Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời / Chương 8: Đêm trăng non
Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời
  • Tưởng chừng mọi thứ sẽ đi vào kết cục tệ nhất nhưng rồi vào phút cuối Doco kịp xuất hiện cứu Mia và Maoi.
  • Doco dẫn hai anh em về nhà mình để lánh nạn tạm, Maoi tỏ vẻ không thích anh ta nên Mia cũng chẳng dám tin tưởng Doco.
  • "Vì sao lại cứu chúng tôi?".
  • "Đây là trách nhiệm của tôi, thưa thủ lĩnh".
  • "Anh đang có âm mưu gì phải không, nói thật ra hết đi".
  • "Tôi nào có ý định hại thủ lĩnh chứ!".
  • Anh cười trừ cho qua vì cậu vẫn chưa hết đề phòng người khác. Một người đa nghi như cậu luôn làm Doco phải mệt mỏi khi muốn đến gần để bảo vệ.
  • 'Rốt cuộc thủ lĩnh đã sống thế nào mà luôn dè chừng những thứ xung quanh như vậy? thật tò mò mà'.
  • "Tch..., không nói cũng chẳng sao cả, tôi và con bé về đây".
  • "Bên ngoài hiện giờ rất nguy hiểm, tôi biết thủ lĩnh đang rất sốt ruột vậy nên hãy đợi thêm chút nữa rồi hẵn về".
  • 'Anh ta nói cũng không sai, nếu mình mà ra khỏi đây thì Maoi chắc chắn xảy ra chuyện'.
  • Mang theo tâm trạng lo lắng của mình, cậu chỉ đành ngồi lại nhà Doco để lánh nạn.
  • Anh ta mang nước ngọt lên cho cậu và em gái uống, cả hai cự tuyệt không uống. Hai người quá thận trọng điều này làm Doco càng yên tâm hơn về cả hai.
  • 'Như vậy cũng tốt'.
  • Bất lực rồi nở nụ cười, Doco để hai anh em ở lại đây trông nhà còn mình ra ngoài xem xét tình hình.
  • ....
  • Hai anh em đã ở nhà Doco đến chiều, anh ta có vẻ rất vui khi cả hai vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi.
  • "Thủ lĩnh".
  • "Suỵt, nhỏ tiếng thôi".
  • "Vâng".
  • Thì ra Maoi đã ngủ trong vòng tay của Mia, con bé ngủ rất ngon, cậu nhìn em gái mình trong vòng tay bất giác mà cười lên. Sao lại có một người anh dịu dàng, ấm áp lại còn cưng chiều em gái như vậy.
  • Doco càng nhìn càng thấy cậu có rất nhiều điểm đáng yêu, cậu chẳng để ý đến anh ta nên không nhận ra là anh ta đang nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm.
  • Đợi thêm một lúc thì Doco lái xe đưa cậu về nhà, vừa về đến nhà thì thấy Ban đang rất hoảng. Anh chạy đến bên chỗ cậu ngay khi cậu vừa về trong bộ dạng hốt hoảng.
  • "Thằng nhóc này, cậu đã đi đâu vậy hả ?!".
  • Nhìn sơ cũng biết anh vừa chạy kiếm cậu về, người nhễ nhại mồ hôi tâm trạng vẫn còn đang bấn loạn.
  • Cậu xin lỗi rồi kể chuyện lúc trưa cho anh nghe, nghe xong thì thở phào một hơi.
  • 'May quá, hai đứa vẫn không sao'.
  • "Anh là...".
  • "Chúng ta gặp nhau rồi nhớ không, xin tự giới thiệu lại, tôi là Doco, người bảo vệ thủ lĩnh".
  • "Bảo vệ?".
  • "Vâng, rất hân hạnh được gặp anh".
  • "Tôi là Ban, hân hạnh được gặp".
  • Hai người bắt tay nhau nhưng khoan, sao biểu cảm của cả hai có vẻ lạ. Cậu tò mò không biết vì sao hai người nhìn nhau cười trông rất hoà hợp nhưng tay cứ nắm chặt tay đối phương mà bóp mạnh.
