Đối Tượng Xem Mắt Của Chị Gái Chạy Mất Rồi
  • Jungkook
    Jungkook
    Mặc xác tên điên đó đi, hắn chỉ ăn nói lung tung thôi
  • Cậu nói rồi đến kéo Kim Do Hwan đến chỗ để xe. Kim Taehyung bây giờ cũng mò ra đến nơi, hắn đi lại nhưng không có ý định xin lỗi.
  • Thân người cao lớn tựa vào cột đèn đường, hắn nhếch mép cười khinh bỉ:
  • Taehyung
    Taehyung
    Cậu từng nói mình làm việc tại một quán bar trước khi vào công ty của tôi. Nếu tôi đoán không lầm thì cậu cũng làm loại việc giống như bạn mình
  • Hắn chỉ vào cổ rồi nói:
  • Taehyung
    Taehyung
    Trong buổi phỏng vấn tôi đã nhìn thấy dấu hôn lấp ló ở cổ của cậu đấy…
  • Hắn còn chưa nói hết đã nhận lấy một đấm của Jeon Jungkook.
  • Jungkook
    Jungkook
    Anh là ai mà có thể xen vào chuyện của người khác như vậy? Nghĩ rằng là cấp trên thì có thể nói gì cũng được sao?
  • Nếu hắn dám buông ra một câu chế giễu công việc của hai người thì cậu sẽ không nương tay đâu. Kim Do Hwan ngăn Jungkook lại, vì cậu ta biết cậu cần công việc này nên không thể gây hấn với Kim Taehyung được. Kim Do Hwan đi vào trong bãi đỗ xe rồi mang chiếc xe máy của Jungkook ra ngoài.
  • Kim Do Hwan
    Kim Do Hwan
    Mình về thôi
  • Jeon Jungkook thả lỏng hai bàn tay của mình ra, ngoan ngoãn ngồi sau yên xe để bạn mình chở về. Kim Taehyung vẫn đứng nhìn theo, hắn đưa tay vuốt mép miệng đang chảy máu của mình rồi cười một cách thích thú.
  • Taehyung
    Taehyung
    Tính tình của cậu ta nóng nảy thật đấy… thú vị phết
  • Về đến nhà, Jungkook an ủi Kim Do Hwan, đợi cậu ta ổn rồi mới đi vào. Chị gái đã ngủ nhưng Jungkook thì chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cậu bị mất ngủ cả đêm, chỉ vì chờ văn bản sa thải của giám đốc công ty.
  • Mặt trời bắt đầu ló dạng, cậu vẫn chưa nhận được email nào từ phía công ty nên vẫn thay đồ đi làm như bình thường.
  • Cậu dừng xe trước công ty, sầu não thở hắt ra một hơi dài.
  • Jungkook
    Jungkook
    Có khi nào đây là lần cuối mình đến nơi này không?
  • Cậu chặc lưỡi, dù sao cũng phải dũng cảm đối mặt với kết quả nên Jungkook nghĩ mình không cần phải lo lắng thêm nữa. Cậu để xe trong tầng hầm rồi nhanh chân tiến về phía thang máy ở sảnh chính.
  • Khi Jungkook bước chân vào phòng làm việc đã cảm giác được không khí yên ắng khó chịu. Những nhân viên vừa cười cười nói nói với cậu hôm qua, nay đã tránh mặt Jungkook triệt để.
  • Kim Taehyung thì vẫn như thường ngày, hắn quên mất chuyện đã xảy ra ngày hôm qua mà đi đến chỗ cậu mời cà phê với vết bầm trên má.
  • Taehyung
    Taehyung
    Hôm qua tôi có hơi quá đáng, cậu bỏ qua nhé!
  • Jungkook trực tiếp hất ly cà phê hắn mua xuống thùng rác mini dưới chân mình.
  • Jungkook
    Jungkook
    Đừng có bắt chuyện với tôi!
  • Hắn vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi, nhìn xung quanh một lượt rồi nói:
  • Taehyung
    Taehyung
    Hình như không ai ngó ngàng gì đến cậu nữa… Nếu vậy, trong công ty này chỉ còn tôi làm bạn với cậu thôi đấy, nể tình tôi quan tâm đến cậu mà bỏ qua chuyện cũ đi
  • Jungkook không trả lời mà tập trung vào màn hình máy tính.
