Đối Tượng Xem Mắt Của Chị Gái Chạy Mất Rồi
  • Hơn một trăm năm về trước, thanh niên trên cả nước đến tuổi mười bảy sẽ bị đem đến cung điện cho nhà vua. Số ít được giữ lại để đào tạo làm quân lính, một số làm nô lệ cho đến khi ba mươi tuổi. Còn những đứa trẻ kém may mắn sẽ làm thức ăn cho quái thú.
  • Kim Taehyung và Jeon Jungkook là hai đứa trẻ định sẵn sẽ trở thành thức ăn cho quái thú. Trở thánh bữa ăn cầu bình an cho dân chúng. Những đứa trẻ khác đều đã chấp nhận số phận của mình, chỉ riêng hai đứa trẻ ấy vẫn có ý chí trốn thoát.
  • Hai ngày hai đêm bị binh lính truy đuổi, chúng trốn vào rừng sâu nhưng càng đi càng thì hy vọng càng bị đẩy lùi. Jeon Jungkook ngã quệ trên đất vì đói khát, cậu nắm lấy tay của Taehyung mà nói:
  • Cậu hãy chạy đi, cứ để tôi giữ chân bọn chúng
  • Không được, tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu. Hãy cố lên, chỉ còn một chút nữa là chúng ta có thể thoát được rồi
  • Không thể nào đâu, cậu cũng biết là bọn họ sắp đuổi đến rồi. Chúng ta chạy trốn vì muốn sống, nhưng tôi đã từ bỏ hy vọng đó rồi. Taehyung, chỉ cần một mình cậu sống thôi thì công sức chúng ta bỏ ra sẽ không hoài phí
  • Có chết thì tôi cũng không bỏ cậu lại, nếu không có cậu thì cuộc sống của tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa
  • Kim Taehyung đỡ Jungkook đứng dậy, hai người quay lưng tiếp tục bỏ chạy thì bắt gặp ánh mắt đánh sợ đang nhìn bọn họ trên cành cây. Người phụ nữ đó cất tiếng nói trầm khàn sởn gai óc:
  • Thật là đáng thương cho những chú cừu nhỏ đang tìm cách thoát khỏi thợ săn nhưng rồi chúng sẽ bị đưa lên bàn tiệc của quái thú cả thôi
  • Toàn thân của Taehyung cứng đờ, cố gắng mấp máy môi:
  • Xin… hãy giúp chúng tôi…
  • Người phụ nữ kia nở nụ cười lạnh tanh:
  • Ôi chàng trai bé nhỏ, ta không thể nào cho cậu một chỗ trốn ấm cúng được đâu. Nếu muốn sống thì cùng ta lập giao ước, nhưng chỉ có thể cứu được một người, kẻ còn lại sẽ phải hy sinh
  • Được! Chỉ cần có thể cứu được Jungkook thì bà muốn làm gì cũng được
  • Jungkook: Không! Tôi phải là người hy sinh, bà hãy cứu Taehyung đi!
  • Người phụ nữ thích thú nhìn hai kẻ đang cãi vã. Đôi mắt bà ta mở to khi nhìn thấy Kim Taehyung dùng thân cây đánh Jungkook ngất xỉu, sau đó đi lại phía bà ta.
  • Lập giao ước đi, tôi sẽ làm mọi thứ, chỉ cần Jungkook được an toàn và tôi có thể gặp lại cậu ấy
  • Ôi Kim Taehyung, chấp nhận hy sinh bản thân nhưng vẫn ích kỷ muốn gặp lại người thương. Ta vô cùng cảm động
  • Bà sẽ chấp nhận mà đúng không?
  • Ta không chấp nhận nhưng Thần lại ép buộc ta phải chấp nhận. Bất kỳ giao ước nào giữa con người và Thần đều phải mang tính công bằng
  • Một làn khói màu đỏ bắt đầu bao quanh lấy Kim Taehyung. Cơ thể anh bị nhấc bay lên không trung, da thịt bắt đầu nứt ra từng mảnh nhỏ. Anh đã phải chịu cơn đau khủng khiếp để có thể hoàn thành giao ước.
  • Kim Taehyung, từ nay ngươi là nô lệ của Hel. Mọi mệnh lệnh của Thần, ngươi đều không thể kháng cự. Giao ước sẽ tồn tại mười bảy năm, sau đó ngươi sẽ có được tự do mình hằng mong ước
  • Giao ước được hoàn thành, Kim Taehyung chỉ còn lại một bộ xương trắng. Những mãnh thịt hóa vẩy đỏ, máu trở nên lạnh buốt cuốn lấy từng mãnh xương. Bộ xương bắt đầu biến đổi, một con mãng xà được hình thành.
  • Người phụ nữ rất hài lòng, bà ta để Kim Taehyung nuốt Jeon Jungkook vào bụng và đưa cậu đi đến nơi an toàn. Còn bà ta sẽ giải quyết quân lính của nhà vua.
  • Thời gian thấm thoát trôi qua… Kim Taehyung không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người. Anh không thể chống lại mệnh lệnh của Hel, chỉ có thề chờ đợi ngày được giải thoát. Khi đó, anh sẽ tìm Jeon Jungkook, cùng cậu sống đến cuối đời.
  • Nhưng rồi… Hel đã thất hứa. Ác thần chiếm giữ thể xác và linh hồn của Kim Taehyung hơn một trăm năm. Chỉ đến khi con người phá hủy đền thờ và hiện thân của Hel (người phụ nữ đứng ra lập giao ước với anh) biến mất vĩnh viễn thì Kim Taehyung mới được giải thoát.
  • Bầu trời kéo mây mù đến, Kim Taehyung thoát xác trở lại làm con người. Một thế giới lạ lẫm hiện ra trước mắt anh.
  • Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi?
  • Này! Cậu nhóc kia!
