Ông chồng từ trên trời rơi xuống
  • Hứa Minh Đạt khựng chân lại, quay đầu trừng mắt nhìn cô, im lặng một lát rồi anh mới nói:
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Đau?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Ừm, tôi tự đi được mà. Với lại sao tự nhiên anh lại tới đây.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Ừ thì tôi cũng có việc cần xử lý.
  • Hoá ra là thế, hoá ra là anh có công việc chứ không phải vì cô. An Nhiên tự cảm thấy xấu hổ với lòng mình, suýt chút nữa thì cô tự mình đa tình rồi. Cô nhàn nhạt lên tiếng:
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Thế sao anh không đi xử lý công việc của mình đi. Tới chỗ tôi làm gì?
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Đấy, tôi đang xử lý công việc của mình đó.
  • An Nhiên ngơ ngác nhìn anh, anh cười nói tiếp.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Ờ thì công việc của tôi là đến đây gặp em để em đỡ nhớ tôi hơn.
  • Hứa Minh Đạt đúng là trình độ mặt dày đạt đến mức thượng thừa. Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong mất hết liêm sỉ. An Nhiên thở dài lắc đầu:
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Bây giờ tôi mới biết mặt anh dày thế đấy.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Mặt tôi còn dày hơn em nghĩ cơ.
  • Nói xong Hứa Minh Đạt nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. An Nhiên thấy vậy mới lườm anh một cái rồi đưa tay kéo anh dậy.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Này, ở nhà tôi bắt buộc phải ở cùng anh thì không nói làm gì. Nhưng đây là khách sạn, khách sạn đó.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Thì sao?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Anh thích thì tự đi thuê phòng riêng mà ngủ.
  • An Nhiên vừa dứt lời thì Hứa Minh Đạt đã ngồi dậy kéo mạnh cô nằm lên người anh. Nét mặt cương nghị kia khẽ nhếch lên một nụ cười, giọng nói trầm ấm vang lên:
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Ồ, người phụ nữ của tôi! Em đã làm vợ tôi rồi mà không biết khách sạn này là một trong những khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn The World sao? Khách sạn nhà tôi thì cũng có thể coi là nhà của tôi.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Anh???
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Sao? Em còn lời nào muốn cãi nữa không?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Được, anh giỏi, anh tài. Nhưng mà mau buông tôi ra không thì đừng trách.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Không thích buông!
  • Hứa Minh Đạt trả lời cộc lốc, hai tay vẫn vòng qua ôm chặt eo cô, vây hãm cô, không cho cô có cơ hội rời khỏi. Chỉ là Minh Đạt lại không thể ngờ An Nhiên nhanh trí hơn mình nghĩ, đầu gối cô không e ngại mà nhắm thẳng vào nơi duy trì dòng giống của anh, mạnh mẽ huých vào.
  • Minh Đạt phản ứng nhanh như chớp, ngay lập tức buông cô ra, sắc mặt kinh ngạc nhìn cô.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Em làm cái gì vậy?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Tôi chẳng làm gì cả, đó là bản năng tự vệ mà thôi.
  • Anh nhăn mặt nói:
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Em có biết…
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Biết gì?
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Có biết em suýt nữa thì hủy hoại khả năng làm mẹ của mình không?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Này, anh nói linh tinh gì vậy? Liên quan thì tới tôi.
  • An Nhiên càng lúc càng đỏ mặt, không dám tiếp tục chủ đề đang nói nữa mà hắng giọng nói trước khi để anh lên tiếng.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Thôi tôi không nói với anh nữa, tôi có chuyện phải xử lý.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Em định đi đâu?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Đi tắm, muốn tắm chung không mà hỏi.
  • An Nhiên chỉ buộc miệng nói vậy thôi nhưng không ngờ lại khiến anh như mở cờ trong bụng, càng có cơ hội trêu cô.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Tất nhiên là có!
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Bệnh..!
