Kim Taehyung và những người trong phòng họp đều hết sức sửng sốt. Bọn họ không biết cậu một mình chạy giữa cái nắng bốn mươi độ chỉ để tiếp thị sản phẩm của công ty. Cùng là con người với nhau, bọn họ chắc chắn hiểu được vì sao cậu lại ngất xỉu.
TaehyungAi đó gọi cấp cứu đi
Kim Taehyung nói to rồi đi lại bế Jungkook lên. Những người trong phòng có chút nghi ngờ, bọn họ không tin là tình trạng của cậu lại yếu ớt như vậy. Một người tiến đến đặt tay lên trán của Jungkook, ngay lập tức cô ta liền rút tay về.
Gương mặt cậu không đỏ lên, nhưng thân nhiệt như đang thiêu đốt vậy. Kim Taehyung nhìn bọn họ với ánh mắt tức giận:
TaehyungJungkook thành ra thế này rồi mà các cô cậu còn đoán xem cậu ấy giả vờ hay là ngất thật sao?
Không thể nào nói nổi những con người mang đầy bụng xấu xa như thế này. Kim Taehyung bế Jungkook chạy ra ngoài, thà để hắn đưa cậu đến bệnh viện còn hơn là trông chờ vào cấp dưới.
Thang máy xuống tầng B1, Kim Taehyung lập tức đặt Jungkook vào ghế sau. Lúc hắn đang định tiến về phía ghế lái thì một vị trưởng phòng gọi lại.
Trưởng phòngCậu Taehyung, tôi cần cậu làm cho xong việc này rồi hãy đi
Bây giờ đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, hắn còn chú tâm gì đến công việc nữa:
TaehyungĐể sau đi, tôi phải đưa Jeon Jungkook đến bệnh viện đã!
Nhưng vị trưởng phòng ấy vẫn không chịu buông tha:
Trưởng phòngĐây là việc rất gấp đấy, nếu cậu không làm thì khác gì làm khó phòng kế hoạch của chúng ta!
Đành vậy, hắn chạy lại giải quyết cho xong công việc rồi trở về. Nhưng khi ngồi vào xe thì Kim Taehyung đã không thấy Jungkook đâu nữa. Chẳng phải cậu đang ngất xỉu sao, người lại nóng như lửa đốt nữa.
TaehyungCậu ấy đi đâu được?
Kim Taehyung đi ra ngoài, nhìn quanh hầm đổ xe cũng không thấy bóng dáng của Jungkook đâu.
TaehyungRõ ràng mình chỉ rời mắt khỏi cậu ấy vài phút thôi mà
Hắn quay người về phía thang máy thì thấy Jungkook đang đứng bên trong. Đôi mắt cậu toàn lòng trắng, cả cơ thể cứng đờ như khúc gỗ nhìn chằm chằm phía trước. Kim Taehyung dùng hết tốc lực chạy tới nhưng không cản được cửa thang máy đóng lại.
TaehyungChết tiệt! Sao cậu ấy lại như vậy?
Tình trạng vô cùng giống với lúc hắn bị linh hồn quái ác kia điều khiển. Kim Taehyung nhấn như điên vào nút gọi thang máy nhưng tốc độ thang máy di chuyển xuống quá chậm. Hắn đành phải dùng cầu thang bộ bên cạnh để đuổi theo.
Mỗi lần chạy qua một tầng, hắn đều kiểm tra xem chiếc thang máy mà Jungkook đang ở có dừng lại chưa. Lên đến tầng thượng, Kim Taehyung ngã khuỵu xuống đất mà thở dốc. Trong đời hắn chưa bao giờ làm việc gì mất sức như thế này.
Khi nhìn lên, Kim Taehyung thấy cậu đã đứng ở mép sân thượng rồi. Mỗi lần hắn bị linh hồn chiếm giữ thân xác, hắn sẽ tìm cách tự s*t bằng mọi giá. Nên bây giờ KimTaehyung hiểu rõ Jungkook định sẽ làm gì.
Dù chân không còn sức, hơi thở đứt quảng khó chịu thì hắn vẫn phải chạy đến cản cậu lại. Kim Taehyung dùng hết sức bình sinh kéo cậu lui sau, cả hai cùng ngã lăn ra đất.
Lồng ngực của hắn như muốn nổ tung đến nơi vậy. Kim Taehyung ngồi dậy giơ nắm đấm lên, ý muốn đe dọa linh hồn kia mau trả Jeon Jungkook lại cho hắn.
Nhưng điều kỳ lạ lại xuất hiện. Kim Taehyung nghe trợ lý kể lại rằng, mỗi khi hắn bước vào tình trạng mất ý thức sẽ vô cùng hung dữ nhưng sau đó lại ngất đi. Vậy mà Jeon Jungkook lại không chống đối một chút nào, cũng không ngất đi ngay. Ngược lại còn đang khóc lóc nắm chặt tay của hắn.
Tiếng gọi thân thiết một cách bất ngờ, nghe qua thật đau thương.
TaehyungCậu… Cậu có tỉnh táo không vậy?
Jong SukCậu không nhận ra mình sao? Là bạn của cậu đây
Những lời này nhất định không phải là Jeon Jungkook nói ra. Nếu là linh hồn thì thật là bất ngờ khi nó còn có thể nói chuyện.
Bàn tay của linh hồn tiến đến chạm vào má của Kim Taehyung rồi nở một nụ cười:
Jong SukLà mình, Jong Suk đây
Không thể nào, linh hồn quái ác luôn muốn hắn tự s*t làm sao lại là người bạn thuở thiếu niên được?
TaehyungTôi không tin đâu!
Jong SukLà mình thật mà, mình đã nhớ cậu biết bao
Linh hồn ôm chặt cơ thể của Kim Taehyung. Nhờ vậy mà hắn có thể chắc chắn mấy phần đây là chính là Lee Jong Suk, người bạn đã mất cách đây nhiều năm của mình.
Không ai có thể trao cho hắn cái ôm đặc biệt đến vậy. Kim Taehyung bật khóc nghẹo ngào, mong ước bao lâu của hắn đã trở thành hiện thực rồi.
TaehyungMình xin lỗi cậu, Jong Suk à… Vì mình nên cậu mới mất mạng, tất cả là do mình
Jong SukKhông sao đâu Taehyung à, mình không có trách cậu
Linh hồn bỗng nhiên thở gấp, có vẻ cậu ta cảm nhận được chủ nhân của cơ thể này sắp tỉnh lại rồi. Bàn tay đang báu chặt lưng của Kim Taehyung buông thõng xuống. Jeon Jungkook không hay biết chuyện gì bắt đầu tỉnh lại.
Lồng ngực cậu có gì đó đau nhói, Jungkook cũng cảm thấy vô cùng khó thở. Nhìn sang mới biết Kim Taehyung đang vừa ôm chặt mình vừa khóc như con nít.