- Cô nhớ ra rồi, thật sự là cô có một người bạn thân tên Ebella nhưng 2 năm trước bỗng nhiên biến mất....và....
- - T..Tại sao..tôi lại không nhớ gì cả!!?
- Hanao chỉ nhẹ nhàng nói:
- - Nếu để cậu nhớ, kế hoạch sẽ thất bại mất!!
- Suzi gật đầu:
- - Sulizo cô có bao giờ cảm thấy hối hận không!?
- Cô chẳng nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống, Hanao đi lại đưa cho cô một bức ảnh:
- - Cậu còn nhớ cô gái này không?
- Cô nhìn lên bức ảnh mở to mắt:
- - A...Arala Elopqi...!!
- Hanao nhẹ giọng nói:
- - Chẳng có Arala nào ở đây cả, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng.....Arala chính là một phần nhỏ lương tâm còn lại của cô!!
- Cô hỏi:
- - V...Vậy người trong ảnh là ai!?
- Hanao chỉ vào chiếc giường:
- - Jia Hakao, chị gái của Ebella người đầu tiên phát hiện ra cô là Sulizo!!
- Cô kích động hỏi:
- - V...Vậy còn lời nguyền..!?
- Suzi lên tiếng:
- - Chẳng có lời nguyền nào ở đây cả, Jia không phải chết vì lời nguyền mà là chết vì độc của hoa cẩm tú cầu!!
- Những kí ức tiếp tục ùa về đầu cô như một thước phim dài:
- - Chỉ cần cô chết ....sẽ không ai biết thân phận của tôi cả!!-Sulizo
- - Cô....sẽ bị....quả báo...-Jia
- - Chết đi....-Sulizo
- Cô đã cho độc vào trà của Jia khiến cô ấy đau đớn trước khi chết và sau đó đã tự bịa chuyện.....vậy đoạn nói chuyện cùng Arala ở đầu là gì...?
- Nó chỉ là một đoạn kí ức nho nhỏ của cô khi nói chuyện với chính lương tâm của mình, linh hồn người mẹ chính là Jia..
- - Hết -