  • Hai người kia bắt tay nhau được một lúc thì buông, buông ra mới thấy tay của hai người họ đỏ ửng và sưng lên.
  • 'Hai người này bị ngốc à?".
  • Cậu vào nhà không quay đầu lại nhìn Doco lấy một cái, lòng anh ta có chút tổn thương vì cậu quá lạnh nhạt với mình.
  • Ban vào nhà sau cậu, anh ta trước khi đóng cửa đã nhếch mép cười kiểu đắc ý, Doco nhìn cảnh này mà tức điên người.
  • ....
  • Vài ngày sau, đêm trăng non xuất hiện. Thời điểm này là lúc sức mạnh của Mia mạnh nhất nhưng nó có một điểm yếu chí mạng, đó là một khi cậu sử dụng sức mạnh của người sói vào đêm này thì bản thân như mất khống chế.
  • Biết được bản thân sẽ làm hại đến Ban và em gái nên cậu tạm thời rời nhà đi. Anh lo lắng không thôi định đi theo nhưng thấy cậu để lại mảnh giấy ghi "tôi có chút việc bận, sẽ về nhanh thôi, đừng lo" thấy mảnh giấy này Ban cũng bớt lo.
  • Mia rời nhà không bao lâu thì bị người trong tộc bắt về, bọn họ đem cậu về quỳ trước mặt các bô lão trong tộc và những tộc trưởng tiền nhiệm khác.
  • Cậu cũng ngoan ngoãn mà đi theo không chút phản kháng, mọi người thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng rất đắc ý.
  • "Mia, ngươi biết mình có tội không".
  • Cậu cúi gằm mặt im lặng không trả lời, trưởng lão và tộc trưởng lại nói tiếp.
  • "Giết đồng loại đã đành còn chạy trốn không chịu lĩnh phạt, tội này rất nặng".
  • Cậu tiếp tục giữ im lặng, bản thân đang quỳ và bị hai người khác dùng tay ghì chặt vai quỳ dưới đất thế kia mà không chút phản kháng hay cãi lại. Mọi người càng lúc càng thấy kì lạ bởi cậu trông rất khác ngày thường.
  • "Mia, sao ngươi vẫn còn chưa trả lời".
  • Thấy mọi người trên cao hỏi xuống mà cậu không trả lời, một anh chàng đứng gần đó liền đi tới đá vào người cậu.
  • "Trưởng lão hỏi mày sao mày không trả lời hả thằng nhãi ranh".
  • Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn bọn họ, ánh mắt đỏ lòm, răng nanh, móng vuốt mọc ra, tuy không hoá thành dạng người sói nhưng ở dạng nửa người nửa sói thế này lại khiến bọn họ sợ hãi hơn bao giờ hết.
  • "Khà.... các ngươi mong ta sẽ nói gì đây".
  • Mia cong môi lên cười nhìn. Tất cả bọn họ đều tái mặt, hai kẻ đang ghì chặt cậu quỳ dưới đất cũng té ngửa ra sau, chân tay run rẩy không đứng dậy nổi.
  • "Sao đây !!".
  • Cậu đứng lên ưỡng người cho giãn gân cốt, ấy thế mà chỉ có vậy mà hơn một nửa người ở đây đã chạy mất, mặt bọn họ tái xanh không còn giọt máu. Biết rõ hôm nay là trăng non vậy mà vẫn cố bắt cậu về, đến tận bây giờ tất cả bọn họ mới biết rõ Mia đang mất kiểm soát.
  • "Mia, ngươi nên dừng lại được rồi".
  • Một cô nàng xinh đẹp ở đó đứng lên lên tiếng, cậu không niệm tình chỉ trong ba giây đã xử gọn nàng ấy. Những người khác bắt đầu hoảng loạn mà bỏ chạy, vài chàng trai cao to khỏe mạnh không sợ chết lao lên cũng bị cậu xử gọn. Thấy tình hình không ổn, tộc trưởng và các trưởng lão trong tộc đành đứng ra giải quyết cậu.
  • ....
14
Chương 8: Đêm trăng non