  • Suốt buổi sáng hôm đó, Jungkook phải nghe Kim Taehyung nói nhảm không ngừng. Cái tai cậu giống như bị nước bọt của hắn lấp kín luôn rồi. Cái tên đó càng cố tỏ ra thân thiết với cậu thì cậu lại càng ghét hơn mà thôi.
  • Vào thời gian dùng bữa trưa, Jungkook không ăn gì mà chỉ ngồi gục đầu xuống bàn. Cơn cảm lạnh vẫn chưa hết hẳn nên người cậu vừa nóng vừa mệt.
  • Jungkook
    Jungkook
    Đói quá…
  • Bụng thì kêu gào nhưng thân thể mệt mỏi đến mức không buồn nhúc nhích. Lúc này có một nhân viên nữ tên là Ue Joo - làm cùng tổ dự án 2 của cậu đi vào. Cô ta đặt một tô cháo và một bịch thuốc lên bàn làm việc rồi đánh thức Jungkook đang ngủ.
  • Đồng nghiệp nữ 1
    Đồng nghiệp nữ 1
    Cậu mau dậy đi, ăn một chút rồi ngủ
  • Jungkook lờ đờ ngồi dậy, cơn đói lại ấp đến khiến cho cậu không thể từ chối lòng tốt của cô ta. Người phụ nữ chỉ rời đi khi Jungkook uống xong thuốc.
  • Cô ta từ phòng làm việc đến cầu thang bộ gặp Kim Taehyung để báo cáo:
  • Đồng nghiệp nữ 1
    Đồng nghiệp nữ 1
    Tôi đã đưa cháo và thuốc trưởng bộ phận mua đến cho cậu ấy rồi ạ
  • Kim Taehyung gật đầu bảo cô ta làm rất tốt.
  • Taehyung
    Taehyung
    Cũng nhờ có cô Joo đây để ý nên tôi mới biết cậu ấy bị sốt, lúc có tôi ở bên cạnh cậu ấy một chút cũng không lộ ra vẻ mệt mỏi của mình
  • Đồng nghiệp nữ 1
    Đồng nghiệp nữ 1
    Đúng thật là khi có trưởng bộ phận thì cậu ấy có sức làm việc hơn thật
  • Kim Taehyung mỉm cười, gương mặt gian trá nghĩ ngợi:
  • Taehyung
    Taehyung
    Không lẽ Jeon Jungkook xem tôi như Vitamin của mình sao? Có phải là thích tôi rồi nhưng lại giả vờ không?
  • Ue Joo gãi đầu bối rối:
  • Đồng nghiệp nữ 1
    Đồng nghiệp nữ 1
    Hình như không phải đâu ạ, cậu ấy ghét anh còn không hết ấy…
  • Cô ta chỉ dám nói nhỏ vì sợ sẽ bị đuổi việc nếu Kim Taehyung nghe được.
  • Hắn lại đinh ninh là Jeon Jungkook coi mình là người đặc biệt, như một đứa con nít vui vẻ rời đi. Kim Taehyung ra đến cửa rồi quay lại dặn dò nữ nhân viên:
  • Taehyung
    Taehyung
    Cô Joo đừng nói cho ai biết Jungkook thích tôi nhé! Cậu ấy sẽ mắc cỡ đó
  • Hắn nháy mắt với cô ta rồi rời đi luôn. Ue Joo thở ra một hơi dài, người đâu mà ảo tưởng thế không biết. Cô ta có chút ghen tỵ, trong công ty có rất nhiều người yêu thích Kim Taehyung, vậy mà hắn lại để tâm đến một nhân viên mới vào, thậm chí đó là một đứa con trai.
  • Kim Taehyung đi lên phòng làm việc của riêng mình, đang trong giờ nghỉ mà trợ lý Kang Jung Hyun vào phòng tìm, nét mặt có chút không tốt.
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Tôi đã thấy anh mua cháo và thuốc cho Jeon Jungkook. Tại sao anh lại quan tâm đến một nhân viên nhỏ nhoi như vậy?
  • Kim Taehyung liếc nhìn anh ta rồi nói:
  • Taehyung
    Taehyung
    Tôi quan tâm đến nhân viên của mình cũng không được sao? Nếu cậu ta bị bệnh thì tiến độ công việc sẽ chậm đi. Cậu không vì một chút quan tâm này mà mách lẽo với bố tôi chứ?