  • Hai người leo núi từ đâu xuất hiện chỉ tay vào Kim Taehyung.
  • Sao lại có tên biến thái khỏa thân trên núi chứ?
  • Chẳng lẽ mày bị điên sao? Tao phải báo cảnh sát mới được
  • Kim Taehyung đứng đó nhìn hai người họ gọi điện cho cảnh sát. Đã rất lâu rồi anh không thể nghe tiếng người nói chuyện rõ ràng như vậy. Có một số ký ức của Kim Taehyung đã mất đi, nhưng anh vẫn có thể nhớ được thế giới đã thay đổi ra sao.
  • Nếu cảnh sát đến đây mình sẽ bị bắt mất…
  • Kim Taehyung chạy đi. Anh chạy đến một ngôi miếu thờ to để trú thân, dùng vải màn làm quần áo. Cơ thể của anh rất lạnh, nhưng lại ấm dần lên vì nhiệt độ không khí thay đổi. Nói đúng hơn là khu rừng bên ngoài đang cháy lớn. Một người đàn ông trung niên, râu tóc bạc phơ từ bàn thờ đi ra.
  • Ôi không! Đám cháy này sẽ khiến khu rừng bị thiêu rụi mất. Mình sẽ trở thành người vô gia cư…
  • Nhà của ông?
  • Người đàn ông trung niên nhìn qua cậu thanh niên đang ăn trái cây trên bàn thờ. Từ đâu có kẻ lạ mặt đến, còn tự tiện ăn trái cây được thờ cúng nên ông ta rất tức giận:
  • Tên nhóc hỗn xược, sao cậu dám ăn lễ vật mà con người dâng cho tôi hả? Làm vậy sẽ khiến thần lình tức giận đấy!
  • Thần linh? Vậy ông là thổ thần của ngọn núi này?
  • Phải, nhưng mà bây giờ cả đèn thờ cũng sắp bị lửa thiêu cháy rồi
  • Sao ông không dập lửa, thần linh gì mà yếu đuối thế?
  • Nhìn ông ta bất lực không làm được gì, còn rất dễ khóc khi bị người khác chê bai. Kim Taehyung đứng dậy, anh đi ra ngoài nhỏ một ít máu của mình xuống mặt đất. Kim Taehyung học lén được chút phép lạ từ Hel, trong máu của anh vẫn còn mang một chút quyền năng xấu xa của bà ta, chắc nó sẽ có chút tác dụng.
  • Kim Taehyung vẽ vòng phép theo trí nhớ của mình, sau đó từ vòng phép lan ra những tia lạnh giá, bao phủ cả khu rừng. Đám cháy được dập tắt, lớp băng sau đó cũng từ từ tan chảy. Thổ thần vui mừng chạy ra cảm ơn rối rít nhưng ông ta không ngờ vừa chạm vào cơ thể của Taehyung đã nổi da gà vì quá lạnh, như một tảng băng.
  • Cậu… cậu không sao chứ? Sao lại thế này?
  • Ông mau tránh ra…
  • Kim Taehyung nôn ra rất nhiều máu, cái thứ chất lỏng màu đỏ hôi tanh ấy lạnh như ngâm đá. Chỉ vì học theo Hel mà không lượng sức nên cơ thể bị tổn thương rất nhiều. Hơi thở của anh trắng xóa, đây là tác dụng phụ khi người làm phép không đủ năng lực.
  • Thổ thần, ông có thứ gì dày một chút không? Như chăn hay là quần áo gì đó
  • Có chứ, để ta lấy cho cậu
  • Sau khi đắp hết mấy chiếc chăn và màn treo thì cơ thể của anh ổn định trở lại.
  • Sao chăn lại có mùi như lông chó vậy? Ông không kiếm được thứ gì sạch sẽ một chút sao?
  • Đó là mấy món đồ của đám người vô gia cư ngủ lại đền thờ, cố chịu một chút
  • Phía đằng xa có cảnh sát đi tới, bọn họ muốn điều tra về vụ cháy rừng thì bắt gặp Taehyung đang co ro ngồi đó. Anh được cảnh sát đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ vô cùng hiếu kỳ khi lần đầu gặp trường hợp như vậy. Bọn họ muốn đưa anh đi nghiên cứu nhưng Kim Taehyung đã trốn khỏi bệnh viện trong đêm.
  • Kim Taehyung về lại đền thờ để trú ngụ, thế giới bên ngoài rất xa lạ và đáng sợ nên anh quyết định sẽ ẩn thân ở đây. Thổ thần hiện ra, ông ta thở ra một hơi dài nói với Kim Taehyung.
  • Tôi đã tìm hiểu vài điều về cậu. Lần đầu gặp tôi rất bất ngờ khi cậu có thể nhìn thấy một thực thể vô hình như tôi, còn vẽ vòng tròn phép của ác thần Hel. Nếu biết cậu là con mãng xà làm nô lệ cho Hel thì tôi đã không mang ơn cậu làm gì
  • Tôi cũng không muốn gây rắc rối cho ông
  • Ấy, đừng nói vậy chứ. Cậu đã giúp tôi, còn tôi không trả ơn làm sao coi được
  • Vậy thì tôi có thể ở đây chứ?
  • Chuyện đó… cậu chỉ có thể ở được vào buổi tối thôi, còn ban ngày sẽ rất nguy hiểm
  • Kim Taehyung không hiểu, anh chỉ cần một nơi để ở mà thôi. Tại sao chỉ có thể ở ban đêm, còn ban ngày lại gặp nguy hiểm? Ông ta lo sợ người đến thờ cúng sẽ thấy anh sao?
