Đối Tượng Xem Mắt Của Chị Gái Chạy Mất Rồi
  • Chờ người đàn ông ôm theo sấp tài liệu đi khỏi, Jungkook theo sau Kim Taehyung đến bãi biển. Hắn dừng lại một chút để chăm điếu thuốc, tàn lửa đỏ bay theo chiều gió rồi tan thành tro trước mặt cậu. Jungkook đi trước Kim Taehyung mấy bước, đợi hắn đi ngang qua, cậu liền đưa chân ra gạt ngã hắn ra đất.
  • Mặt Kim Taehyung đập xuống lớp cát mịn, cả người tê dại cố gượng dậy. Jungkook không để lỡ thời cơ, đến đạp hắn thêm mấy cái nữa vào bụng.
  • Jungkook
    Jungkook
    Ôi, tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?
  • Cậu vờ như đang giúp Kim Taehyung đứng dậy nhưng thực chất là đá người anh ta lăn đi. Những người xung quanh đưa mắt nhìn, không nghĩ đến việc Jeon Jungkook đang thầm trả đũa cho chị của mình mà giống như đang chơi đùa với nhau hơn.
  • Kim Taehyung lăn mấy vòng trên đất, người lấm lem đất cát đứng phắt dậy nắm lấy tay Jungkook kéo xuống. Hắn loạng choạng ngồi lên bụng cậu, đầu quay cuồng như chong chóng. Kim Taehyung đưa tay bóp mạnh vào má của Jungkook, móng tay đâm vào da thịt khiến cậu hơi nhíu mày lại.
  • Taehyung
    Taehyung
    Thằng nhóc này, tôi cứ tưởng bị cậu đạp chết rồi đấy!
  • Tự nhiên một người lạ xuất hiện gạt chân hắn rồi đá liên tiếp vào người. Nếu như cậu không chịu giải thích rõ ràng thì hắn sẽ không rời khỏi cái bụng nhỏ của cậu.
  • Jungkook lầm lì không chịu nói. Trán Kim Taehyung nổi gân xanh, hắn cười ranh mãnh, cúi xuống thọc lét cậu.
  • Taehyung
    Taehyung
    Có nói không hả? Rốt cuộc cậu đánh tôi vì lý do gì?
  • Jungkook cười như điên dại, cậu vo tay thành nắm đấm đánh cho tên kia một cú vào giữa mặt. Đầu hắn ngửa lui sau, máu mũi xịt ra như thác nước.
  • Jungkook thành công thoát khỏi người Kim Taehyung, cậu đứng dậy đưa nắm đấm trước ngực để phòng thủ.
  • Jungkook
    Jungkook
    Chính anh là người đã gây chuyện trước nên đừng có mà trách tôi
  • Kim Taehyung ấm ức ôm mũi mình, hắn có làm gì nên tội mà bị đánh đến mức này chứ, oan ức cho hắn quá.
  • Taehyung
    Taehyung
    Cậu… tại sao lại đến kiếm chuyện với tôi như một tên côn đồ không hiểu lý lẽ, không phải anh tôi sai cậu đến đó chứ?
  • Jungkook không hiểu Kim Taehyung đang nói gì, cậu lườm hắn với ánh mắt sắc như dao, cứ như sẽ tiếp tục đánh người đến nơi.
  • Jungkook
    Jungkook
    Có biết chị tôi đã chờ anh bao lâu không hả? Hẹn người khác xem mắt rồi để người ta leo cây vậy sao?
  • Kim Taehyung đứng dậy, hắn như đang nhớ lại chuyện gì đó, định nói nhưng lại thôi. Kim Taehyung lấy điện thoại trong túi ra, cho cậu xem đoạn tin nhắn giữa hắn và chị gái cậu.
  • (Kim Taehyung: Tôi sẽ đến đúng giờ, chờ cô ở nhà hàng CC nhé.)
  • (Jeon Moo Yeon: Xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc gấp nên sẽ không đến được.)
  • (Kim Taehyung: Vậy thì tiếc quá, hẹn cô lần khác vậy.)
  • Jungkook nhíu mày, cậu lướt lên nhưng không còn tin nhắn nào hiển thị nữa. Jeon Moo Yeon không những quên những gì mình nói mà còn đến nhầm nhà hàng nữa. Thật hết biết với bà chị đãng trí đó, hèn gì đến giờ vẫn ở một mình.
  • Kim Taehyung cất điện thoại vào túi, mặt hắn mếu máo giả vờ khóc.
