Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời / Chương 13: Đều đi
Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời
  • Ban vội chạy đến đẩy Maoi qua chỗ Mia rồi dìu Nhi Hạ lên.
  • "Hai người đang làm gì vậy, có biết cô ấy chỉ là người thường thôi không".
  • Nhi Hạ cũng hơi say, cô choáng váng đứng không vững, tuy vậy, vết thương Maoi gây ra chỉ như muỗi đốt, con bé chỉ làm trầy xước da cô một chút vậy mà anh lại tưởng Maoi làm Nhi Hạ bị thương nặng.
  • Cậu vội bế em gái mình lên.
  • "Tôi... Maoi không cố ý, tôi...".
  • "Đủ rồi tôi không cần cậu giải thích".
  • "Cậu nên dạy dỗ lại em gái mình đi, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy à, cậu không biết dạy dỗ lại con bé hay sao".
  • Anh vội bịt miệng mình lại vì những lời vừa thốt ra.
  • Cậu gượng cười ôm chặt em gái mình trong lòng, ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt cam chịu.
  • "Phải, con bé có mẹ sinh không có mẹ dạy, là tôi không biết dạy dỗ em ấy, xin lỗi".
  • "Suốt bao lâu nay làm phiền chú rồi, xin lỗi và tạm biệt, rất cảm ơn chú thời gian qua cưu mang hai anh em chúng tôi, một lần nữa cảm ơn chú rất nhiều"
  • Những lời gượng gạo được thốt ra, cậu xoay người rời đi, không hề nuối tiếc cũng chẳng ngoảnh đầu lại nhìn anh lần cuối.
  • "Mia !!".
  • Anh hốt hoảng gọi tên cậu định đuổi theo thì bị cô giữ lại.
  • "Đừng đi, hai đứa nhóc kia là gì mà anh phải đuổi theo chứ".
  • "Không phải chuyện của cô".
  • Anh lạnh nhạt trừng mắt nhìn cô, cô vội buông anh ra. Ban vội chạy ra khỏi cửa đuổi theo hai anh em, còn không đuổi theo thì e là từ nay về sau anh không còn gặp lại Mia và Maoi.
  • Khi nãy do còn say mà lỡ lời với hai đứa nhỏ, kịp tỉnh người thì quá muộn. Anh đuổi theo ra đến cửa, nhìn quanh không thấy cậu đâu vội vội vàng vàng chạy khắp nơi tìm cậu và đứa nhỏ.
  • "Hộc hộc...".
  • "Mia... Maoi...".
  • Trong màn đêm anh hét lớn gọi tên hai đứa trẻ.
  • Mia lúc này đã bế Maoi đi đến công viên trẻ em. Cậu ôm em gái mình ngồi trên một chiếc xích đu.
  • "Anh oi... chin... nhỗi...".
  • Con bé khóc nấc, bộ dạng dễ thương này làm cậu thấy nhẹ lòng hẳn.
  • "Em nói nhiều từ hơn rồi, Maoi".
  • Mia xoa đầu Maoi, trông cậu hiện giờ đâu khác ngày thường là bao. Vẫn luôn vui vẻ và hoạt bát đấy thôi.
  • "Hì hì... không phải lỗi của em đâu Maoi, là do anh không tốt".
  • Một người anh trai luôn lo cho em gái, cho em ấy tất cả tình yêu thương và mọi thứ mình có, như vậy thật quá đau lòng. Cậu luôn đổ mọi tội lỗi lên người mình dù đó là lỗi của người khác đi nữa. Maoi còn quá nhỏ chưa hiểu nhiều chỉ nghĩ đơn giản anh trai đang rất vui.
  • Mà ngay lúc này...
  • Ban chạy được một đoạn thì gặp cậu và em gái đang cười đùa rất hạnh phúc trên chiếc xích đu kia.
  • Hớt hãi chạy đến định rằng sẽ giải thích mọi chuyện rồi nói lời xin lỗi với cả hai. Trùng hợp thế nào mà khi vừa đến thì Doco đột nhiên xuất hiện.
  • Hai người chạm mặt nhau, tình huống khó xử nhất vẫn là Mia đứng ra giải quyết.
  • "Hai người đến đây có việc gì?".
