Kim Taehyung vẫn chăm chỉ thoa thuốc, miệng mấp máy trả lời cậu:
TaehyungVì tôi rất hay bị thương nên mới chuẩn bị nhiều loại. Mà hỏi lý do vì sao thì tôi không trả lời được đâu
Hắn thoa thuốc xong thì bế cậu vào trong phòng của mình, những phòng khác chưa được quét dọn nên Kim Taehyung để cậu ở tạm nơi này. Hắn lấy đồ cho cậu thay ra vì bộ đỗ cũ đã dính đầy máu.
TaehyungChắc cậu mệt lắm, nhắm mắt ngủ một lúc đi
TaehyungĐừng cãi, tôi bảo thì cứ làm đi
Kim Taehyung đợi cậu ngủ rồi đi ra ngoài giải quyết số chuyện còn lại.
Tại một nhà máy bỏ hoang, Kim Taehyung đi vào đã thấy cảnh máu me vương vãi khắp nơi. Ha Jong Man đang bị đánh đến gần chết, tất cả đều là làm theo lệnh của hắn. Ông ta nhìn thấy tia hy vọng đang tiến tới, mở cái miệng đầy máu ra để cầu xin:
Ông chủ quán barTôi sai rồi, đáng ra tôi không nên làm như thế với Jungkook. Nếu tôi có thể đền bù cho cậu ấy thì tốt quá, xin hãy cho tôi cơ hội để làm như vậy
Kim Taehyung giơ chân lên đạp thẳng vào mặt của ông ta. Tha thì hắn sẽ tha, nhưng vẫn chưa hành hạ đủ để thõa mãn cơn giận trong hắn.
TaehyungBọn mày, đập gãy chân ông ta đi
Những tên đàn em ở cạnh đó liền tuân theo mệnh lệnh. Kim Taehyung tránh mặt đi vì không muốn nhìn cảnh thảm thương này. Ánh mắt hắn bắt gặp Kim Tae Moo đang nhìn mình.
Hắn không thèm chú ý đến Ha Jong Man nữa mà qua với người anh trai quý hóa. Vì chuyện lần này đều nhờ anh trai giúp đỡ nên hắn nghĩ mình nên nói gì đó.
TaehyungAnh trai, cảm ơn anh đã giúp em
Kim Tae Moo bỏ điếu thuốc trên miệng mình xuống, bình thãn phả ra một hơi trắng xóa.
Tae MooNếu mày biết ơn thì quay lại làm việc cho anh đi, đừng có kinh doanh cái gì nữa
Kim Taehyung lắc đầu:
TaehyungEm đã thề sẽ không quay lại làm công việc này nữa, giết chóc không phải là điều mà em muốn
Tae MooVì cái chết của Lee Jong Suk sao? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi
TaehyungAnh đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt em
Vì khi nghĩ đến việc mình là nguyên nhân cái chết của Lee Jong Suk, Kim Taehyung sẽ rất đau khổ.
TaehyungAnh muốn em làm chuyện gì cũng được, nhưng em sẽ không quay lại tổ chức đâu
Kim Taehyung cúi đầu chào anh trai rồi rời đi.
Về đến nhà, hắn quăng áo khoác xuống sofa rồi đi vào trong. Nhìn thấy Jungkook đang phát sốt nằm trên giường, cậu bị bệnh như thế nhưng hắn lại muốn kéo cậu ngồi dậy để phát tiết. Khi nghĩ đến cái chết của Lee Jong Suk, Kim Taehyung không thể nào kiềm chế cơn giận của mình.
Jungkook vẫn đang mê sản, cậu kêu lên một tiếng vì bị hắn nắm chặt cổ tay. Kim Taehyung ý thức được, hắn dần buông lỏng cậu ra rồi cố bình tâm lại. Jungkook chạm vào người Kim Taehyung rồi ôm hắn trong khi mắt vẫn nhắm chặt. Bởi vì được chạm như vậy cậu cảm thấy rất mát mẻ, cơn sốt cũng dịu đi.
Kim Taehyung để cậu nằm xuống giường, hắn ở bên cạnh cho cậu ôm một cách tùy thích. Kim Taehyung vuốt má cậu, hắn biết mình chỉ đang hứng thú với một tên nhóc hung dữ mà thôi. Nhưng sẽ không biết khi nào tâm trạng này sẽ thay đổi, Kim Taehyung không muốn chuyện của quá khứ diễn ra thêm một lần nào nữa. Nên… hắn sẽ không để mình có tình cảm với cậu.
…
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trên giường. Khung cảnh trước mắt vẫn giống như ngày hôm qua, cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác.
JungkookMình phải báo cho chị một tiếng
Jungkook nhắn tin cho chị mình xong thì ra ngoài. Cửa vừa mở thì mùi đồ ăn đã xộc vào mũi. Nếu đó là mùi thơm thì không nói, đằng này lại khét lẹt đến mức muốn ứa nước mắt.
Cậu bịt mũi mình lại, đi xuống nhà. Nhìn vào làn khói đen tỏa ra mù mịt trong bếp, Jungkook khó khăn gọi tên hắn:
JungkookKim Taehyung, là anh đang nấu ăn đó hả?
Vừa nghe tiếng cậu gọi, Kim Taehyung mang theo chiếc chảo cháy đen đi ra. Mặt mũi hắn lem nhem, nước mắt lưng chừng không khác gì cậu cả.
TaehyungXin lỗi, tôi định nấu chút thức ăn cho cậu nhưng hình như ngoài cháo ra thì tôi không biết nấu gì hết
Jungkook ho mấy cái, phẩy tay ý bảo hắn vứt cái chảo đang cháy khét đó đi. Kim Taehyung để cái chảo vào bồn, dùng máy lọc không khí lọc bớt chỗ khói đen đi.
Hai người cùng dọn dẹp căn bếp bừa bộn. Vất vả mất một lúc, cuối cùng cũng phải gọi đồ ăn ngoài.
Kim Taehyung vừa uống nước vừa thăm dò sắc mặc cậu, dường như hắn ta rất ngại khi để cậu chứng kiến cảnh nấu ăn kinh khủng kia.
JungkookLần sau tôi dạy anh nấu ăn nhé?
TaehyungCậu biết nấu ăn hả?
JungkookBiết chút chút vì chị tôi từng là đầu bếp cho một nhà hàng mà
TaehyungTôi ở một mình nên không quan trọng việc ăn uống, nhưng nếu có cậu dậy cho thì chắc chắn bữa ăn của tôi được cải thiện đáng kể đấy
JungkookĂn đồ bên ngoài không tốt đâu, để khi nào rảnh tôi sẽ đến nấu cho anh
Jungkook vừa nhận ra mình lỡ lời, vì vậy mà luống cuống sửa gấp:
JungkookÝ tôi là nếu có thời gian rảnh tôi sẽ đến dạy nấu ăn cho anh