  • Tôi không có lo chuyện đó. Cậu là nô lệ của Hel, theo lệnh của bà ta mà giết vô số người, những linh hồn có oán khí mạnh mẽ sẽ đến để trả thù. Dù cậu có thân xác của con người nhưng mang âm khí rất nặng, bọn họ sẽ theo đó mà tìm tới
  • Vậy sao? Ký ức của tôi đã mất hơn một nửa, không thể nhớ hết những kẻ mình đã giết
  • Cậu giúp tôi nên chắc chắn là người tốt, tôi trả ơn cho cậu cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, có những oán hồn rất mạnh mẽ, bọn họ sẽ hại cả con người chỉ để tìm ra cậu
  • Vì vậy, Kim Taehyung nếu muốn sống thì phải giấu bản thân đi.
  • Buổi sáng những hồn ma sẽ tránh mặt trời và trốn vào những nơi ẩm thấp. Nếu cậu tung tăng đi dạo phố thì những oan hồn đó rất dễ lần ra âm khí trên người cậu. Còn ban đêm thì linh hồn có ở khắp nơi, ngọn núi này còn có một lớp bảo vệ đủ để che giấu bớt âm khí của cậu nên chỉ có ban đêm thì cậu mới có thể đến đền thờ
  • Vậy thì ban ngày tôi phải trốn đi đâu mới được? Dù bản thân rất muốn để cho bọn họ cấu xé, trả những món nợ mà tôi nợ bọn họ. Nhưng trong lồng ngực lại có một ý chí rất mạnh mẽ khuyên tôi nên tiếp tục sống
  • Vì cậu là con người, dù ít hay nhiều thì vẫn muốn được sống. Gần đây có một ngôi trường nằm trên một ngọn đồi, nơi đó có âm khí rất nặng nên cậu có thể che giấu mình ở đó vào ban ngày
  • Đi học sao? Mà anh cũng không nên quan tâm đến nó, chỉ cần tìm được chỗ trú thân mà thôi. Thổ thần tiết lộ với Kim Taehyung về ngôi trường, đó là nơi đặc biệt nhất trong thành phố này.
  • Ngôi trường đó chỉ có hai lớp học. Những học sinh ở đó đa số đều rất tiêu cực, một số ít muốn tự sát, một số ít có tâm địa vô cùng xấu nên trường có rất nhiều âm khí, thu hút vô số hồn ma
  • Có ngôi trường như vậy sao?
  • Phải, đó là ngôi trường tập hợp đủ thành phần từ xã hội. Những học sinh thuộc thế giới thứ ba, học sinh yếu kém, quậy phá mà đến trung tâm giáo dục cũng không thèm nhận
  • Vậy sẽ ra sao nếu như tôi thu hút oán hồn đến nơi đó?
  • Cái đó thì trông vào cậu thôi, tôi thực sự không thể nói trước được gì. Dưới chân núi có một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, đó là người đàn ông có thể thấy được tôi, cũng là người bạn duy nhất tôi có từ trước đến giờ. Nếu cậu cần thứ gì thì có thể nhờ ông ấy
  • Tôi hiểu rồi
  • Ngày hôm sau, Kim Taehyung đến ngôi trường mà Thổ thần nói để xin học. Hiệu trưởng không quan tâm gì nhiều về hồ sơ hay là đánh giá năng lực học sinh, chỉ cần nộp học phí là có thể học. Anh dùng số tiền mà người ta thờ cúng cho Thổ thần để đóng học phí.
  • Trường học đã cũ kỹ và có nhiều vết nứt trên tường, hành lang đầy rác và bốc lên mùi hôi khinh khủng. Kim Taehyung được thầy giáo dẫn lên bục giảng để giới thiệu.
  • Đây là học sinh mới chuyển đến, cậu ấy là Kim Taehyung. Từ nay cậu ấy sẽ học chung với chúng ta, các em hãy giúp đỡ bạn nhé!
  • Thầy giáo định bảo Taehyung nói gì đó với cả lớp nhưng anh lại lẳng lặng đi về chỗ ngồi còn trống ở cuối dãy. Thầy giáo chẳng buồn để ý đến nữa, bắt đầu dạy tiết đầu tiên. Taehyung lấy trong cặp của mình một chiếc chăn bông, tuy là đồ anh xin ông chú Yoo (bạn của Thổ thần) nhưng vẫn còn khá mới, có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu. Cả người lạnh như đá, anh vội đắp lên người rồi nằm xuống bàn ngủ. Ầy vậy mà không ai thèm gọi dậy cho đến khi ra chơi, cậu bạn bàn bên đến đập mạnh tay xuống bàn học của anh.
  • Ê, bạn mới! Trong mày có vẻ là con nhà khá giả ha. Nếu mày muốn thì có thể tham gia vào nhóm của tao, đảm bảo vui
  • Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhìn tên nhóc vừa nói chuyện, thân thiện đưa tay ra chào hỏi:
  • Chào, tôi là Kim Taehyung, rất vui được làm quen. Cậu tên là gì?
  • Người kia đánh mạnh tay của anh qua một bên, cười khẩy:
  • Tao là Jeon Jungkook, mày muốn xưng hô sao cũng được nhưng nếu muốn vào nhóm thì trước tiên đóng phí cái đã
  • Tôi không có tiền
  • Jeon Jungkook nheo mắt khó chịu, cậu túm tay của anh kéo lên:
  • Đồ của mày mặc không rẻ chút nào đâu, mày là con nhà khá giả là chắc rồi. Nếu không bỏ tiền vào nhóm của tao thì mày sẽ chung số phận với đám rác rưởi trong lớp đấy!
  • Kim Taehyung nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, thành thật nói với Jungkook rằng đó là đồ người ra cho. Nhưng cậu lại nghĩ anh đang nói dối. Bực mình quá, Jungkook không thèm nói với anh nữa, trực tiếp khiến cho đối phương biết mình là ai.
  • Jeon Jungkook túm cổ áo kéo Kim Taehyung đứng dậy, cho anh một đấm vào má phải. Sau đó dùng chân đạp xuống tấm chăn màu hường cánh sen của anh.
