có vẻ hắn muốn không gian riêng tư hơn là nơi nhiều người.
Jeon JungkookĐược, đến đó đi
Jungkook đi theo sau lưng hắn, ngước đầu lên nhìn mà không khỏi trầm trồ. Kim Taehyung rất cao, bờ vai lại rộng nên trông rất có khí thế của một người đàn ông trưởng thành. Jungkook tự nhìn lại bản thân mình, thất vọng thở dài. Cậu không những nhỏ con, vai lại hẹp và thường bị bạn bè trêu là “con gái”.
Kim Taehyung vừa phủi bụi trên ghế xong thì quay sang hỏi cậu.
Kim TaehyungCậu đang suy nghĩ gì thế?
Jungkook giật mình, nói lấp:
Jeon JungkookKhông… không có nghĩ gì hết
Kim TaehyungVậy hả? Đến đây ngồi đi
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung, trái tim cứ đập thình thịch không tự chủ. Cậu đưa tay lên xoa lồng ngực, sợ người bên cạnh sẽ nghe thấy.
Kim TaehyungDạo này thường có mưa nên không khí hơi se lạnh, nhưng thời tiết như vậy rất thoải mái
Jungkook gật gù:
Jeon JungkookTôi cũng thích những hôm trời mát mẻ như thế này
Vừa nói xong thì cả người cậu rung lên khi một cơn gió thổi qua.
Kim Taehyung bật cười, cố tình quay mặt đi để cậu không nhìn thấy. Hắn cởi chiếc áo khoác len của mình ra rồi đưa cho cậu.
Kim TaehyungCậu mau mặc nó vào đi
Jeon JungkookKhông cần đâu, anh cũng lạnh mà
Kim Taehyung chóng cằm, nhìn cậu với vẻ mặt trêu chọc.
Kim TaehyungNếu không mặc vào thì người cậu sẽ đóng băng đấy
Jeon JungkookGì mà đến mức đó…
Cậu lấy chiếc áo khoác len của hắn mặc vào, quả nhiên rất ấm áp.
Jeon JungkookHay chúng ta đi về đi, trời sẽ càng lạnh hơn đấy
Hắn ngửa đầu lui sau, hít một hơi thật sâu rồi nói:
Kim TaehyungTôi thích lạnh mà, cậu không cần phải lo lắng vậy đâu
Mắt hắn lại nhìn về phía tòa chung cư cao cấp trước mặt rồi thở dài, từ lúc nãy đã vậy rồi. Vì không chịu được sự tò mò, Jungkook đã hỏi:
Jeon JungkookĐó là nơi anh sống hả? Tòa chung cư trước mặt ấy
Kim Taehyung lắc đầu:
Kim TaehyungKhông, đó là nơi ở của một người bạn thời đại học của tôi
Jeon JungkookHai người có thân thiết không?
Kim TaehyungTừng rất thân thiết, giờ thì không được như vậy nữa
Hắn nhìn sang cậu, nghĩ gì đó rồi nói:
Kim TaehyungCậu có vẻ rất tò mò về bạn của tôi ha
Kim TaehyungKhông sao, tôi nói ra cũng được mà
Kim Taehyung bắt đầu kể về người bạn của hắn. Cô ta tên là Jeon Somin, người bạn đầu tiên mà hắn có khi bước vào đại học. Đương nhiên là Kim Taehyung được rất nhiều người vây quanh, nhưng bạn bè thân thiết chỉ có Jeon Somin mà thôi.
Cô ta là một sinh viên hoạt bát, thích hoạt động ngoại khóa và thích bày trò rồi kéo mọi người vào. Kim Taehyung cũng bị cô ta thay đổi, từ một người trầm tính ít nói trở thành một người thích cười và luôn vui vẻ.
Kim TaehyungCó một điều mà tôi không thích ở cô ấy
Kim TaehyungTính độc chiếm, một khi thích người nào sẽ không muốn người ta chơi với những người khác. Tôi cũng vậy, không chơi thân thiết với bất cứ ai ngoài Somin
Jeon JungkookAi cũng có ưu và nhược điểm mà. Nếu anh vẫn còn chơi với cô ấy đến tận bây giờ thì hẳn là anh đã rất tôn trọng Somin
Kim TaehyungPhải, dù không thường xuyên qua lại nhưng chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau
Kim Taehyung chợt dừng lại và không nói gì nữa. Nhìn vào thì chẳng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nét mặt có chút buồn nhưng cũng có chút ôn nhu.
Jungkook cúi đầu nghĩ ngợi, cậu đang lưỡng lự việc nói ra sự thật với Kim Taehyung.
Jeon JungkookAnh Taehyung này, tôi có thể nói chuyện với anh được không?
Hắn phì cười:
Kim TaehyungNãy giờ không phải chúng ta đang nói chuyện sao? Cậu xin phép làm gì
Jeon JungkookTại… chuyện này có thể anh sẽ không thích
Kim TaehyungCứ nói đi, miễn là chuyện của cậu thì tôi đều muốn nghe
Hai tay của Jungkook nắm chặt, chầm chậm lên tiếng:
Jeon JungkookCó thể anh không tin, nhưng đàn ông thực sự có thể mang thai đó
Đôi mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên, nhưng rồi lại trở lại bình thường.
Kim TaehyungChuyện đó tôi tin chứ, một người họ hàng xa của tôi cũng đã mang thai dù là đàn ông
Kim Taehyung gật đầu, xoa xoa tóc cậu:
Kim TaehyungThật mà, tôi sẽ không nói dối cậu đâu