  • Lúc cô tắm xong, khi bước ra ngoài đã không thấy Minh Đạt đâu cả. Sấy tóc xong thì cô leo lên giường nằm trước, tự nhủ anh không về phòng thì càng tốt. Nói thì nói thế thôi nhưng đêm đó chẳng hiểu sao dù rất mệt mỏi nhưng nằm tới 11 giờ cô vẫn loay hoay không sao ngủ được. Bất chợt, điện thoại vang lên tin nhắn, số điện thoại quen thuộc ấy.
  • Đỗ Gia Huy
    Đỗ Gia Huy
    - Em ngủ chưa?
  • Cô nhìn số điện thoại của Đỗ Gia Huy, nhớ đến chuyện xảy ra hồi tối, có một chút giận mà cũng có chút thương. Cô liền nhắn lại:
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Em chưa. Sao anh còn chưa ngủ?
  • Đỗ Gia Huy
    Đỗ Gia Huy
    - Anh nằm nghĩ mãi chuyện hồi tối. An Nhiên, anh xin lỗi em nhé. Là tại anh say quá nên mới không kìm chế được.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Dạ không sao anh. Em hiểu mà, mong lần sau anh kiềm chế hơn. Chúng ta mãi mãi là anh em tốt.
  • Đỗ Gia Huy
    Đỗ Gia Huy
    - Ừm, anh chỉ muốn xin lỗi em thôi. Có làm phiền em không?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Dạ không ạ.
  • Đỗ Gia Huy
    Đỗ Gia Huy
    - Vậy thôi em ngủ sớm đi nhé. Sáng mai chúng ta đi ăn sáng nhé.
  • Sau đó, An Nhiên không nhắn lại nữa, cũng không xoá tin nhắn đi mà cứ thế ôm điện thoại ngủ. Nhưng khoảng một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cạch cửa, biết là Hứa Minh Đạt về nhưng cô vẫn nằm im giả vờ như mình ngủ đã say. Có điều, có thế nào đi nữa vẫn không qua nổi mắt anh.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Hôm nay tự nhiên ngủ sớm thế?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Kệ tôi.
  • Nói xong cô mới lại nhớ mình tiếp tục buộc miệng rồi. Cô khẽ nhăn mặt, trong lúc hít hít thì bất chợt phát hiện trong không khí có mùi gì đó thơm thơm của thức ăn.
  • An Nhiên quay sang bên trái đã thấy Minh Đạt đứng đó cười cười, trên tay anh còn xách theo bịch đồ ăn.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Này, dậy ăn đi. Cơm tấm Sài Gòn ngon lắm đó.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Sao anh biết tôi thích ăn món này?
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Mua đại thôi.
  • Cô chu miệng nhỏ với anh, định bụng nói không thèm ăn đâu nhưng mà cái bụng chết tiệt lại biểu tình ầm ĩ. Minh Đạt còn cẩn thận sắp sẵn ra một cái đĩa cho cô, bên cạnh đó còn kèm theo cốc trà mà cô yêu thích. Kể ra ngoài những lúc mặt dày, vô liêm sỉ ra thì Minh Đạt cũng có nhiều điểm tốt phết, ví dụ như là đẹp trai, nhà giàu, hiểu tâm lý phụ nữ.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Sáng sớm hôm sau, khi An Nhiên thức dậy đã được tận hưởng những tia nắng rực rỡ tựa như mùa hè Hà Nội. Ánh mặt trời chói chang toả nắng khắp muôn nơi, đứng từ tầng 6 của khách sạn nhìn xuống mới biết Sài Gòn hoa lệ cỡ nào.
  • Sáng nay Minh Đạt dạy trước cô, lúc cô tỉnh đã thấy anh ngồi ghế sofa đọc báo. Tuy cầm tờ báo nhưng thỉnh thoảng anh vẫn đưa mắt nhìn xem cô thế nào.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Em chuẩn bị đi, rồi mình đi ăn sáng.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Ừm. Tôi biết rồi.
  • Khi hai người vừa bước ra tới cửa thì đã gặp Gia Huy ở dãy hành lang. An Nhiên nhìn Gia Huy, trên môi nở nụ cười nhẹ.
