Đường kính và thủy tinh
  • Hết tiết học ngày hôm đấy, cô cùng với Rina quay về phòng của mình, khi bước vào phòng cô lại thấy bức ảnh đó ở dưới đất ngay bên cạnh chỗ để dép:
  • - Sao nó......lại..ở đây!?
  • Bức ảnh vẫn nằm im ở đấy, khuôn mặt tươi cười của một người đứng bên cạnh cô lại đập vào mắt:
  • - Rõ ràng...là rất quen..
  • Đầu cô bỗng đau như búa bổ, những kí ức kì lạ như một đoạn phim phát lại trong đầu cô, ngã xuống đất, cô ôm lấy đầu của mình. Trong lúc đang nằm ôm đầu ở dưới đất cô đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một cô gái tóc vàng mặc váy trắng đang nhẹ nhàng bước đến, cô gái đó chạm lên vai cô nhỏ nhẹ nói:
  • - Ebella......cậu còn nhớ tớ không?
  • Cô đau đớn cố gắng hỏi lại:
  • - ...A..ai vậy!?
  • Cô gái đó cười nhẹ bắt đầu đứng dậy, nói nhỏ rồi biến mất:
  • - ...Arala...Arala Elopqi!!
  • Sau khi cô gái đó biến mất, cơn đau đầu của cô cũng dần biến mất, vịn vào tường đứng dậy, cô đi tới giường ngồi xuống, mắt cô lúc này mới để ý đến tấm ảnh trên bàn:
  • - .....R..Rõ ràng..nó mới ở cửa cơ mà.....sao giờ nó lại nằm ở đây..!?
  • Cô cầm lấy bức ảnh, chạm vào nơi có cô gái tóc vàng đó, miệng cô bỗng thốt lên một cái tên:
  • - Arala Elopqi...
  • Cô bỗng bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cất tấm ảnh đi, cô ra mở cửa thì đó là Irene:
  • - Ebella, lúc nãy gọi điện cho cậu bao nhiêu cuộc mà không trả lời, tôi sợ cậu gặp chuyện nên qua đây xem!!
  • Phòng của Irene chỉ cách phòng cô có 5 phòng, nên việc qua đây cũng không có khó khăn gì. Sau khi mời Irene vào phòng cô nói cho Irene nghe mình vừa gặp:
  • - Irene này..!!
  • Irene nghe vậy liền trả lời:
  • - Hả, sao thế!?
  • Cô nhẹ nhàng hỏi bằng ánh mắt như thể mong Irene sẽ biết gì đó:
  • - Arala Elopqi là ai vậy!?
  • Irene bỗng mở to mắt quay lại nhìn cô, miệng mấp máy hỏi;
  • - T...Tại...s..sao!?
  • Cô thắc mắc nhìn Irene đang sửng sốt rồi lại hỏi:
  • - Cậu biết phải không!?
  • Irene lúc này đứng dậy cố đánh trống lảng:
  • - Xin lỗi cậu, muộn rồi tôi phải về đây, sắp đến giờ quản lý đi kiểm tra rồi, c..cậu cũng nên đi ngủ sớm đi!!
  • Cô cũng không hỏi nữa, sau khi tiễn Irene đi khỏi, cô cũng tắt đèn và nằm lên giường chùm chăn lại:
  • - Ro...Rõ ràng cậu ấy biết gì đấy!!
  • Đang nằm thì cô nghe thấy tiếng bước chân, cô vội nhắm mắt lại:
  • - Là...quản lí!!?
  • Lúc này có tiếng vặn tay nắm cửa, cô nghe vậy liền nằm quay người sang bên kia:
  • - Ebella, cậu ngủ chưa!?
  • Nghe thấy tiếng gọi cô bỗng quay người lại thì thấy đó là Rina:
  • - Rina...cậu ở đây làm gì vậy!?
  • Rina nghe vậy liền bảo cô nhìn vào điện thoại:
  • - Cậu mau nhìn điện thoại đi!!
  • Cô liền cầm điện thoại lên nhìn thì thấy có hơn hai năm cuộc gọi đến từ người tên là Arala Elopqi:
  • - .....C..Cái gì đây??
  • Rina đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng nói của ai đó:
  • - Mẹ kiếp, biết bây giờ là mấy giờ rồi không còn gọi điện inh ỏi, đừng để bà biết là ai nếu không bà đây đâm cho không trượt phát nào!!
  • Cô bỗng lên tiếng:
  • - Là tiếng của Erina..!
  • Trường cô bắt học sinh phải ở lại vì một lý do nào đó, ngôi trường nằm ở một nơi hầu như là biệt lập với thành phố, nó nằm trên một ngọn đồi cao chót vót, ngoại trừ xe tải chở thức ăn và nước uống ra thì cô chưa từng nhìn thấy bất kì một chiếc nào vào trường, xung quanh trường bị bao phủ bởi sương mù và khí lạnh, bầu trời lúc nào cũng ảm đạm đôi lúc muônd nhìn thấy mặt trời cũng khó. Cô cùng với những người bạn sống ở tầng cao nhất là tầng 6, tầng này có 9 phòng ngủ và 1 phòng sinh hoạt chung, mỗi phòng có hai người, nhưng vì cô đến sau nên đã bị xếp ở phòng cuối là phòng 9, phòng của quản lí thì nằm ngay cuối đường. Không họp phụ huynh, không thi cử, mọi thứ diễn ra như vậy trong suốt 4 năm cô học tại đây, ngôi trường kì lạ và các giáo viên cũng kì lạ. Cô đã nhiều lần gạt bỏ nó đi nhưng lần này thì không thể rồi, Arala Elopqi rõ ràng đã mất rồi, nhà trường cũng đã làm lễ tưởng niệm sao có thể gọi điện được cơ chứ.
  • Rina nghe vậy liền chạy ra đóng cửa lại:
  • - Quản lí có vẻ đã bị đánh thức rồi!!
  • Cô và Rina liền chùm chăn lại ngủ như không có gì và quả nhiên là vậy, trong sự im lặng tĩnh mịch của ban đêm cô vẫn nghe rõ tiếng bước chân đều đều và tiếng mở cửa từng phòng một:
  • " Cạch "
  • Tiếng mở cửa khiến cô giật mình liền mở hé mắt ra, trước mắt cô là bóng hình của người phụ nữ cao và gầy, cô ấy nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
  • Bước qua một đêm khó nhằn, sáng hôm sau cô mở mắt ra thì không thấy Rina đâu, đoán rằng cậu ấy đã quay về phòng cô liền mở điện thoại lên kiểm tra:
  • - ....Biến mất rồi..
  • Toàn bộ cuộc gọi đến từ người kì lạ đã biến mất chỉ trong một đêm, cô nhớ là mình không hề xóa nó:
  • - ...kì lạ thật
14
Chương 3