Cậu nhíu mắt lại để nhìn kĩ hơn, ngỡ ngàng nhìn thẳng vào khuôn mặt người anh trai mình
Khuôn mặt anh trắng dã môi tím tãi, đôi mắt vô hồn đang hẽ nữa
Cặp mắt đấy dường như muốn nói lên, nhưng có lẽ không một ai biết hay nói cách khác là không thể nghe được câu nói đó
Vì nay cậu đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi trẻ thơ.
Khiết Nghi cậu vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện cậu ngồi sát bên bà và hỏi nhỏ
Dạ Khiết NghiAnh hai không lạnh sao?
Dạ Khiết NghiSao anh lại ngủ ở đây vậy bà?
Người bà nghe vậy vội lấy tay lên lau qua khuôn mặt đôi mắt vẫn còn vương những giọt lệ hít một hơi thật sâu rồi ngẩn mặt lên nhìn cậu, ngập ngừng muốn nói chuyện gì mà không thể thốt ra được
Cậu nhìn bà khó hiểu, gạt đi những câu hỏi cậu cười một cái thật tươi rồi vươn tay nắm lấy đôi tay cứng đờ của người anh mà luôn miệng gọi
Dạ Khiết NghiDậy chơi với em đi, đừng có ngủ nữa mà
Vừa cười tay cậu lắc lắc cơ thể người anh như muốn đánh thức cơn ngủ dài này
Bỗng một người phụ nữ chạy tới kéo cậu ra mà ôm lấy, giọng nói khàn khàn cất tiếng
Nhân vật phụĐược rồi được rồi.. Tiểu Nghi chúng ta về trước đi..
Nguời phụ nữ nói xong liền bế cậu lên chạy đi mất
Mọi người xung quanh đi tới gần hơn dìu bà dậy, nói vài câu an ủi. Sau một lúc họ đưa bà và người anh trai của cậu đi
_________________
Một hồi lâu cậu được người phụ nữ đó đưa về tới nhà, dắt cậu đến căn phòng của bà, người phụ nữ nói nhỏ
Nhân vật phụCon ở đây chờ mọi người nhé..
Nói xong người phụ nữ đó đi khỏi căn phòng, trước khi rời đi không quên khoá trái cửa lại
Chắc do quá mệt cậu đã đi vào giấc ngủ khi nào không hay
Tiếng vặn tay nắm cửa dồn dập khiến cậu giật mình mà tỉnh dậy bước tới gần cánh cửa đó, cậu khẽ hỏi nhỏ
Cô gái bên ngoài nghe vậy dừng việc cậy khoá cửa, đáp lại cậu hỏi đấy bằng một giọng rất căm ghét
Nguyệt ôn Hoàng DinhThằng ranh khốn kiếp! Mở cửa ra!