Ông chồng từ trên trời rơi xuống / Đừng lo nhé, có anh đây!
Ông chồng từ trên trời rơi xuống
  • Cả đêm qua Minh Đạt không chợp mắt dù chỉ là một giây. Tới khi trời hửng sáng thì anh lẳng lặng rời khỏi. Nhưng chưa đầy 15 phút sau anh đã từ ngoài đi vào, tay còn xách theo một chiếc cặp lồng đồ ăn đưa cho cô.
  • Cô ngạc nhiên nhìn anh, lắp bắp nói:
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Anh… Tôi tưởng anh đi về rồi.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Phở bò đấy, cô ăn luôn đi cho nóng.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Tôi… Tôi không đói.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Bây giờ không phải lúc bình thường, cô còn phải lo cho bố và cả công ty, sẽ rất hao tổn sức khỏe và tinh thần nên rất cần phải bổ sung chất dinh dưỡng. Cô không ăn rồi ốm ra đó thì sao?
  • Cô suy nghĩ một hồi rồi thở dài cầm lấy cặp lồng phở trên tay anh. Anh chỉnh đốn lại trang phục ngồi xuống bên cô. Cô nhìn anh, ngập ngừng một hồi mới lên tiếng.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Cảm ơn anh nhiều lắm.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Vợ chồng với nhau không cần khách sáo.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Nhưng dù sao chúng ta…
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Có thế nào thì cô cũng đang là vợ tôi. Mà thôi cô ăn đi cho nóng.
  • Lúc sau, bầu trời cũng bừng sáng hẳn, Minh Đạt liền nhận được cuộc gọi từ trợ lý của anh gọi đến. Giọng nói của người đàn ông vang lên.
  • Trợ lý
    Trợ lý
    “Tổng giám đốc, cuộc hội nghị sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa mà tôi chưa thấy anh ở công ty”
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    “Đem tất cả hội nghị hôm nay hủy hết cho tôi”
  • Trợ lý
    Trợ lý
    “Nhưng cuộc hội nghị này đã được chuẩn bị từ một tháng trước rồi, cực kỳ quan trọng ấy ạ.”
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    “Lùi lại.”
  • Trợ lý
    Trợ lý
    “Nhưng…”
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    “Tôi đã nói lùi lại là lùi lại. Tôi không muốn nhắc lại một việc tới ba lần.”
  • Trợ lý
    Trợ lý
    “Vâng, vậy để tôi thông báo tới mọi người.”
  • Nói xong, anh lập tức tắt máy. Cô đứng gần đó thấy vậy khẽ lên tiếng.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Nếu có việc quan trọng thì anh cứ tới công ty đi.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Kệ đi. Không họp lúc này thì họp lúc khác.
  • Cô gật đầu, anh nói tiếp :
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - À mẹ gọi bảo gọi cho cô không được. Mẹ gửi lời hỏi thăm tới sức khỏe của bố.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - À đấy, từ tối qua giờ tôi chưa cầm điện thoại. Mà sao mẹ biết bố tôi nhập viện vậy?
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Mẹ gọi cô không được nên gọi cho tôi. Là tôi nói. Cô cũng yên tâm, tin tức bố nằm viện tôi đã phong tỏa. Còn tình hình công ty, có lẽ ngày mai cô phải thay bố tới giải quyết kẻo lại đồn đoán không hay.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Người làm ăn không cảm ơn suông đâu đấy.
  • An Nhiên cùng Minh Đạt đều cười nhẹ nhìn nhau. Lúc này bác sĩ cũng thông báo bố cô đã tỉnh lại. Hai người cùng nhau bước vào, nhìn thấy bố mệt mỏi nằm trên giường bệnh khiến cô không khỏi đau lòng. Thấy hai người, mắt ông liền lập tức sáng lên:
  • Bố An Nhiên
    Bố An Nhiên
    - Hai đứa đó à?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Dạ bố, bố có mệt lắm không? Đau lắm không?
  • Bố An Nhiên
    Bố An Nhiên
    - Con bé này, bố không sao, đừng căng thẳng vậy. Mà Đạt, con không đến công ty sao?
  • Hứa Minh Đạt
    Hứa Minh Đạt
    - Dạ không bố ạ. Ở công ty cũng không có việc gì quá quan trọng.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Con lấy cháo bố ăn nhé!
  • Cô lên tiếng.
  • An Nhiên bón cho ông ăn hết một tô cháo nhỏ thì mẹ cô bước vào nói.