  • Taehyung
    Taehyung
    Người ta có trễ hẹn đâu chứ, vậy mà lại bị đánh ra nông nổi này
  • Ánh mắt tội nghiệp của Kim Taehyung nhìn cậu, như một đứa trẻ đang tổn thương.
  • Taehyung
    Taehyung
    Ở đây… ở đây nữa, đều là vết thương mà cậu ban cho, có phải tôi nên nhận được một lời xin lỗi không?
  • Jungkook khó xử, cậu thỏ thẻ nói ra câu xin lỗi rồi chạy đi, mặc cho Kim Taehyung có nghe hay không.
  • Lên đến trên bờ thành, cậu quay lại nhìn thì thấy hắn đang tiến về phía biển, nước mưa cũng từ từ trút xuống.
  • Cậu mở cốp xe để lấy áo mưa và chuẩn bị đi về, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo Kim Taehyung. Mọi người đều đã chạy đến chỗ trú mưa cả rồi, chỉ có hắn vẫn tiến ra phía biển.
  • Jungkook
    Jungkook
    Bị khùng hả?
  • Nước đã lên tận đầu gối của Kim Taehyung, vậy mà hắn vẫn tiếp tục tiến ra xa. Jungkook cảm thấy không ổn, cậu bỏ mũ bảo hiểm xuống rồi đội mưa chạy nhanh về phía hắn.
  • Lúc Jungkook nắm được vai của Kim Taehyung thì nước biển đã ngập đến cổ.
  • Jungkook
    Jungkook
    Anh bị điên à? Trời mưa như vậy còn muốn tắm biển sao?
  • Hoặc có thể là muốn t* s*t. Cậu không hiểu nổi lý do của con người này là gì nữa.
  • Jungkook nắm cổ tay hắn kéo về phía mình, kinh ngạc nhìn vào đôi mắt trắng dã của Kim Taehyung. Cậu còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tay hắn đã đặt lên cổ, Kim Taehyung cúi xuống cắn vào vai Jungkook. Răng của hắn tiến thật sâu vào da thịt cậu, dòng máu đỏ hòa với mưa thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.
  • Jungkook đau đớn kêu lên một tiếng. Cậu dùng hết sức mình để đẩy Kim Taehyung ra rồi lôi hắn vào bờ. Tên đó như thể bị mất hết ý thức nên sự phản kháng dường như bằng không.
  • Hai người ngã xuống nền cát, Jungkook vừa ôm vai mình vừa thở dốc. Những cơn gió mạnh thổi qua khiến cho cậu thêm rét buốt, cơ thể không ngừng run rẩy. Từ đằng xa có người mang ô chạy đến, kêu rất to tên của Kim Taehyung. Cậu ngồi dậy và nhận ra đó là người đàn ông đi cùng hắn lúc nãy. Anh ta hình như là trợ lý cùng công ty với Kim Taehyung, khuôn mặt trông vô cùng hoang mang.
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Hai người có sao không?
  • Anh ta đưa chiếc ô màu đen cho Jungkook rồi đỡ Kim Taehyung đang ngất xỉu ngồi dậy.
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Taehyung, anh mau tỉnh lại đi
  • Jungkook gượng đứng dậy rồi nói với người đàn ông kia:
  • Jungkook
    Jungkook
    Anh ta có lẽ không tỉnh lại được đâu, nên đến bệnh viện thì hơn
  • Nghe cậu nói vậy, anh ta liền cõng trưởng bộ phận của mình chạy đi. Jungkook đi theo che ô cho họ rồi cùng đến bệnh viện gần nhất.
  • Kim Taehyung được bác sĩ tận tình chăm sóc, rất may là hắn chỉ bất tỉnh mà thôi. Cậu thấy người đó đã an toàn nên định âm thầm rời đi, vậy mà lại bị người đàn ông kia gọi lại.
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Tôi là nhân viên của công ty K – Kang Jung Hyun, hôm nay cảm ơn cậu đã cứu anh ấy
  • Jungkook
    Jungkook
    Anh ta bị làm sao vậy, đột nhiên lao ra biển như một tên điên…
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Cái này… tôi không thể nói được
  • Jungkook
    Jungkook
    Vậy thì tôi đi về đây
  • Cậu quay đi thì bị kéo lại một lần nữa.
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Cậu ở lại một lúc đi, tôi sẽ kêu bác sĩ xử lý vết thương ở vai
  • Jungkook bây giờ mới để ý đến cái vai của mình, vì lạnh quá nên cậu hoàn toàn không cảm thấy đau. Bác sĩ khám cho Kim Taehyung xong thì xử lý vết cắn cho cậu, nó khá là nặng.
