Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời / Chương 5: Cùng vết thương trở về
Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời
  • Vào lúc rạng sáng.
  • "OA... OA... OA... OA...".
  • Maoi đột nhiên khóc ầm lên khiến Ban rất hoảng sợ, con bé khóc từ nãy đến giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà chưa nín. Anh lo rằng Maoi có gì đó không ổn trong người nên tức tốc xin nghỉ làm rồi chở con bé đến bệnh viện khám bệnh.
  • Đến bệnh viện khám tổng quát thì không phát hiện bị gì, không sốt cũng không mọc răng hay gì mà tự nhiên chứng quấy. Ban bắt đầu đưa con bé đến những bệnh viện có tiếng để khám, các bác sĩ khám xong đều lắc đầu nói Maoi không sao, họ chỉ nghĩ con bé do chứng nên mới quấy khóc như thế.
  • Ban không tin, càng lúc càng lo vì không hiểu vì sao mà con bé khóc nhiều đến mức đó, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Maoi khóc nhiều đến mức này. Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác đều khám không có kết quả.
  • Sợ rằng Maoi có bệnh gì đó mà bác sĩ khám không ra, chạy đi khắp các tỉnh thành để tìm bác sĩ giỏi, bọn họ chỉ lắc đầu rồi nói con bé chứng nên khóc chứ khám không ra bệnh.
  • Anh quát vào mặt họ rồi khẳng định rằng Maoi chưa bao giờ chứng và khóc nhiều đến vậy. Bọn họ nào tin lời anh nói, bởi trẻ con thì lúc nào chẳng như vậy khi khó chịu trong người. Họ cho rằng anh bị điên, khuyên anh cho bé con uống ít nước cam ép để bể sung vitamin C rồi thẳng thừng đuổi về.
  • "Maoi, nhất định không sao đâu, có chú ở đây rồi".
  • Anh đau lòng bế Maoi trong vòng tay ấm áp của mình, dỗ cho bé hết khóc. Cách này cũng chẳng hiệu quả, con bé cứ thế mà khóc ngày một to hơn.
  • Ban bất lực bế Maoi trên tay rồi lái xe về. Anh lo đến sợ hãi, chân tay run run không dám tưởng tượng sẽ thế nào nếu con bé cứ khóc mãi thế này.
  • Về đến nhà. Maoi không ngừng gọi "anh" rồi oà khóc. Biết rõ con bé đang cần Mia ở cạnh nên mới chứng thế này, biết là vậy nhưng anh đâu biết làm thế nào để liên lạc với cậu, cũng chẳng biết cậu ở đâu hay làm gì.
  • Từ lúc mà cậu rời nhà anh vào cái đêm hôm ấy nay đã hơn một tháng, hơn một tháng nay cậu chưa quay lại đây cũng chẳng đến thăm em gái. Điều này khiến Ban vô cùng lo, anh nghĩ chắc cậu xảy ra chuyện gì rồi nên mới không chịu xuất hiện.
  • Mà điều anh lo nhất lúc này chính là Maoi, con bé vẫn còn đang khóc, dù đưa đồ chơi hay bánh kẹo, con bé đều không cần mà nhất quyết đòi anh trai.
  • Anh bất lực ôm bé con vào lòng liên tục dỗ dành, bất lực, lo lắng và bất an. Anh gần như không biết phải làm sao để dỗ Maoi.
  • Con bé vẫn còn đang khóc rất to, bàn tay to lớn dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng của đứa nhỏ, bế trên tay đi qua đi lại chỉ mong con bé hết khóc.
  • 'Mia, rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy, mau quay về đi'.
  • "OA...OA...".
  • "Mau trở về với con bé đi chứ".
  • Sự lo lắng chưa hề dừng lại ở đó, Maoi đột nhiên có biểu hiện rất lạ khiến anh đã sợ càng thêm sợ. Con bé đột nhiên tự cắn vào tay mình. Không ngừng cắn vào tay khiến tay lũng lỗ chảy máu.
