Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời / Chương 7: Kẻ địch bao vây
Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời
  • Ban đứng từ xa nhìn tới thấy hai anh em họ như vậy thì mừng trong lòng.
  • 'Tốt quá rồi, may mà hai đứa không sao'.
  • Anh đi tới định dẫn hai anh em về nhà thì từ đâu một tên to cao, vai u thịt bắp trong gia tộc của cậu xuất hiện đi tới. Hắn đứng trước mặt cậu cúi đầu quỳ xuống.
  • "Thủ lĩnh".
  • "Ngươi là ai !?".
  • Cậu giật mình né xa hắn.
  • "Gia đình của tôi bao thế hệ qua đều phục tùng thủ lĩnh qua các đời trong dòng tộc nên ngài xin yên tâm".
  • "Ta không tin, các người đều là một lũ xảo trá".
  • Nhất quyết không tin vì bản thân cậu luôn là một người có tính đa nghi rất cao. Người này lại một mực khẳng định sẽ theo bảo vệ cậu cho đến khi thủ lĩnh mới trong gia tộc xuất hiện, dù có chết không toàn thay cũng phải bảo vệ thủ lĩnh hiện tại trong gia tộc thật chu toàn.
  • Mia nghi ngờ rất nhiều nhưng cũng phải công nhận rằng các đời thủ lĩnh trong gia tộc đều có người đi theo bảo hộ, nửa tin nửa ngờ. Nhất thời không biết phải làm sao.
  • "Mia, Maoi".
  • Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía xa xa, Ban vội vã chạy đến, thân hình to lớn không kém gì người bảo hộ kia. Cả hai cao sấp xỉ nhau đều là 1m9, Mia và Maoi vừa thấy anh liền vui mừng, tuy vui mừng là thế thế nhưng vẫn phần đắn đo lo lắng.
  • "Ya... anh... anh".
  • Em gái vui biết bao khi thấy Ban còn Mia thì ngạc nhiên không hiểu vì sao Ban tìm được mình. Người đàn ông cao to trong gia tộc đang ở dạng người sói, khi thấy anh chạy đến liền hoá về dạng con người.
  • "Hai người không sao chứ?".
  • Ban lo lắng nên hỏi.
  • "Ừm, không sao. Mà cho tôi hỏi là sao chú ở đây vậy?".
  • Anh kiểm tra thấy cả hai không sao liền đứng trước mặt Doco (người bảo hộ của thủ lĩnh) để chắn cho hai anh em Mia và Maoi.
  • "Tránh xa hai đứa trẻ này ra, tôi cảnh cáo anh không được đến gần hai đứa nhỏ này, bằng không thì đừng trách tôi nặng tay".
  • Ban nghiêm mặt nhìn Doco.
  • Doco phì cười rồi cúi đầu giới thiệu bản thân mình cho anh nghe.
  • "Ra đây là người bảo hộ cho thủ lĩnh suốt bao lâu nay ư, thất lễ rồi".
  • Doco chỉ cười rồi đưa tấm danh thiếp luật sư của mình cho anh rồi rời đi, còn hẹn ngày khác gặp lại. Trước khi rời đi Doco cúi đầu chào hai anh em rồi mới đi mất.
  • ....
  • Sau khi Ban gặp được Doco thì dẫn hai anh em Mia, Maoi về nhà. Anh mắng cả hai rất nhiều vì tội tự ý bỏ nhà đi mà không xin phép hay báo trước một tiếng.
  • Mia thấy mình có lỗi nên đứng im đó nghe anh giáo huấn.
  • "Người khi nãy là ai ?!".
  • "Không biết".
  • "Không biết! thế thì vì sao lại đứng đó nói chuyện với anh ta?".
  • Anh hậm hực bực tức nhìn cậu.
  • "Anh... theo dõi tôi à?".
  • Cậu dần hoài nghi.
  • "Kh.. không có".
  • "Anh đã thấy được gì rồi".
  • "Tôi... không gì cả".
  • Mia đột nhiên chuyển sang dạng người sói làm anh giật mình đôi chút, lúc này cậu mới đoán được vài điều, chắc rằng anh đã thấy hình dạng này và cuộc chiến khi nãy.
  • "Ông chú này, chú không sợ tôi và Maoi sao".