  • Bác sĩ
    Bác sĩ
    Tôi sẽ rửa qua vết thương nên sẽ rát đấy
  • Bác sĩ cảnh báo cậu trước, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy vết thương kiểu này nên có chút bất ngờ trong ánh mắt.
  • Jungkook
    Jungkook
    Không sao, ông cứ làm đi
  • Jungkook mím chặt môi lại, nó rát hơn là cậu tưởng. Vết thương được băng lại, cơn đau lúc nãy cũng dịu đi chút ít. Nghĩ mình không còn việc gì nữa, giờ cũng không còn sớm nên cậu sẽ về luôn mà không báo cho người trợ lý kia biết.
  • Khi Jungkook đi được một lúc thì Kim Taehyung tỉnh dậy, đôi mắt đã không còn toàn lòng trắng như trước đó. Hắn nhìn quanh rồi gọi nhân viên của mình đến, giọng nói đầy mệt mỏi cất lên:
  • Taehyung
    Taehyung
    Tôi lại bị như vậy nữa sao?
  • Kang Jung Hyun khẽ gật đầu.
  • Taehyung
    Taehyung
    Lúc đó tôi nghĩ là mình chết thật rồi, may mà có cậu cứu
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Không có gì đâu, đó là nhiệm vụ của tôi thôi. Vì linh hồn đó quấy phá nên anh lúc nào cũng trong trạng thái muốn t* s*t, không có cách nào đẩy linh hồn đó ra khỏi cơ thể anh được sao?
  • Kim Taehyung lắc đầu, cha sứ hay thầy đồng đều bó tay. Không biết từ khi nào mà linh hồn đó nhập vào cơ thể của hắn, mỗi khi ở ngoài trời mưa thì linh hồn đó trỗi dậy cướp lấy cơ thể.
  • Taehyung
    Taehyung
    Mà… cái người xấu tính đó đâu mất rồi?
  • Kang Jung Hyun tỏ ra khó hiểu:
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Anh muốn hỏi ai ạ?
  • Taehyung
    Taehyung
    Là một người có vẻ ngoài rất khó ưa, cậu ta thấp hơn tôi một cái đầu
  • Kim Taehyung càng nói thì càng mơ hồ, có thể cậu đã rời đi sau khi nói lời xin lỗi nên nhân viên của hắn không thể biết đó là ai.
  • Taehyung
    Taehyung
    Bỏ đi, chúng ta về khách sạn thôi
  • Trợ lý
    Trợ lý
    Vâng ạ
  • Trời đã khuya, mưa bên ngoài cũng tạnh hẳn, Jungkook về đến nhà khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Ở phòng khách vang đến tiếng cười nói, chị gái vẫn đang xem phim trên sofa đợi cậu. Người còn chưa thấy đâu mà tiếng hắt xì của cậu đã vang khắp phòng, lấn át cả lời thoại của nhân vật trong phim.
  • Moo Yeon
    Moo Yeon
    Jungkook về đó hả?
  • Chị gái đặt điện thoại xuống bàn rồi ngồi dậy nhìn cậu đi xồng xộc vào phòng mình.
  • Moo Yeon
    Moo Yeon
    Jungkook này, chị có chuyện muốn nói
  • Jeon Moo Yeon đập cửa, chị ta muốn giải thích chuyện ngày hôm nay sau khi đã xem lại đoạn chat.
  • Moo Yeon
    Moo Yeon
    Là chị lơ đãng không xem lại tin nhắn mà cứ đến chỗ hẹn…
  • Nói đến đây, Jeon Jungkook từ trong phòng nói vọng ra:
  • Jungkook
    Jungkook
    Em biết rồi… Lúc nãy Kim Taehyung đó đã cho em xem nên chị không cần giải thích nữa đâu. Mau về phòng ngủ đi, chị sẽ thành bà già nếu thức đêm như thế đấy!
  • Jeon Moo Yeon mỉm cười dịu dàng:
  • Moo Yeon
    Moo Yeon
    Chị biết rồi, em ngủ ngon nhé
  • Jungkook
    Jungkook
    Chị ngủ ngon ạ… Mà chị này, đừng có qua lại với tên đó nữa, đó là một thằng điên đấy!
  • Chị gái muốn vào phòng để nghe thêm về Kim Taehyung nhưng Jungkook vẫn không chịu mở cửa. Jeon Moo Yeon đành bỏ cuộc mà về phòng, ngắm lại những ảnh chụp của Kim Taehyung mà Na Bibi gửi cho.
14
Đôi mắt trắng dã