  • Người trợ lý cúi đầu:
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Tôi mong anh đừng làm việc dư thừa như vậy nữa, chuyện này sẽ khiến giám đốc không thích đâu
  • Kang Jung Hyun nói xong rồi ra ngoài.
  • Kim Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, tại sao cuộc sống của hắn cứ bị người khác kiểm soát cơ chứ. Hắn không sợ đâu, cho dù có mất đi cái ghế trưởng bộ phận này thì hắn vẫn muốn làm những gì mình thích.
  • Hơn nữa… Jeon Jungkook đang là con mồi rất thú vị, hắn rất muốn trêu chọc cậu thêm nữa.
  • Kim Taehyung nhấc máy lên, hắn gọi cho Na Bibi ở quán bar, cũng là người bạn thời đại học.
  • [Lại chuyện gì nữa vậy? Cậu đã làm phiền tôi mấy ngày nay rồi đó, tha cho tôi đi.]
  • “Lần này nữa thôi, tôi cần thông tin của Jeon Jungkook nên cô có thể gửi qua mail cho tôi không?”
  • [Sao tự nhiên cậu muốn thông tin của cậu ấy làm gì?]
  • “Biết nhiều về nhân viên của mình cũng là một cách để tôi có thể kiểm soát và giúp cậu ấy bộc lộ tài năng nhiều hơn.”
  • [Cái lý do củ chuối gì vậy? Nhưng thôi được rồi, tôi sẽ gửi cho cậu.]
  • “Cảm ơn, tôi sẽ đãi cơm vào lần sau.”
  • Kim Taehyung tắt máy rồi ngồi cười thầm một mình. Hắn rất tò mò về quá khứ của Jungkook, không biết có như hắn đoán không.
  • Chiều tan làm, Jungkook xuống tầng hầm lấy xe của mình. Cậu chuẩn bị nổ máy thì yên sau bỗng nặng trịch như vừa có người ngồi lên. Jungkook quay ra sau thì nhìn thấy Kim Taehyung, gương mặt cậu bất giác nhăn nhó.
  • Jungkook
    Jungkook
    Xuống xe!
  • Kim Taehyung nhất quyết bám vào yên sau, cho dù có bị kéo đi cũng không buông ra.
  • Taehyung
    Taehyung
    Cho tôi đi nhờ đi mà, xe của tôi hỏng mất rồi
  • Jungkook
    Jungkook
    Không được! Anh mau xuống đi!
  • Cậu thực sự vô tâm không giúp người xui xẻo như tôi sao? Nhà tôi xa lắm nên không đi bộ về được đâu. Jungkook yêu dấu à, cậu là người tốt mà, người tốt thì nên làm việc tốt đi chứ
  • Jungkook lẩm nhẩm hai từ “Tên khốn” rồi cho hắn quá giang một đoạn ngắn, chuyện này có thể chấp nhận được. Kim Taehyung ngồi đằng sau vòng tay qua ôm cậu, bàn tay hư hỏng thọc vào trong áo của Jungkook.
  • Jungkook
    Jungkook
    Anh điên hả? Làm cái gì vậy?
  • Kim Taehyung rút tay của mình lại, cười hề hề:
  • Taehyung
    Taehyung
    Tôi sợ té nên ôm cậu một tí thôi, nếu không thích thì tôi không ôm nữa
  • Hắn thực sự không đụng đến cậu cho đến khi xe dừng lại trước đèn đỏ. Kim Taehyung lại mân mê mỡ bụng của Jungkook rồi cảm thán:
  • Taehyung
    Taehyung
    Mũm mỉm dễ thương quá, mấy bé mỡ bụng chắc là đáng yêu lắm. Tiếc là tôi không được nhìn thấy
  • Gương mặt Jungkook tối lại, cậu xoay người đá Kim Taehyung lọt xuống xe rồi vặn ga chạy vọt đi. Hắn như con gà mới nở dáo dác tìm “mẹ” nhưng không thấy. Máu mũi bắt đầu chảy ra khi đầu hắn va chạm với mặt đất khi nãy, hình ảnh phía trước mơ hồ rồi tốt đen như mực.
  • Kim Taehyung ngất xỉu trên đường và được người khác đưa đến bệnh viện. Có lẽ hắn sẽ không quên được ngày hôm nay mình bị cậu hại thảm đến nhường nào…
14
Trêu chọc