  • Nếu mày không nghe lời thì từ đây đến khi tốt nghiệp đừng mong sống yên ổn
  • Kim Taehyung trừng mặt nhìn cậu, cái chăn sạch sẽ mà anh thích bị cậu dẫm đạp dơ mất. Kim Taehyung đứng dậy trả cho Jungkook một đấm hồi nãy. Cậu loạng choạng ngã đập mông vào cạnh bàn, Kim Taehyung còn bồi thêm một cú đá vào chỗ hiểm của Jungkook.
  • Đừng có làm dơ chăn của tôi!
  • Kim Taehyung cúi xuống nhặt chăn của mình lên thì một đứa học sinh chạy đến lên gối vào mặt của anh. Hai tên đàn em của Jungkook giữ chặt hai tay anh lại, nói với cậu:
  • Jungkook, đánh nó đi
  • Jungkook lau máu rỉ ra ở mép môi, đá vào bụng Taehyung một cái mạnh. Học sinh trong lớp đã quen với cảnh này rồi nên chẳng ai đứng ra can ngăn, chỉ có một mình học sinh nữ bàn đầu là lên tiếng bảo vệ Taehyung:
  • Jeon Jungkook, nếu cậu còn đánh bạn học mới thì tôi sẽ báo cho giáo viên đấy!
  • Jeon Jungkook nhổ một ngụm nước bọt vào ba lô của cô gái đó, nhếch mép cười:
  • Jeon Somin, mày đang bảo vệ thằng đó à? Mày thích nó rồi đúng không?
  • Cậu… Jeon Jungkook, nếu cậu không dừng hành động đó lại thì tôi thực sự sẽ đi mách giáo viên ngay
  • Jungkook chép miệng, sai đàn em thả Kim Taehyung ra rồi về chỗ của mình. Jeon Somin chạy đến, lấy khăn giấy lau vết bẩn trên chăn của anh.
  • Cậu thấy đó, trong lớp có nhiều thành phần như vậy nên đừng làm bản thân mình nổi bật quá làm gì. Nhìn cậu bị đánh như vậy mình xót lắm, chỉ mới nhập học ngày đầu tiên mà đã…
  • Kim Taehyung lấy lại chăn của mình, đắp lên người rồi nói với Jeon Somin:
  • Cảm ơn lời khuyên của cậu
  • Ừm, không sao. Nếu cậu cần gì thì cứ đến tìm mình, mình sẽ giúp cậu nếu có thể
  • Tôi nhớ rồi
  • Sau giờ học buổi trưa, Kim Taehyung và Jeon Somin bị lôi vào trong nhà vệ sinh. Hai đứa đàn em của Jungkook thay nhau đánh bọn họ, còn đổ nước bẩn từ trên đầu xuống. Kim Taehyung không chịu nổi mà run rẩy cả người vì lạnh.
  • Sao nào? Bọn mày bảo vệ nhau nữa đi
  • Jeon Somin khóc lóc xin tha:
  • Tôi biết lỗi rồi, sau này sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa
  • Sau đó cô ta nhìn qua Taehyung, trách móc anh:
  • Tôi không ngờ là cậu có thể hèn nhát đến vậy, thực sự mắt tôi mù mới nhìn trúng một người như cậu
  • Jeon Jungkook chán xem kịch vui rồi nên cùng đồng bọn ra ngoài, khóa cửa nhốt Jeon Somin và Kim Taehyung ở bên trong. Cửa của buồng vệ sinh cuối cùng mở ra, một cậu bạn cùng lớp đang cầm trong tay lọ thuốc màu xanh đi ra. Cậu ta là Jung Hoseok, là học sinh hạng bét trong lớp nhưng vô cùng lượng thiện.
  • Hai cậu không sao chứ?
  • Jeon Somin giận dỗi không muốn trả lời, nhìn mấy vết thương trên mặt qua gương rồi khóc toáng lên. Còn Taehyung vẫn mãi run rẩy dưới sàn nhà ướt át.
  • Bạn mới, người cậu lạnh như xác chết vậy, làm sao đây
  • Kim Taehyung nắm vào tay áo của Hoseok để cậu ta biết anh không có gì nghiêm trọng. Hoseok đi đến đập của, cầu xin đám Jungkook thả họ ra. Ở bên ngoài, hai học sinh nữ vừa đi ngang, họ cúi thấp đầu cố tránh mặt đám Jeon Jungkook để được bình yên. Cậu thấy bọn họ cứ như những con chuột nhắt nên rất ngứa mắt, túm một đứa lại.
  • Bọn mày sợ tao à? Bộ tao có làm gì hai đứa mày hả?
  • Đứa con gái bị túm lại lúng túng giải thích. Bỗng nhiên, đôi mắt của cô ta có thứ chất nhày màu đỏ như máu bao lấy tròng mắt. Nữ sinh gục xuống sàn nôn ra những chiếc xương trắng vẫn còn dính chút thịt thối rửa.
  • Cái đéo gì vậy?
  • Những chiếc cửa xung quanh bắt đầu mở ra đóng vào liên tục. Trần bắt đầu rung chuyển, mọi thứ lây động như thể có động đất. Máu từ trong những căn phòng đống kín chảy ra, lấp đầy sàn nhà bẩn thỉu. Jeon Jungkook cảm thấy ơn lạnh, cậu đứng yên như trời trồng nhìn sang phía cuối hành lang. Trong góc tối đen có một bóng trắng ẩn hiện. Nó nhìn Jungkook chằm chằm rồi lao vụt vào nhà vệ sinh nam.
  • Đám Jungkook bên ngoài sợ có chuyện gì xảy ra nên đã mở cửa cho những người bên trong nhà vệ sinh.