  • Cậu lạnh lùng hỏi.
  • "Tôi...".
  • Anh cứng họng không trả lời được.
  • "Thủ lĩnh, tôi thấy ngài ngồi ở đây khá lâu rồi, có phải tên này khiến ngài buồn không".
  • Doco vừa nói vừa liếc mắt với Ban.
  • "Không phải, tôi chỉ đang đi dạo cùng Maoi mà thôi, hai người về đi".
  • "Mia...".
  • "Ngài không cần tôi xử lý hắn thật chứ? có vẻ như trên người hắn toàn mùi rượu và mùi của phụ nữ".
  • "Không cần, tôi đi đây".
  • Mia lạnh nhạt bỏ đi để hai người này ở lại đây một mình.
  • Bất ngờ Doco phẩy tay về phía anh thì anh liền tê liệt người ngã nhào xuống đất, cậu nghe thấy tiếng động từ sau lưng liền xoay lại nhìn. Thấy Ban bị ngã dưới đất cứ tưởng anh té nên định bỏ đi, bất ngờ Doco tiến lại gần.
  • "Thủ lĩnh, ngài không nên chạy chứ".
  • "Gì cơ ??".
  • Doco lấy từ trong người ra một bình khí sevoflurane xịt vào người cậu, cậu và Maoi liền bị tê liệt người rồi rơi vào trạng thái hôn mê.
  • "Không nghĩ lại dễ như vậy".
  • Thì ra khi nãy Doco cũng làm điều y hệt này với anh, hiện giờ Ban đang nửa tỉnh nửa mê, cơ thể tê liệt nằm đó nhìn Doco vác Mia đi. Hắn ta mang Mia đi nhưng để Maoi ở lại, con bé bị dính thuốc mê ngất đi.
  • Chứng kiến cậu bị hắn mang đi, lòng anh như lửa đốt muốn đuổi theo, cơ thể không cử động được thì làm sao có thể đuổi theo đây. Muốn gọi tên cậu cũng không xong, muốn lết đến chỗ Maoi cũng không được.
  • Quá tuyệt vọng trước tình cảnh hiện giờ của bản thân, Ban chỉ đành nằm đó bất lực. Nếu anh không hiểu lầm chuyện khi nãy thì bây giờ kết cục đã khác, Ban chính là kẻ ngốc, chẳng chịu nghe cậu giải thích đã vội định tội. Chỉ sau hơn ba mươi phút trôi qua cơ thể mới dần cử động được, Ban cố lết thân xác đến chỗ Maoi, ôm con bé vào lòng rồi gượng mình đứng dậy.
  • Anh bế đứa nhỏ trên tay lặn lội trở về. Nhi Hạ vẫn còn ở nhà anh.
  • "Con bé đó...".
  • "Ý kiến gì".
  • Anh trừng mắt, cô vội hỏi.
  • "Nó và thằng nhóc khi nãy... là con nuôi của anh sao?".
  • "Maoi và Mia là người thân của tôi, không phải con nuôi".
  • Nghe được câu này lòng cô chết lặng.
  • "Chúng ta... không thân sao".
  • "Tôi chẳng việc gì phải thân với cô".
  • Cô quá thất vọng về câu trả lời của anh, bọn họ thân nhau đến nay đã hơn hai mươi năm nhưng chưa một lần anh xem cô là bạn "thân".
  • Ấy thế mà một người ngoài xa lạ như cậu và Maoi lại được anh xem là người nhà, cô quan tâm anh đến vậy nhưng không được anh để vào mắt.
  • "Được, tôi hiểu rồi, xem như hôm nay chúng ta chưa từng gặp nhau vậy".
  • Nhi Hạ mỉm cười, cô xoay người đi ra cửa, lòng đau như cắt ngoảnh đầu lại nhìn anh thêm một cái rồi bỏ đi.
  • Hai người xem nhau như người qua đường chỉ là thoáng chốc nhìn thấy nhau, thoáng chốc vươn vấn, thoáng chốc vội lướt qua nhau.
  • Người duy nhất say mê mối tình này cũng chỉ có mình cô, người lưu luyến không muốn buông cũng chỉ là cô.
  • ....
14
Chương 13: Đều đi