  • "Vì sao tôi phải sợ?".
  • "Bởi vì tôi và em ấy là quái vật".
  • Mia ôm chặt Maoi vào lòng, cậu lùi ra sau vài bước.
  • Anh hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của cậu là gì. Lo lắng, sợ hãi và không dám đối mặt với hiện thực chính là cảm giác cậu nhận được lúc này.
  • "Tôi không sợ".
  • Anh biết rõ bản thân đang sợ hãi nhưng vẫn nói ra lời này vì anh tin tưởng cậu.
  • "Tại sao?".
  • Cậu hoài nghi hỏi. Anh mỉm cười trả lời.
  • "Đơn giản là vì không có quái vật nào đáng yêu như Maoi và lém lỉnh như nhóc đâu".
  • Nghe được câu này của anh cậu như trút hết gánh nặng trong lòng, cảm giác như bản thân đã phá bỏ xiền xích bấy lâu nay trong tim.
  • "Chú à, cảm ơn chú".
  • Cậu nhìn anh rồi cười, nói lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng mình. Anh ngớ người vì đây là lần đầu anh thấy cậu cười trông hạnh phúc đến vậy.
  • "Phụt...".
  • Anh quay đầu đi rồi phì cười.
  • 'Cũng đáng yêu đó chứ'.
  • "Ah! chú cười cái gì đó !!".
  • "Tôi đâu có cười".
  • Anh ngưng cười rồi nghiêm túc nhìn cậu để trả lời.
  • Cậu tất nhiên không tin anh không cười, vẻ mặt như muốn nói "tin anh tôi làm chó, chó sói cuối đàn".
  • "Ya... anh anh".
  • Maoi vỗ tay liên hồi rồi đòi anh bế, cậu mềm lòng đưa Maoi vào vòng tay của Ban.
  • Con bé cười rất vui rồi lại đòi cậu bế, anh cười bất lực rồi đẩy con bé qua cho cậu, cậu dùng vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy em gái. Maoi vui vẻ cười rất tươi.
  • Thấy trò này có vẻ hay nên Maoi cứ đưa tay đòi ông chú bế rồi đến phiên đòi anh trai bế.
  • Hai người bất lực chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
  • ....
  • Ngày hôm sau... Từ sáng sớm đã không thấy Ban đâu. Anh đi làm từ lúc rạng sáng, Mia và Maoi ngủ đến gần trưa mới thức.
  • "Oáp... Maoi lại đây".
  • Mia dụi mắt cho tỉnh người, Maoi ngoan ngoãn đi từng bước đến rồi ôm anh trai thật chặt.
  • "Yaya anh".
  • Maoi cười rất tươi ôm chặt Mia không buông.
  • "Maoi ngoan, anh phải dạy em nói nhiều từ hơn mới được".
  • Mia cười rồi xoa đầu em gái, cậu và con bé thức dậy xong thì rửa mặt, xuống bếp thì thấy mảnh giấy ghi "đồ ăn để trong tủ lạnh có ăn thì đem để vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi mới ăn". Biết ngay là anh chuẩn bị tất cả những thứ này cho mình và em gái, cậu thấy mình thật may mắn khi gặp được người tốt như anh.
  • Ăn xong bữa trưa thì đưa em gái đi dạo, vừa rời nhà không bao lâu thì chạm mặt ngay lũ kia trong khu chợ vắng người. Vội ôm em gái vào lòng rồi chạy đi nhưng tứ phía đều là kẻ địch, bị bao vây không lối thoát.
  • Mia không sợ bản thân bị thương hay mất mạng, thứ cậu sợ nhất chính là chúng sẽ nhắm đến Maoi chứ không phải cậu.
  • Điều cậu sợ nhất đã xảy ra, quá nhiều kẻ địch bao vây khiến Mia không thể xử lý hết được mà chúng thì lại nhắm vào Maoi nên việc phòng thủ khó càng thêm khó.
  • Phải làm sao đây! nếu cứ để tình hình này e là... không được không được, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa em ấy rời khỏi đây, không được để em ấy bị gì. Nói thì nói thế, trước hết vẫn nên để bản thân lành lặn trước thì mới thoát khỏi vòng vây kẻ địch được.
  • ....
14
Chương 7: Kẻ địch bao vây