  • Jeon Somin không may ngã đập đầu xuống mặt đất trong khi sàn nhà rung lắc, cô ta ngất đi vài giây rồi tỉnh lại với đôi mắt trắng dã. Giọng nói cất lên từ miệng Somin không phải là giọng nói thường ngày của cô ta.
  • Masa! (tên của Taehyung khi còn là mãng xà) Tao biết mày đang ở đây, nếu mày không ra mặt thì tao sẽ giết hết tất cả những người có mặt trong ngôi trường này!
  • Jeon Somin đấm vào tấm gương treo trên tường, dùng mảnh gương vỡ cứa vào cổ tay của mình. Hoseok chạy đến cản lại cũng bị cô ta cắt một vệt sâu vào lòng bàn tay. Kim Taehyung đứng dậy, ôm thân người để ủ ấm rồi nói chuyện với oán hồn trong người Jeon Somin.
  • Cô là ai? Mục đích của cô tìm người tên Masa là gì?
  • Jeon Somin nhìn chằm chằm Kim Taehyung, nhưng cô ta không cảm nhận rõ âm khí phát ra từ anh.
  • Tao phải giết kẻ đã hại chết mình, vì con rắn đó đã cướp đi tất cả của tao. Đáng ra tao phải có một đám cưới hạnh phúc, sinh con và tận hưởng những ngày tháng bình yên. Nhưng chỉ vì không bái lạy tượng của Ác thần Hel trong ngày cưới mà bà ta đã sai Masa đến giết tao… Nỗi hận đó, tao không thể nuốt trôi được
  • Jeon Jungkook đi tới túm cổ tay của Somin kéo mạnh.
  • Con nhỏ này, mày đang làm khùng điên gì vậy hả?
  • Kim Taehyung kéo tay của Jungkook ra khỏi người của Somin, giải thích với họ:
  • Cô ta bị hồn ma nhập vào người, không phải là trò đùa đâu
  • Gương mặt của Jungkook trắng bệch khi nhắc đến ma. Cậu sợ hãi trốn ra sau lưng của Kim Taehyung, miệng mắng chửi con ma đến đây gây rối. Nhờ có cậu bám chặt vào người mà cơ thể của anh đỡ lạnh đi phần nào. Kim Taehyung đang nghĩ cách để khiến con ma không nhắm vào học sinh trong trường.
  • Tôi không biết cô là ai, nhưng nếu tìm được người tên Masa đó thì cô sẽ giết hắn và sau đó thì sao? Masa chỉ làm theo lệnh của Hel, người cô nên hận chính là bà ta
  • Gương mặt của Jeon Somin tối lại, bàn tay run rẩy cào vào mặt mình:
  • Hel đã bị con người giết chết rồi, tao chẳng thể nào đến tìm bà ta được nữa
  • Jung Hoseok vẫn bình tĩnh, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói với linh hồn người phụ nữ kia.
  • Những oán hồn vẫn còn lưu lại trên thế giới này đều vì có những mối thù chưa trả và cả những tâm nguyện chưa được hoàn thành. Kẻ hại cô đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại những tâm nguyện của cô chưa được hoàn thành. Nếu có thể, chúng tôi sẵn sàng thực hiện nó giúp cô
  • Jeon Somin nở một nụ cười kì dị, cô ta tiến đến hôn lên môi của Jung Hoseok. Cậu ta ngất xỉu ngay khi hai người chạm môi, tai của Hoseok chảy ra một thứ chất lỏng màu đen, bốc lên mùi hôi thối như xác chết.
  • Ý kiến rất được, chỉ cần các người tìm được người chồng đã chuyển kiếp của tôi, tôi sẽ không lấy mạng tên nhóc này
  • Nhưng thành phố này đông người như vậy, làm sao chúng tôi tìm được người đàn ông của cô?
  • Chỉ cần tôi đi ngang qua người ấy liền có thể nhận ra. Anh ấy và tôi là định mệnh của nhau, nhất định có thể gặp lại dù cho tôi có thành thế nào đi nữa
  • Kim Taehyung đi nhanh về lớp lấy chăn của mình rồi dẫn theo Jeon Somin ra khỏi trường. Jeon Jungkook lẻo đẻo theo sau.
  • Cậu về lớp đi, mình tôi dẫn cô ta đi là được rồi
  • Tao cũng muốn đi, biết đâu xảy ra mấy chuyện hay ho
  • Cậu chỉ muốn cúp tiết thôi
  • Im đi! Mày là học sinh mới, không quen đường xá nên có tao đi theo sẽ tiện biết bao nhiêu
  • Tùy cậu
  • Ba người đi hết mười con phố vẫn không tìm được người đó. Đến tận chiều vẫn không tìm ra, cơ thể của Jeon Somin đã trở nên kiệt quệ khi bị linh hồn nhập vào khá lâu. Hồn ma không chịu nổi nữa mà thoát ra ngoài, đúng lúc có người đàn ông đi ngang qua, linh hồn của cô gái kia dõi theo anh ta không thôi.
  • Kim Taehyung biết chắc là người đó nên đã bám theo.
  • Này anh, có thể dành cho tôi một chút thời gian không?
  • Người đàn ông đó cau mày khó chịu:
  • Tôi không rảnh, tôi phải về nhà bây giờ
  • Kim Taehyung không tìm được cách nào để thuyết phục người đàn ông đó ở lại. Jeon Jungkook đến gần tươi cười nói với anh ta:
  • Bọn tôi đang làm bài tập, bắt buộc phải phỏng vấn một người thành đạt để thuyết trình trước lớp. Nếu không phiền thì bọn tôi có thể đến nhà anh một chút chứ?
  • Nghe đến việc phỏng vấn người thành đạt, gương mặt của anh ta có giãn ra một chút. Được sự đồng ý của người đàn ông, Kim Taehyung cõng Jeon Somin trên lưng đến nhà của anh ta. Bọn họ vào trước, nhưng linh hồn người phụ nữ không thể vào được. Kim Taehyung lén xoay mặt vị thần họ thờ phụng vào tường để linh hồn người chết có thể vào nhà.
