Ánh nắng ban mai của anh
  • Từ Cương:
  • - Tôi đã thấy và nghe hết chuyện đó rồi. Tôi trốn ở dưới gốc cây gần đó và tôi cũng có nhìn thấy cô rồi.
  • Ngọc Trinh:
  • - Cậu biết chuyện đó rồi mà lại còn thản nhiên như vậy sao? Cậu định rút lui à.
  • Từ Cương:
  • - Tất nhiên là không, tôi chỉ thấy chưa tới lúc mà thôi.
  • Ngọc Trinh:
  • - Cậu biết là tốt, nhưng chưa tới lúc là khi nào mới tới.
  • Từ Cương:
  • - Cứ chờ đợi đi, rồi sẽ có cơ hội cho chúng ta ra tay thôi.
  • Ngọc Trinh:
  • - Được thôi, chờ thì chờ nhưng tôi nhắc cho cậu biết trước , làm gì thì làm nhưng phải cẩn thận kẻo rứa hoạ vào thân.
  • Từ Cương:
  • - Tôi biết rồi. Mà hình như câu này nên giàng cho cô mới đúng.
  • Ngọc Trinh:
  • - Cậu... Cậu ... Nói chung thì phải nhân cô hội mà ra tay sớm đó.
  • Từ Cương:
  • - Ừm.
  • Rồi bắt đầu hai người quay mặt lại, mỗi người đi một hướng, bỗng nhiên Từ Cương nói:
  • - Tất nhiên là cô phải hứa với tôi không được làm hại đến Lôi Lôi thì Vương Bát sẽ là của cô còn nếu không thì cô đừng hòng.
  • Ngọc Trinh đáp trả:
  • - Tất nhiên là tôi biết như vậy, và nếu ngược lại cậu mà làm hại đến Vương Bát của tôi thì coi chừng cái con nhỏ Lôi Lôi kia, tôi cũng sẽ không khách khí mà tặng cho nhỏ đó vài chiêu đâu.
  • Sau đó hai người quay đi không ai ngoảnh mặt lại.
  • _______________________________________
  • Lôi Lôi:
  • - Huyền Trân hay chúng mình về chỗ cắm trại của trường đi.
  • Huyền Trân:
  • - Ừm, mình đi ha. Mình thấy chúng ta ở đây cũng lâu lắm rồi.
  • Nói rồi cả hai người đều đi về phía chỗ cắm trại của trường. Đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng đã tìm thấy được chỗ cắm trại của trường.
  • Huyền Trân:
  • - Cuối cùng cũng tìm được, mình đi mệt lắm luôn rồi nè Lôi Lôi.
  • Lôi Lôi:
  • - Mình cũng mệt, thôi về trại thôi.
  • Nói xong hai cô gái bước từng bước mệt mỏi đi về phía trại, ai mà biết...
  • Thầy hiệu trưởng:
  • - Alo, tất cả học sinh tập trung về sân trại.
  • Huyền Trân:
  • - Mệt rồi mà còn tập trung nữa, trời ơi.
  • Lôi Lôi:
  • - Thôi, thôi đừng than nữa, đi tập trung nè, cố lên đi.
  • Về phía các chàng trai của chúng ta thì đã dựng lều xong, họ đã thấm mệt. Khi nghe thấy thông báo, Bạn B:
  • - Có thông báo tập trung rồi kìa.
  • Bạn A:
  • - Sao là tập trung vào lúc này chứ.
  • Nói xong cậu thở dài một hơi.
  • Vương Bát:
  • - Không phải cậu cứ muốn đi tập trung à, sao lại than ngắn thở dài rồi.
  • Bạn A:
  • - Không đúng lúc chút nào. Bây giờ thì mình rất mệt, không có hứng đi tập trung.
  • Bạn C:
  • - Cậu thật là...
  • Vương Bát:
  • - Thôi, đi thôi, mặc kệ cậu ấy. Cậu ấy không muốn đi thì để cậu ấy ở lại. Nếu thầy giám thị kiểm tra học sinh và khi không thấy cậu ấy thì các cậu biết hậu quả rồi đấy.
  • Bạn B:
  • - Vương Bát nói đúng, chúng ta đi thôi, nhưng mình phải cảnh báo với cậu, hậu quả sẽ rất đáng sợ...
  • Bạn B vừa nói xong thì cả nhóm quay đi để lại bạn A. Bạn A hốt hoảng chạy theo:
  • - Đừng, đừng mà... Mình không muốn đâu. Mình sợ thầy ấy lắm, mình không muốn phải bị phạt chép bản kiểm điểm và ăn mắng đâu. Thầy ấy đáng sợ lắm.
  • Vương Bát:
  • - Nhanh lên, tụi mình chờ cậu. Cậu mới biết sợ thì hơi trễ rồi đấy nhé.
  • Bạn B:
  • - Nhanh lên cả muộn bây giờ.
  • Vậy là cả đám kéo nhau đi về phía đám đông học sinh tập trung. Sau khi thấy các em học sinh có mặc đầy đủ, thầy trường gọi thầy giám thị và các thầy cô khác cùng nhau đi kiểm tra có đầy đủ tất cả các học sinh hay chưa. Các thầy cô giáo điểm danh từng bạn từng bạn một đến hết mới thôi.
14
Tiếp diễn