  • Hốt hoảng vội không cho bé con cắn vào tay, anh chạy thật nhanh vào bếp lấy hộp cứu thương tìm đồ cầm máu. Vừa thương vừa đau lòng, chuyện này chưa bao giờ xảy ra, Ban nghĩ mình quá vô dụng trong việc này, ngay cả dỗ cho con bé nín cũng không làm được thì làm sao dám đối mặt với cậu đây.
  • Đang không biết phải làm thế nào thì đột nhiên cậu lao từ ngoài cửa vào nhà. Chỉ vừa nhìn thấy cậu xuất hiện anh đã rất vui mừng nhưng... Chuyện gì đã xảy ra mà khiến cái cơ thể nhỏ bé của cậu thành ra như vậy.
  • Khắp người cậu dính đầy máu, chằng chịt vết thương đan xen lẫn nhau, vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, Mia lê từng bước mệt nhọc đến bên ôm lấy em gái rồi cười.
  • "Maoi ngoan, anh về rồi... hộc hộc...".
  • Tiếng thở gấp gáp cùng hơi thở ốm yếu kia.
  • "Cậu... chuyện gì đã xảy ra...".
  • Còn chưa hết bàng hoàng sau vụ của Maoi thì đến lượt Mia.
  • "Anh...".
  • Cũng thật kì diệu, Maoi chỉ vừa được Mia bế trên tay liền hết khóc, con bé cười khúc khích nhìn cậu.
  • "Ngoan nhé... Maoi khụ khụ....".
  • 'À... mệt quá đi mất, lũ khốn đó'.
  • "Ya... anh".
  • Mia ôm em gái vào lòng không ngừng thở dốc từng hơi, cậu gần như kiệt sức thế mà vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Anh hỏi cậu có sao không thì cậu chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua.
  • Biết cậu chỉ đang giả vờ, anh đưa muốn đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, cậu từ chối rồi mượn một căn phòng trống trong nhà để nghỉ ngơi.
  • "Mia, cậu nên đến bệnh viện đi".
  • "Không sao cả, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khoẻ lên thôi".
  • "Nhưng nếu vậy.....".
  • "Ông chú cứ tin tôi, Maoi thì cho ngủ cùng tôi một lát là sẽ ngoan trở lại thôi, tôi chỉ cần... ngủ một chút... là ổn thôi".
  • Cậu yếu ớt khăng khăng không muốn đến bệnh viện rồi ôm chặt lấy em gái vào lòng mà ngủ trong căn phòng trống. Vì quá lo nên mới mời bác sĩ tư nhân về nhà để khám. Bác sĩ về nhà khám cho cậu xong thì băng bó hết tất cả vết thương có trên người cậu, thấy bác sĩ dặn không cho cậu vận động mạnh và di chuyển nhiều, anh gật đầu làm theo lời bác sĩ dặn.
  • Tối hôm đó khi cậu vừa tỉnh dậy thì không thấy Maoi ở cạnh, giật mình chạy ra khỏi phòng thì thấy anh đang bón từng muỗng cơm cho con bé ăn.
  • "Haa... thật là, làm tôi lo chết mất".
  • Nhìn lại thấy bản thân đã được băng bó vết thương rất cẩn thận cậu liền cúi đầu cảm ơn anh. Anh thở phào nhẹ người một hơi.
  • "Ăn tối cùng không".
  • Trên bàn bày biện rất nhiều món ngon mà cậu chưa bao giờ được thấy hay ăn bao giờ, nhiều món có màu sắc sặc sỡ và đẹp mắt, không những vậy còn rất thơm.
  • Trước kia gia đình Mia chỉ toàn sống trong rừng rậm và những nơi hẻo lánh, ăn toàn đồ rừng và những món có ngoài tự nhiên nên tất nhiên những món như hải sản hay đồ ăn được chế biến từ các nhà hàng hay món ăn lề đường chưa bao giờ được thử qua dù chỉ một lần.
  • ....
14
Chương 5: Cùng vết thương trở về