  • Phỏng vấn được vài phút thì có một người phụ nữ bưng trà bánh đi ra. Người đàn ông giới thiệu:
  • Đây là vợ của tôi, Jin Hee
  • Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhìn nhau hoang mang, người đàn ông này có vợ thì linh hồn người phụ nữ kia sẽ phản ứng làm sao đây? Người vợ thấy Jeon Somin đang nằm đó, nghĩ là cô bé mệt nên cho mượn phòng trống để nghỉ ngơi một chút. Kim Taehyung nhìn lui sau, chỉ có anh có thể nhìn thấy linh hồn nhưng người phụ nữ đó đã không còn ở trong nhà nữa. Có lẽ cô ta thất vọng vì kết quả này.
  • Sau khi buổi phỏng vấn giả xong, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi về.
  • Này thằng kia, con ma đó không bám theo chúng ta nữa chứ?
  • Tôi nghĩ là không, cô ta muốn gặp người đó thì cũng gặp rồi. Chẳng có lý do nào để xuất hiện nữa
  • Linh hồn người phụ nữ có oán khí rất sâu nhưng lại không xấu. Kim Taehyung đi một đoạn rồi ngừng lại, hình như anh để quên thứ gì thì phải.
  • Chúng ta… có quên thứ gì không?
  • Jeon Somin đó
  • Nếu đã biết rồi thì tại sao cậu lại không nhắc tôi?
  • Không ưa nhỏ đó nên không nhắc, cũng chẳng ưa mày nốt
  • Kim Taehyung siết chặt chăn cho ấm rồi quay trở lại căn nhà đó. Xung quanh khu vực bị một làn khói đen và hôi hám bao lấy, căn nhà lại càng tệ hơn khi chứa đầy oán khí. Tiếng la của người đàn ông vang lên thất thanh. Kim Taehyung muốn vào trong nhưng không thể nào mở được cửa. Bên trên, cơ thể của Jeon Somin bị chiếm hữu hoàn toàn, hình dáng bắt đầu thay đổi, trở thành một người phụ nữ có nhan sắc diễm lệ.
  • Song… Jihyo, em muốn làm gì?
  • Người phụ nữ trừng mắt nhìn người đàn ông đang run rẩy trên sàn nhà:
  • Moon Cho Sik, rõ ràng anh vẫn nhớ rõ ký ức của kiếp trước. Nhớ rằng đã thề hứa sẽ sống bên tôi trọn đời trọn kiếp nhưng người phụ nữ đó là sao?
  • Jihyo… anh xin lỗi, nhưng em đã chết rồi, anh cũng không thể làm khác được
  • Lúc tôi sắp chết, anh hứa sẽ đến tìm tôi vào kiếp sau, nếu vẫn không được thì nguyện tìm tôi thêm nhiều kiếp nữa. Anh đã nói sẽ chờ đợi tôi bất kể bao lâu! Tại sao anh lại phản bội lời hứa ấy?
  • Người vợ bị luồng khí đen siết cổ, ú ớ không nói được gì. Moon Cho Sik xót người thương, quỳ xuống dập đầu cầu xin Song Jihyo.
  • Anh xin lỗi vì đã thất hứa. Lúc đó anh rất yêu em, nhưng thời gian luôn tàn nhẫn mà, anh không thể nào kiềm chế được sự rung động với cô ấy, anh đã cô đơn rất lâu, chính cô ấy đã khiến anh trở nên hạnh phúc
  • Song Jihyo bật cười, nước mắt bắt đầu trào ra:
  • Vậy ra, chỉ có mình tôi tin tưởng vào lời hứa đó. Hơn một trăm năm chờ được đầu thai để có thể tìm kiếm anh, tôi cũng cô đơn và đau đớn tận cùng
  • Jihyo, em là một cô gái hiền lành, luôn vì người khác nên anh vô cùng thích em. Nhưng mà bây giờ anh không thể nào giữ lời hứa với em được
  • Anh không giữ được thì tôi sẽ bắt anh giữ lời, người đàn ông của tôi sẽ không nhường cho bất kỳ ai khác!
  • Moon Cho Sik nhắm mắt chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình. Song Jihyo muốn kéo hồn của anh ta về địa ngục, như vậy hai người có thể mãi mãi bên cạnh nhau.
  • Được, anh sẽ theo em nếu em muốn, chỉ cần em tha cho vợ của anh là được
  • Song Jihyo thu cánh tay vừa vươn ra. Cô ta không đưa người đàn ông đó theo mình nữa, anh ta thà hy sinh chứ không để vợ mình gặp nguy hiểm. Từ khi nào mà giữa Song Jihyo và Moon Cho Sik trở thành mối quan hệ ép buộc như bây giờ?
  • Song Jihyo ngồi bệt xuống đất ôm miệng ngăn tiếng nấc. Cô ta là người đến trước, tại sao lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Cái chết đâu phải là điều mà cô ta muốn? Cô ta muốn ở bên anh ta thật lâu, nhưng lại trở thành một linh hồn không thể nào nhìn thấy được.
  • Hóa ra, không phải định mệnh nào cũng tốt đẹp, không phải lúc nào cũng sẽ hạnh phúc. Cũng như có người kiên nhẫn chờ đợi một người hơn một trăm năm, có người lại không cưỡng được cái gọi là tình ái.
  • Tôi sẽ không chờ đợi thêm nữa. Những ký ức cứ thế tan biến đi như chưa từng có lời hẹn nào, anh cũng chưa từng bước vào cuộc đời của tôi
  • Kim Taehyung phá được cửa, anh xông vào bên trong thì nhìn thấy ba người ngất xỉu trên sàn nhà. Song Jihyo không thấy đâu nữa.
