Đối Tượng Xem Mắt Của Chị Gái Chạy Mất Rồi
  • Jungkook đẩy hắn ra rồi lau nước mắt chảy xuống gò má. Tại sao cậu lại khóc chứ? Và tại sao… Kim Taehyung lại hành động thân mật như vậy? Jungkook nhìn xung quanh, lại không hiểu mình lên sân thượng của công ty làm cái quái gì.
  • Cậu vừa đứng dậy thì đầu liền choáng váng, hình ảnh trước mắt cứ mờ dần đi. Kim Taehyung đỡ lấy cậu, ánh mắt bi thương cứ thế dán chặt vào gương mặt khó hiểu của Jungkook.
  • Anh có gì muốn nói với tôi à?
  • Hắn lắc đầu:
  • Không có, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu chú ý sức khoẻ của mình
  • Kim Taehyung dìu cậu đi xuống dưới, lúc đứng chờ thang máy hai người lại nhìn nhau. Lần này cậu thực sự bực mình:
  • Anh muốn nói gì thì nói đi, sao cứ nhìn tôi kiểu đó?
  • Một lần nữa hắn lại dối lòng, nhắc lại vấn đề sức khoẻ của cậu.
  • Xin lỗi vì hôm nay đã bắt cậu chạy khắp nơi
  • Vốn định trêu chọc Jeon Jungkook một chút, nhưng không ngờ cậu lại làm theo yêu cầu vô lý đó. Hắn đã có chút hối hận và muốn bù đắp, cho nên trong cuộc họp mới để cậu thể hiện khả năng làm việc của mình cho mọi người thấy.
  • Kim Taehyung thở hắt ra một hơi dài, là hắn bắt ép cấp dưới một cách quá đáng. Nhưng cũng thật đáng mừng vì nhờ cậu kiệt sức ngất xỉu mà hắn có thể gặp lại Lee Jong Suk.
  • Cậu…
  • Hắn vừa mới nói đến cậu thì cửa thang máy mở ra. Kim Taehyung đành gác lại chuyện mình muốn nói, dìu Jungkook vào bên trong.
  • Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cậu bị say nắng và có dấu hiệu làm việc quá sức. Jungkook cần phải nghỉ ngơi thật tốt trong một ngày.
  • Trên đường về, Kim Taehyung đã nói với cậu:
  • Ngày mai cậu ở nhà đi, tôi sẽ làm giấy xin phép cho
  • Jungkook tỏ ra không đồng ý:
  • Tôi thấy mình có thể đi làm được, anh không cần quan tâm mấy lời bác sĩ nói đâu
  • Đừng lo, cậu nghỉ có lương
  • Tôi không chỉ vì tiền, nếu tiếp tục nghỉ làm thì đám người kia lại được dịp xỉa xói. Bực mình lắm
  • Tôi sẽ nói rõ với bọn họ, đảm bảo sau khi đi làm lại mọi người sẽ nở nụ cười chào đón cậu
  • Jungkook cười nhạt:
  • Anh định kề dao vào cổ mấy người đó, bắt bọn họ niềm nở với tôi à?
  • Kim Taehyung nhún vai, có thể hắn sẽ làm như cậu nói cũng nên. Jeon Jungkook lần đầu đi làm nên không biết cấp trên có quyền hạn như thế nào. Bọn họ không phải mấy kẻ thảnh thơi suốt này đi la mắng nhân viên đâu. Một trưởng bộ phận có quyền hạn cao hơn cả trưởng phòng như hắn lại càng lợi hại. Cậu đã là người mà hắn nhắm đến, tất nhiên sẽ bảo vệ chu toàn.
  • Chiếc xe dừng trước toà chung cư mà Jungkook và chị gái ở. Cậu không nói lời nào với Kim Taehyung, lấy thuốc xong liền đi xuống xe.
  • Cậu không có lời gì nói với tôi à?
  • Jungkook quay lại lườm hắn:
  • Tôi cực kỳ ghét mấy kẻ như anh đó
  • Nói xong cậu đi một mạch vào trong.
  • Kim Taehyung bật cười, khẩu khí của người này không phải là dạng vừa. Biết hắn là cấp trên, có thể hô phong hoán vũ nhưng cứ thích đắc tội.
  • Nếu cậu không phải vật chứa của Lee Jong Suk thì tôi cũng rất thích tính cách của cậu
  • Hắn cho xe quay đầu rời đi.
  • Về đến nhà, Kim Taehyung đến phòng đọc sách tìm những cuốn sách cũ kỹ được cất bên dưới. Kiểm tra đến mỏi tay, cuối cùng hắn cũng tìm được thứ mà mình cần.
  • Kim Taehyung nheo mắt nhìn kỹ tấm giấy ố vàng đã nát bươm. Bên trên có số điện thoại của họ hàng. Kim Taehyung nhập dãy số vào điện thoại, hồi hộp nhấn vào nút gọi.
  • Gia phả của hắn rất phức tạp, nhưng từ nhỏ Kim Taehyung đã được dặn dò không được tiếp xúc với người chú thứ hai của mình. Vì ông ấy là thầy đồng, một cái nghề khiến người ta xem thường và khiếp sợ.
  • Hắn chưa một lần gặp người chú này, cũng không muốn phải liên lạc với ông ta. Nhưng bây giờ hắn muốn tìm hiểu về chuyện của Lee Jong Suk, tại sao cậu ta lại nhập vào người của Jeon Jungkook. Nếu nói chuyện này với người bình thường, họ sẽ cho hắn là tên điên. Nhưng nếu nói với người đã dẫn dắt linh hồn và nói chuyện được với linh hồn thì họ sẽ tin hắn.
  • Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy. Một giọng nữ trong trẻo vang lên trong điện thoại.
  • [Alo?]
  • [Xin chào, tôi là Kim Taehyung. Tôi gọi đến là muốn gặp ông Kim Jong Kook.]
  • [Anh có quan hệ gì với bố tôi?]
  • [Ra là con của chú Jong Kook sao? Em là Seon Mi đúng không?]
  • [Đúng vậy, nhưng tôi không biết anh.]
  • [Bố của anh và bố của em là hai anh em đó, chúng ta là họ hàng của nhau.]
  • [Ừm… có lẽ chúng ta chưa bao giờ gặp nhưng tôi có biết đến anh.]
  • [Đúng rồi, nếu tìm kiếm trên mạng sẽ ra nhiều thông tin lắm. Anh không phải người kỳ lạ đâu, hôm nay gọi điện đến là muốn hỏi bố em một số chuyện.]
  • [Anh không biết sao? Bố tôi mất được hai năm rồi.]
14
Liên lạc