  • Mẹ An Nhiên
    Mẹ An Nhiên
    - Thôi hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ ở đây chăm bố là được rồi.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Không được, con muốn ở lại.
  • Mẹ An Nhiên
    Mẹ An Nhiên
    - Ở lại bệnh viện cũng không có tốt đâu con. Nghe mẹ, về nhà nghỉ ngơi rồi cố gắng lo việc công ty cho tốt.
  • Bố An Nhiên
    Bố An Nhiên
    - Mẹ con nói đúng ấy Nhiên, hai đứa về nghỉ ngơi đi. Bố ổn rồi mà.
  • Cô chần chừ một hồi rồi gật đầu.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Vậy có gì mẹ nhớ gọi cho con nhé.
  • Mẹ An Nhiên
    Mẹ An Nhiên
    - Ừm. Hai đứa lái xe về cẩn thận.
  • Khi hai người vừa bước chân tới cổng bệnh viện thì Đỗ Gia Huy đi tới, trên tay anh cầm theo một giỏ trái cây.
  • Đỗ Gia Huy
    Đỗ Gia Huy
    - An Nhiên!
  • Gia Huy lên tiếng gọi cô, cô ngạc nhiên hỏi.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Ủa anh Huy?
  • Đỗ Gia Huy
    Đỗ Gia Huy
    - Anh tới thăm bác trai. Bác sao rồi em?
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Bố em tỉnh lại rồi. Đang ở trong phòng anh ạ.
  • Thấy An Nhiên đang có ý định quay lại, Minh Đạt liền nắm lấy cổ tay cô, nói số phòng cho Gia Huy rồi kéo tay cô bước đi.
  • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  • Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, cả hai đều bận rộn với công việc rồi lúc rảnh lại cùng nhau tới bệnh viện thăm bố. Từ sau chuyện này cô cũng có cái nhìn khác hơn về anh. Mà tình hình của bố cô dần dần ổn định hơn rồi, nghe bác sĩ bảo khả năng 1-2 hôm nữa là được xuất viện thôi.
  • Sáng sớm hôm đó vì có hẹn với đối tác nên cô lái xe riêng tới bệnh viện một lát rồi đi thẳng tới nhà hàng gặp đối tác. Nghe nói đối tác lần này có một trung tâm thương mại lớn, nếu như hợp đồng này thành công thì những bộ sưu tập sắp tới của cô sẽ được bày bán tại đây luôn.
  • An Nhiên cũng không biết sao Minh Đạt biết được hôm nay cô sẽ đi ký hợp đồng với đối tác, trước khi rời khỏi nhà anh có dặn cô hãy đưa trợ lý đi cùng. Hoá ra tận mắt gặp tên giám đốc kia thì cô mới hiểu những căn dặn của anh không có thừa. Gã giám đốc này áng chừng gần 40 tuổi, hắn có đôi mắt hít, khi nhìn thấy An Nhiên thì ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Biết rõ tâm tư hắn muốn gì nhưng vì công việc nên cô cũng cố gắng kiềm chế và lịch sự với hắn.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Đây là những mẫu thiết kế thời trang bên công ty tôi, và đây là hợp đồng tôi đã soạn sẵn, mời anh xem thử.
  • Nhìn An Nhiên khoác trên người bộ công sở ngồi trước mặt mình, chiếc váy cắt khéo ôm lấy vóc dáng uyển chuyển, trên người là chiếc áo sơ mi trang nhã, càng tôn lên làn da trắng muốt của cô, dưới ánh đèn phòng lại càng thêm lung linh. Gương mặt cô chỉ điểm qua chút phấn hồng, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ rũ xuống, toàn thân cô toát lên vẻ thanh tao vô cùng. Mải ngắm nhìn cô, gã giám đốc mãi không cất tiếng.
  • An Nhiên thấy vậy hỏi tiếp.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Giám đốc Quang, anh có sao không?
  • Giám đốc Quang
    Giám đốc Quang
    - À anh xin lỗi, vừa anh bị mất tập trung do suy nghĩ vài điều. Em công nhận xinh quá.
  • Trần An Nhiên
    Trần An Nhiên
    - Cảm ơn anh đã quá khen.
  • Giám đốc Quang
    Giám đốc Quang
    - Anh nói thật đấy, chỉ cần một người xinh như em cười một cái là đàn ông như anh đã xuyến xao con tim này rồi. Hay là thế này nhé, chẳng cần biết hợp đồng tốt hay không, mẫu thiết kế xấu hay đẹp, em chỉ cần uống với anh vài ly rượu là anh nhắm mắt ký thôi.
14
Đừng lo nhé, có anh đây!