  • Sau khi họ tỉnh dậy, Moon Cho Sik và vợ mình không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ hoàn toàn quên sạch ký ức về Song Jihyo, cô ta cũng trả lại thân xác cho Jeon Somin. Sau khi tạm biệt hai vợ chồng bọn họ, Kim Taehyung cõng Jeon Somin về nhà của cô ta, anh và Jungkook còn phải quay lại trường để xem Hoseok ra sao rồi.
  • Con ma đó bỏ đi như vậy chắc nó bó tay với thằng cha đó rồi
  • Cậu trách anh ta à?
  • Ai mà rảnh vậy, tao chẳng quan tâm
  • Đến phòng y tế, hai người dừng trước cửa khi nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Jeon Jungkook nghe vài câu thì phát hiện ra là ai.
  • Cái thằng Yoongi đó còn chưa về nhà à? Nó làm cái quái gì trong đó vậy không biết
  • Kim Taehyung cản Jungkook lại khi cậu định đi vào trong. Hai người cẩn thận nghe những gì mà Min Yoongi đang nói.
  • Trời đã tối lắm rồi, bạn học mới và Jeon Jungkook vẫn chưa về. Họ nói là cậu sẽ không sao nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa tỉnh nữa?
  • Anh ta lộ vẻ lo lắng ra mặt, cẩn thận nắm bàn tay của Jung Hoseok đặt lên má của mình.
  • Đừng sợ, có tôi bên cạnh cậu. Tôi sẽ không về nếu như cậu không tỉnh lại. Người đầu tiên cậu nhìn thấy phải là tôi, người thích thầm cậu suốt ba năm nay. Hoseok, nếu như cậu biết được tình cảm đó của tôi thì chắc là cậu sẽ ghét tôi lắm
  • Jung Hoseok liền ngồi bật dậy, nắm chặt hai tay của Yoongi:
  • Không có, tôi sẽ không ghét lớp trưởng đâu!
  • Min Yoongi ú ớ không nói nên lời, tim của anh ta đập nhanh như muốn nhảy ra bên ngoài. Jeon Jungkook từ đâu nhảy ra phá đám:
  • A ha! Tao bắt được hai đứa mày yêu nhau nhé! Nếu không muốn tin đồn lan khắp trường thì mau lấy tiền ra bịt đầy miệng tao đi
  • Jeon Jungkook, cậu đúng là ngu si đần độn mà…
  • Kim Taehyung ôm trán thở dài. Còn Jung Hoseok mặt đỏ như gấc buông tay của Min Yoongi ra. Cậu ta đã tỉnh dậy từ vài phút trước, lúc mà Min Yoongi nắm tay của cậu ta. Những lời Min Yoongi nên nói cũng nói ra hết rồi, Jung Hoseok không biết phải trả lời như thế nào nên mới nằm im, ai ngờ lại ngốc nghếch đi trả lời vì không muốn bị hiểu lầm.
  • Yoongi, tôi xin lỗi nhưng tôi nghe hết những gì cậu nói rồi. Tôi không có ghét cậu nhưng cũng không thể nào đáp lại cậu được. Tôi thành thật xin lỗi cậu!
  • Jung Hoseok đứng dậy chạy đi, Jeon Jungkook nuốt nước bọt vì rất có thể vì cậu ta mà chuyện của Min Yoongi không thành. Lớp trưởng lớp cậu đứng dậy, đi lại gần đặt tay lên vai của Jeon Jungkook.
  • Tao sẽ lấy tiền đấm vào mặt của mày sau, thằng phá đám!
  • Min Yoongi bỏ đi. Jeon Jungkook lạnh sống lưng đứng im như tượng tạc. Bị anh ta đánh một lần rồi nên Jeon Jungkook bị ám ảnh và không muốn chọc vào Min Yoongi lần nữa nếu không nắm thóp được anh ta. Lần này thì cậu no đòn rồi.
  • Ngày hôm sau, Jeon Somin nghe gia đình nói là hôm qua Kim Taehyung đưa cô ta về nên ôm nay mua một đống bánh ngọt đến cho anh để cảm ơn.
  • Xin lỗi vì ngày hôm qua trách lầm cậu, chỉ vì tôi quá sợ nên mới nói những lời quá đáng đó thôi. Cậu không để bụng chứ?
  • Không
  • Cậu là một người vô cùng tốt đó Taehyung. Trưa nay chúng ta đi ăn với nhau nhé?
  • Được rồi
  • Jeon Somin đi về bàn của mình khi giáo viên vào lớp. Jeon Jungkook ngồi bên cạnh bĩu môi với cái mặt đầy vết thương nhại lại mấy lời của Jeon Somin:
  • Cậu đúng là người tốt đó Taehyung…
  • Nhại xong chính cậu cũng muốn nôn ra ngoài. Kim Taehyung kéo chăn lên để ủ ấm người, tiện thể đá vào chân ghế của Jeon Jungkook.
  • Cái tên sáng ra đã bị đánh cho nhừ tử thì ngậm miệng lại đi, mấy cái băng cá nhân rơi ra hết bây giờ
  • Trên trán cậu nổi lên mấy cục tức, không nhịn được mà chửi thề:
  • Thằng chó! Mày thử để thằng lớp trưởng đó đánh xem
  • Tại sao tôi lại bị Min Yoongi đánh chứ? Tôi đâu có trẻ trâu như cậu
  • Jeon Jungkook bực mình đá ngã bàn của Kim Taehyung. Muốn lao vào đánh nhau với anh thì thầy giáo ngăn lại, cậu ăn chửi một trận rồi bị đuổi ra khỏi lớp học. Đứng bên ngoài cửa sổ, Jeon Jungkook còn cố tình lè lưỡi, đưa hai ngón tay thối về phía Kim Taehyung:
  • Thằng chó, chết đi!
