Đường kính và thủy tinh
  • Về đến phòng cô lao thẳng lên giường, lúc này cô mới để ý đến một tấm ảnh chụp để ở đầu gường, cô cầm nó lên và nhìn, vẫn là những người bạn quen thuộc nhưng cô lại nhìn thấy một người con gái vô cùng lạ:
  • - Mình...quen người này hả?
  • Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên cô bị giật mình mà làm rơi tấm ảnh xuống giường:
  • - A...ai đó!?
  • Người bên ngoài cửa nói vọng vào:
  • - Là tớ, Irene đây!!
  • Cô thở phào đặt tấm ảnh lại chỗ cũ rồi ra mở cửa cho Irene:
  • - Có chuyện gì hả!?
  • Irene nhìn xung quanh rồi kéo cô vào phòng:
  • - Ebella!!
  • Cô giật thót trả lời:
  • - H..Hả!?
  • Irene giơ một tấm ảnh lên:
  • - Cậu có biết người này không!?
  • Cô nhìn kĩ người mà Irene đang chỉ trên bức ảnh:
  • - Nhìn có hơi quen mắt nhưng không nhớ nữa!!
  • Irene bỗng hét lên:
  • - Là Arala người bạn thân nhất của cậu đó!!
  • Cô cười mỉm:
  • - Cậu nói gì vậy, bạn thân của tớ là Rina mà!!
  • Irene nghe vậy liền thở dài một tiếng:
  • - Haiz..thôi được rồi, tớ về đây, chúc cậu ngủ ngon!!
  • Cô nghe vậy cũng tạm biệt Irene:
  • - Ừm...cậu cũng ngủ ngon nhé!!
  • Bên ngoài của là Rina đang đứng ở đó cùng Eve:
  • - Sao rồi!?
  • Irene đưa tấm ảnh cho Rina nói:
  • - Được rồi, cậu ấy không nhớ Arala là ai cả!!
  • Rina mừng rỡ thở một hơi:
  • - May ghê, coi bộ thuốc của Eve có tác dụng rồi!!
  • Eve ( Fasco ) cầm gói thuốc màu xanh đưa cho Irene:
  • - Thuốc của tôi chỉ có hiệu nghiệm trong 3 ngày vậy nên cứ hết ba ngày hãy cho cậu ấy uống một lần!!
  • Irene cầm lấy gói thuốc nghi hoặc hỏi:
  • - Sao cậu không đưa cho cậu ấy luôn còn phải thông qua tôi!?
  • Rina cười cười rồi kéo Eve đi:
  • - Haha.....không có gì đâu, nhờ cậu cả nhé!!
  • Irene định nói gì đấy nhưng lại thôi:
  • - Ừ!
  • Sáng hôm sau, thầy cô cùng tất cả học sinh trong trường cùng đứng tại sân tưởng niệm cho cô gái Arala đoản mệnh, ai cũng bất ngờ vì sự ra đi đột ngột của Arala vù cô ấy là một học sinh giỏi thành tích luôn đứng nhất trường còn hiền lành dễ gần nên ai cũng quý cô ấy cả nhưng trong số đó lại chỉ có mỗi Ebella là không thể nhớ được cô gái tên Arala rốt cuộc là ai và nếu như cô gái ấy có học cùng lớp với cô thì tại sao cô lại không có chút kí ức nào về người con gái mang tên Arala này. Toàn trường cùng các thầy cô cũng thống nhất rằng sẽ không nhắc tới cái tên Arala trước mặt của Ebella bởi có lẽ nếu phát hiện ra người bạn của mình đã mất mà tất cả mọi người đều giấu chuyện này thì cô sẽ thất vọng và suy sụp mất, ngôi trường đã mất đi học sinh đứng thứ nhất không thể nào mất đi người đứng thứ hai được nữa.
  • Irene cố gắng nhắm chặt mắt để lảng tránh đi đôi mắt ngơ ngác của Ebella, đây không phải do mắc cười mà là cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt đấy cô chỉ muốn nói ra toàn bộ chuyện về Arala cho cô nghe:
  • - " Không được nhìn...!!"
  • Cô bối rối đứng ở sân trường:
  • - A....Arala là ai vậy!?
  • Rina nhìn cô như vậy cũng chỉ vỗ vai cô nhẹ:
  • - Ebella nè, cậu đứng lệch hàng rồi!!
  • Lúc này cô mới để ý liền đứng thẳng hàng với lớp mình thì lúc này tai cô bỗng nghe loáng thoáng câu nói:
  • - Nè nè! Cái cậu Arala đó mất mà Ebella không có chút biểu cảm nhỉ nhớ hai người họ dính nhau lắm mà!!
  • Rina cũng nghe thấy liền nhìn vào chỗ có hai nữ sinh đang bàn chuyện to nhỏ, đúng lúc đó những người bạn cùng lớp với hai người đó cũng biết ý mà lấy tay vỗ vào vai của hai người rồi ra hiệu về phía Rina, họ bất ngờ rồi cũng đứng thẳng người không dám nhúc nhích.
  • Cô lay lay ống tay áo của Rina hỏi:
  • - Arala là bạn thân của tớ sao!?
  • Rina vốn định nói thật nhưng nghĩ lại thì cô cũng quyết định nói dối Ebella:
  • - ...Arala là một người rất đáng ghét, cậu ấy rất xấu tính hay bắt nạt bạn bè rồi còn châm chọc họ nữa!!
  • Cô nghe vậy liền cau mày:
  • - Sao có người như vậy chứ!!
  • Rina lau mồ hôi trên trán:
  • - Ư..Ừm..." Haha..ngàn lần xin lỗi cậu Arala "
  • Sau khi kết thúc buổi tưởng niệm mọi người cũng về lớp, riêng lớp của Ebella tiết đầu là thể dục nên họ đã chạy ra ngoài chơi hết chỉ có mỗi mình cô với Rina ngồi trong lớp nói chuyện với nhau.
  • Rina lôi ra một viên kẹo đưa cho Ebella:
  • - Cậu ăn không, socola đấy!!
  • Cô vui mừng nhận lấy viên kẹo rồi cất vào túi:
  • - Cảm ơn nhé !!
14
Chương 2