Ánh nắng ban mai của anh
  • Chương 16:
  • _______________________________________
  • Sau khi Lôi Lôi và Vương Bát đã đến phòng y tế, thì cô y tá của trường nói:
  • - Vết thương của em nam này chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi. Bây giờ cô có cuộc họp quan trọng, hay là em nữ đi cùng bạn có thể giúp cô xát trùng vết thương rồi băng lại vết thương cho bạn được không, cô có việc rất gấp nên không có thời gian mà mấy cái này thì em biết làm mà nhỉ, thôi giúp cô đi, cô cảm ơn nha. Cô đi đây, thuốc và băng để trên tủ thuốc bên trái đó, tạm biệt.
  • Lôi Lôi còn chưa trả lời thì cô đã đi bỏ mặc hai đứa trai đơn gái triết ở lại ngơ ngác. Cô nam quả nữ ở chung một phòng thì hình như không hay lắm nhỉ.
  • Khi Lôi Lôi đi lấy thuốc trên tủ, thì do tủ thuốc để cao quá, ngoài sức của cô. Cô có cố nhón chân, nhảy lên để mở cửa tủ mà lấy thuốc nhưng không được. Vương Bát thấy Lôi Lôi như vậy thì bất chợt mỉn cười rồi đi đến chỗ Lôi Lôi đang đứng. Cậu ấy mở cửa tủ, lấy thuốc giúp Lôi Lôi. Bất chợt Lôi Lôi quay người lại, mặt chạm vào người của Vương Bát, rồi cô ngước mặt lên nhìn Vương Bát. Mắt chạm mắt, hai người nhìn chằm chằm vào đối phương. Bất chợt Lôi Lôi né ra ngoài, hai người trở nên ngại ngùng, Lôi Lôi ấp úng nói:
  • - Cảm ơn cậu. (Khi nãy hình như mình ngửi thấy mùi thơm từ người cậu ấy, mùi hương thật thoải mái và dễ chịu.)
  • Vương Bát:
  • - Có gì đâu.
  • Lôi Lôi:
  • - Thôi, cậu đưa tay đây, để mình bôi thuốc rồi băng bó lại vết thương cho cậu.
  • Vương Bát:
  • - Ukm.
  • Vậy thế là Lôi Lôi bôi thuốc cho Vương:
  • - A. Cậu nhẹ chút.
  • Lôi Lôi:
  • - Mình xin lỗi, mình sẽ nhẹ tay. Mà sao vừa nãy không đau còn nói chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, sao giờ lại kêu đau.
  • Vương Bát:
  • - Thì... thì... thì...
  • Lôi Lôi:
  • - Thôi, thôi mình không đùa nữa.
  • Vương Bát:
  • - Lôi Lôi, sao mấy ngày nay mình thấy cậu với tên Từ Cương kia thân với nhau quá vậy?
  • Lôi Lôi:
  • - À, chúng mình chỉ là hay giúp đỡ lẫn nhau trong học tập thôi với lại nhà Từ Cương gần nhà mình nên cũng hay nói chuyện qua lại nên thân thân thế thôi.
  • . Lôi Lôi nói hết câu cũng là lúc mà cô đã băng bó xong vết thương cho Vương Bát. Vương Bát vừa nghe xong câu nói ấy của Lôi Lôi, thì kéo tay cô , nắm chặt hai tay rồi ép vào tường:
  • - Chỉ có thế thôi sao?
  • Lôi Lôi:
  • - Ukm,...Ukm..., chỉ có vậy thôi . Cậu thả tay mình ra đi đau quá!
  • Vương Bát thả tay ra:
  • - Xin lỗi, đó mình khích động quá nên... Mà cậu còn đau nữa không?
  • Lôi Lôi:
  • - Không, mình không còn đau nữa.
  • Vương Bát:
  • - Ukm, vậy thì tốt. Mà mình nghĩ cậu không nên thân với Từ Cương quá, nó không phải đứa tốt đẹp gì đâu. Tránh xa nó ra càn xa càng tốt cho cậu hơn đấy. Còn nếu vẫn chơi thì cứ chơi, nhưng phải đề phòng, giữ khoảng cách với nó.
  • Lôi Lôi:
  • - Mình thấy cậu ấy không phải là người xấu mà.
  • Vương Bát:
  • - Có những người cậu thấy bền ngoài là vậy đấy nhưng chưa chắc cậu lại có thể biết được suy nghĩ, tính cách thật sự của người đó. Cho nên cậu cũng phải giữ khoảng cách với thằng đó.
  • Lôi Lôi:
  • - Ukm, mình nhớ rồi.Mà tay cậu còn đau hay rát gì không?
  • Vương Bát:
  • - Không, mình không còn đau nữa.
  • Lôi Lôi:
  • - Vậy chúng ta đi về phòng làm vệ sinh lớp tiếp cùng với mấy bạn kia đi. Chắc các cậu ấy cũng đang lo lắng cho cậu lắm đó.
  • Vương Bát:
  • - Ukm, chúng ta đi thôi.
  • Thế là Lôi Lôi và Vương Bát đi về phòng cùng nhau. Vừa đến thì Vương Bát đã bị Huyền Trân tra hỏi về vết thương:
  • - Cậu có sao không, còn đau không? Ở đây tớ lo cho cậu lắm luôn.
  • Vương Bát:
  • - Mình không sao, thôi, chúng ta làm tiếp đi, nhanh mà về nhà.
  • Thế là mọi người làm việc, làm xong cả bọn cùng nhau về nhà
14
Tâm sự mỏng