  • Đỗ Gia Huy
    Đỗ Gia Huy
    - Chào em!
  • Thanh âm của Gia Huy vô cùng vui vẻ, thái độ đối với cô cũng cực kỳ thân mật.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Chào anh.
  • Mà ngược lại, với sắc mặt Hứa Minh Đạt lại đang đen kì đen kịt như đít nồi.
  • Sau đó, An Nhiên hít một hơi thật sâu, không thèm để ý tới thái độ của hai người mà hạ quyết tâm nói:
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Anh Huy, bọn em đang chuẩn bị đi ăn sáng. Anh có muốn đi cùng không?
  • Đỗ Gia Huy
    Đỗ Gia Huy
    - Ừm được, anh cũng tính gọi em.
  • Minh Đạt lạnh lùng nhìn Gia Huy, Gia Huy cũng nhìn thẳng vào mắt anh, cả hai gườm gườm bước xuống sảnh dưới khách sạn.
  • Minh Đạt ngồi bên phải, An Nhiên ngồi giữa, Gia Huy ngồi bên trái. Thỉnh thoảng Gia Huy lại gắp miếng thức ăn bỏ vào bát An Nhiên và kêu cô ăn nhiều vào. Mà Minh Đạt cũng vậy, từ đầu bữa đến cuối bữa anh ăn rất ít, cơ bản đó cũng là thói quen của anh, thường thì buổi sáng anh hay ăn chút gì đó rồi uống cốc cafe là đi làm.
  • Thấy Gia Huy gắp cho cô một miếng cá ngừ, Minh Đạt lại liên tiếp gắp cho cô thịt bò, thịt gà, cà chua, dưa chuột… Cho tới khi bát cô không còn chỗ chứa, anh mới nói:
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Ăn đi, ăn nhiều vào, toàn món em thích mà.
  • An Nhiên nhìn xuống chiếc bát của mình, điên tiết đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhìn Minh Đạt . Bộ anh tưởng cô là con heo hay sao mà dồn cả đống thức ăn vào bát cô thế này?
  • Minh Đạt thì lại mải thách thức Gia Huy nên không quan tâm đến biểu cảm của cô lúc này. Gia Huy thấy vậy chỉ cười nhẹ nói.
  • Đỗ Gia Huy
    Đỗ Gia Huy
    - An Nhiên, em không ăn được cà chua sống đúng không?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Dạ vâng.
  • Hàng lông mày của Minh Đạt chau lại, giọng nói có chút lạnh lùng và nghiêm túc:
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Vậy thì để tôi ăn giùm em. Dù sao chồng ăn hộ vợ cũng là lẽ thường tình.
  • Nói xong, anh dứt khoát gắp miếng cà chua từ bát cô bỏ vào miệng mình. Sắc mặt của anh có chút khó coi, vẻ bình tĩnh cố hữu của anh dường như đã bị Gia Huy phá vỡ, ánh mắt không vui nhìn miếng cà chua còn lại trong bát. Có một sự thật cũng ít ai biết rằng… Anh cũng rất ghét ăn cà chua sống!
  • Ăn sáng xong thì An Nhiên phải cùng Gia Huy đi đến trung tâm thương mại một vòng xem tình hình. Suốt cả buổi sáng, tất cả những người có mặt trong trung tâm thương mại đều phải dõi theo bước chân của hai người. Mà ánh mắt họ dõi theo không phải vì An Nhiên quá đẹp hay Gia Huy quá xuất chúng. Ánh mắt họ theo dõi là bởi vì ngoại hình xuất sắc của người đàn ông bước sau họ. Người đàn ông này rất cao lớn, từ trang phục cũng như phong thái của anh đều cho thấy anh không phải nhân vật tầm thường. Toàn thân anh toát lên một vẻ uy quyền, gương mặt tinh tế đầy quyến rũ khiến cho tất cả phụ nữ phải lưu luyến quay lại nhìn.
14
Ghen