  • Thầy giáo trên bảng bắt đầu bảo lớp trật tự để giới thiệu học sinh mới đến. Đó là cháu trai của hiệu trưởng – Kang Seo Hyun.
  • Cậu ta có chút đẹp trai, nhà lại thuộc diện khá giả, còn có xe hơi đưa rước đi học. Đám học sinh trong lớp nhìn mà ghen tỵ, bởi vì đa số gia đình học sinh trong trường không giàu có.
  • Xin chào, tôi là Kang Seo Hyun. Tôi vừa đi du học về và muốn đến đây học tập
  • Thầy giáo cũng nói thành tích học tập của Kang Seo Hyun rất tốt.
  • Các em hãy học tập Seo Hyun nhé!
  • Kang Seo Hyun tìm chỗ ngồi phù hợp với mình. Cậu ta đến chọn chỗ của Jeon Jungkook để ngồi, vì hiện chỗ đó đang trống. Kim Taehyung đang ngủ thì mở mắt ra, đưa tay giữ áo của Kang Seo Hyun lại.
  • Chỗ đó có người ngồi rồi, cậu chọn chỗ khác đi
  • Kang Seo Hyun cười gượng:
  • Vậy sao, xin lỗi
  • Đợi Kang Seo Hyun chọn được chỗ ngồi rồi, thầy giáo bắt đầu giao bài tập về nhà cho cả lớp.
  • Sỉ số lớp của chúng ta là 28, vậy thì chia thành nhóm bốn người đi. Các em làm bài thuyết trình về nghệ thuật hiện đại, tuần sau sẽ có thầy cô trường khác sang dự giờ nên hãy làm cho tốt
  • Thầy giáo bắt đầu việc chia nhóm. Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại dính lấy nhau, cùng với Jung Hoseok và Yoongi một nhóm. Còn Kang Seo Hyun mới vào được xếp chung cùng với Jeon Somin, Kim Seok Jin và Min Suga.
  • Chút nữa thầy phải đi họp, sẽ trống hai tiết học đầu nên mấy đứa tranh thủ bàn về chủ đề đi. Nếu nhóm nào làm tốt thì thầy sẽ thưởng
  • Cả lớp không ai hào hứng về phần thưởng của thầy giáo. Bọn họ chỉ muốn làm bài cho có thôi, chẳng ai quan tâm học sinh của cái trường này đâu.
  • Những nhóm tụ lại một chỗ với nhau. Jung Hoseok ngồi cạnh Min Yoongi, cả hai ngượng ngùng không nói gì. Jeon Jungkook mới mở lời đã bị Min Yoongi lườm, còn Kim Taehyung lại ngủ không chịu dậy. Kết cục là nhóm của cậu im lặng ngồi ngắm sách mỹ thuật cũng được ba mươi phút rồi.
  • Bên nhóm của Kang Seo Hyun, không tập trung vào bài thuyết trình mà chỉ toàn tám nhảm. Jeon Somin là người hoạt bát nhất.
  • Seo Hyun nè, cậu đi du học ở đâu vậy?
  • À, mình đi du học ở Anh đã bốn năm rồi, nơi đó buồn chán hơn ở đây nhiều
  • Không phải chứ, mình nghe nói ở Anh có nhiều nơi thú vị lắm
  • Ha ha, tại mình đi nhiều lần rồi nên thấy nó rất nhàm chán. Còn ở đây lại rất mới mẻ nên mình thấy rất thú vị
  • Hai người họ nói chuyện với nhau hơn ba mươi phút mà không làm gì. Kim Seok Jin không chịu được nên mới xen vào.
  • Chúng ta có thể bàn về chủ đề thuyết trình không?
  • Hai người họ ngưng nói và lắng nghe Jin nói về ý tưởng của mình. Kang Seo Hyun liền khen ngợi:
  • Đó là một ý tưởng tốt, nếu cậu có thể đi du học ở Anh thì sẽ trở thành một nhân tài đó. Không ngờ trong lớp này lại có người vừa đẹp trai vừa giỏi như vậy
  • Kim Seok Jin không hiểu được nhiều lời nói của cậu ta, nhưng được khen nên cậu ta vui lắm. Trước nay chưa có ai khen cậu ta như vậy cả.
  • Vậy chúng ta làm theo ý tưởng Jin đưa ra chứ? Tôi thấy nó khá hay
  • Kang Seo Hyun thích thì Jeon Somin liền thích. Cả nhóm đồng ý với ý tưởng của Kim Seok Jin, cậu ta rất hào hứng muốn nói thêm nhưng Jeon Somin và Kang Seo Hyun lại chuyển chủ đề nói chuyện. Min Suga ngồi bên cạnh đưa cho Jin một tờ giấy vừa xé từ trong vở.
  • Ghi vào ý tưởng của cậu vào đây đi, chúng ta sẽ bàn về nó sau
  • Giờ nghỉ trưa tại trường, bụng của Min Suga kêu réo rất to vì hắn đã nhịn đói từ hôm qua đến giờ.
  • Suga, cậu đói sao? Có muốn ăn trưa cùng với mình không? Mình có mang cơm hộp này
  • Cảm ơn nhưng nó chỉ đủ cho cậu ăn thôi nên mình sẽ đi mua bánh ở căn tin
  • Jeon Somin liền cười giỡn:
  • Suga, cậu cứ nói thẳng ra là không thèm ăn đồ của Jin đi, thảo mai làm gì?
  • Chê đồ ăn của người khác không ngon thì đi ăn phân đi, phân ngon lắm
  • Min Suga đứng dậy đặt tay lên vai của Kang Seo Hyun:
  • Cảm ơn đã đề xuất nhưng khẩu vị của tôi và cậu hơi khác nhau. Ở căn tin không có bán bánh vị c*t nên hẳn là cậu buồn lắm, chịu khó vào nhà vệ sinh nhé bạn mới
14
Ngoại truyện 1