Mỹ Nhân không chịu bỏ cuộc, cô tiếp tục chạy đi tìm người. Chỉ cần vóc dáng của người nào hơi giống với Khải Minh đều bị cô gọi lại một lần. Mọi người còn tưởng cô bé này có vấn đề về thần kinh, thậm chí có người còn mắng thẳng vào mặt Mỹ Nhân:
Người qua đườngCó bệnh thì đi khám đi, làm phiền người khác quá đó.
Người qua đườngNgười nhà của cô bé này đâu? Sao không đưa người về đi chứ? Thả kẻ điên chạy loạn khắp nơi thế mà coi được à?
Hải Sơn kịp thời đuổi tới, hắn vội nói “Xin lỗi” rồi dẫn cô rời khỏi.
Hải SơnMỹ Nhân à, Khải Minh... cậu ấy chắc đã lên máy bay, đi đến nơi cần đến rồi.
Mỹ NhânKhông đâu, anh ấy chưa từng nói gì với tôi cả. Nhất định đã có sự nhầm lẫn ở đâu đây.
Hải SơnThật sự, cậu ấy đã đi rồi. Bạn hãy chấp nhận sự thật đi, bạn sẽ không thể tìm thấy Khải Minh nữa đâu.
Mỹ Nhân không tin. Nói đúng hơn, cô không muốn tin vào điều đó. Khải Minh từng hứa sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô cả đời, vậy mà giờ đây...
Mỹ Nhân như người mất hồn, cô lững thững rời khỏi sân bay. Hải Sơn không yên tâm về cô, hắn lặng lẽ đi theo phía sau.
Đường phố người đến kẻ đi, trong đám người đông nghịt lại chẳng có người mà Mỹ Nhân muốn tìm.
Khi Mỹ Nhân về tới trường, cô dựa theo ký ức mà tìm đến những nơi chứa đầy hình bóng người ấy. Nơi bậc thềm lần đầu cô vấp ngã, con đường trở về ký túc xá anh hay chặn đường cô, ký túc xá nơi anh đưa cô về.
Lúc ai đó mất đi người quan trọng của đời mình, họ mới nhận ra hình bóng ấy luôn bên cạnh mình trên khắp mọi nơi, dù trong lòng muốn quên cũng khó lòng quên được.
Ký túc xá ngày nào cũng phải trở về. Sân trường thường xuyên đi lại. Lớp học cũng sẽ không thay đổi. Những nơi hai người từng hẹn hò vẫn sẽ nằm yên ở đó. Thứ duy nhất mất đi… chính là anh ấy.
Mỹ Nhân cứ lang thang trong trường học rồi tiếp tục thẫn thờ đi trên đường. Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, ai nấy vội vàng tìm nơi trú mưa. Hải Sơn không nhịn nổi nữa, hắn kéo Mỹ Nhân vào mái hiên ven đường. Trong khi ấy Mỹ Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô hồn, đôi mắt nhìn chằm chằm những giọt mưa đang rơi xuống. Cô bất ngờ nói với Hải Sơn một câu:
Mỹ NhânAnh ấy nhất định sẽ trở lại. Tôi sẽ chờ anh ấy quay về.
Hải Sơn giật mình khi nghe thấy lời này. Hắn nhìn Mỹ Nhân và nhận ra sự kiên định trong giọng nói ấy. Có điều, Hải Sơn không dám bình luận gì thêm. Sự rời đi của Khải Minh khiến mọi người đều ngỡ ngàng, chẳng ai biết bao giờ cậu ấy mới quay lại. Hắn không đồng ý, càng không phản đối hay ngăn cản ý định của Mỹ Nhân.
Mỹ NhânCảm ơn bạn đã đi theo tôi từ nãy đến giờ. Tôi đã không sao rồi, chúng ta trở lại trường đi.
Mỹ Nhân miễn cưỡng nở nụ cười, cô cố tỏ vẻ bản thân không sao để Hải Sơn yên lòng. Bấy giờ cơn mưa cũng đã tạnh, hai người bắt xe trở về trường như chưa có việc gì xảy ra.
...
Sáng hôm sau, Mỹ Nhân vào lớp liền bị mọi người nhìn bằng ánh mắt thương hại. Trước đó, cả lớp vừa biết tin Khải Minh di dân qua nước ngoài sinh sống nên mọi người bàn tán rất xôn xao. Có vài người đưa ra suy đoán:
Bạn cùng lớpChẳng lẽ nhà họ Lê xảy ra nội chiến ư?
Bạn cùng lớpChuyện cha mẹ mất, con cái tranh giành gia sản là chuyện thường ngày ở huyện, chẳng có gì lạ.
Bạn cùng lớpNhưng Lê gia người ta có công ty lớn lắm, muốn tranh giành cũng phải vài tháng, vài năm, làm gì có chuyện kết thúc sớm, nhân vật chính bỏ đi nhanh vậy?
Bạn cùng lớpỪ, không hợp lẽ thường chắc chắn có ẩn tình.
Bạn nữ giữ chức lớp trưởng trong lớp nghe hết nổi và nhắc nhở:
Lớp trưởngNè, mấy ông là đàn ông con trai mà bàn tán người ta công khai vậy đó hả? Lỡ Mỹ Nhân nghe thấy thì sao? Bạn ấy đang rất buồn đó.
Một bạn nữ khác đang ngồi tụm năm tụm ba với vài bạn học, nghe thấy lời nói của lớp trưởng liền chua chua nói:
Bạn cùng lớpXời, quan tâm chi cho mệt. Người ta xinh đẹp, muốn quen bạn trai dạng nào mà không có. Người ta là mỹ nhân mà.
Những bạn học ngồi cùng bạn nữ kia cười ầm lên, cả đám vội vã phụ họa:
Bạn cùng lớpĐúng thế. Mỹ nhân, mỹ nhân, đại mỹ nhân, người đẹp muốn làm gì chẳng được.
Bạn cùng lớpMột người bạn trai đã là gì, quen mười người bạn trai cùng lúc... nói không chừng vẫn có người đồng ý đó nha.
Lớp trưởng không cam lòng yếu thế mắng thẳng vào mặt đám người đó:
Lớp trưởngHừ, lúc bạn Khải Minh còn ở đây, mấy người dám nói những lời này không? Người ta mới đi thôi, chưa chắc sẽ không về nữa. Mấy người nên lựa lời mà nói đi, bằng không chính chủ nghe được, ăn không hết phải gói mang đi đấy.
Đám bạn học sượng mặt, ai về chỗ nấy. Các cô có thể cãi thắng lớp trưởng đấy nhưng lỡ như chuyện lớp trưởng nói xảy ra thật thì sao? Thế lực nhà Khải Minh dư sức chèn ép cho nhà các cô phá sản tám trăm lần. Một mình các cô chết không sao, nếu cả nhà cùng chết chùm thì biết ăn nói thế nào với cha mẹ, anh chị em đây?