Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời / Chương 12: Chỉ là say
Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời
  • Cậu sợ anh đi làm về đói không có gì ăn nên nấu bữa tối đợi anh về ăn chung. Đợi mãi vẫn không thấy về cậu đành cho Maoi ăn trước còn mình thì đợi anh về ăn cùng.
  • Đến khuya, Ban và đồng nghiệp uống hơi nhiều nên có chút say, cậu thì ở nhà lo đến đứng ngồi không yên.
  • "Không lẽ là tăng ca? không phải đó chứ!".
  • Maoi đã ngủ trên tay cậu đã hai tiếng, con bé đợi không được nên đã ngủ còn cậu thì vẫn đợi.
  • Gần 1h sáng không thấy anh về, cậu thở dài đặt em gái lên giường ngủ trước còn mình thì đến chỗ làm của anh. Mia dùng dạng người sói nhảy trên những toà nhà cao tầng nhảy từ toà nhà này đến toà nhà khác, được một lúc thì đến công ty anh.
  • Cậu phát hoảng khi công ty anh ai cũng tan làm hết, đèn của từng khu đều tắt hết ấy vậy mà anh thì không thấy đâu.
  • "Ông chú rốt cuộc đi đâu rồi?".
  • Cậu loay hoay tìm anh khắp nơi, hết ở dạng người sói rồi đến dạng người, cậu đánh hơi tìm hết những nơi có mùi của Ban vẫn không thấy.
  • Lúc này mọi người nhậu nhẹt xong thì đường ai nấy về. Nhi Hạ thấy anh quá say liền chớp thời cơ bắt taxi chở anh về.
  • Về đến nhà anh, cô dìu anh về thẳng vào nhà.
  • "Nặng thật".
  • Định đi về thì chợt nhận ra đây là một cơ hội hiếm giữa cô và anh, Nhi Hạ vẫn không biết Mia và Maoi đang sống ở nhà Ban.
  • Maoi đang ngủ nghe thấy tiếng mở cửa. Con bé lập tức thức giấc.
  • Maoi mơ mơ màng màng dụi mắt đi ra khỏi phòng mình để đến phòng Ban. Khi nãy Nhi Hạ mở cửa mà không đóng, Maoi đi vào thì thấy cô đang ngồi trên người anh, anh thì nằm ngủ say trên giường mình không hay không biết trời đất gì.
  • Cô đang cởi từng cái nút áo của anh thì nghe thấy tiếng Maoi gọi, giật mình dừng ngay hành động mình đang làm rồi xoay người lại nhìn.
  • "Anh anh".
  • "C.. con nít !!".
  • Nhi Hạ phát hoảng khi thấy Maoi, cô bối rối không biết nên làm gì với con bé.
  • "Anh anh... anh".
  • Maoi đi đến muốn trèo lên giường thì bị cô tóm lấy ném xuống đất, con bé ngây ngô không biết gì.
  • "Mà thôi kệ đi, một đứa con nít thôi mà".
  • Anh có vợ nhưng không có con nên cô nghĩ chắc Maoi là con nuôi của anh, cô không nghĩ anh đã kết hôn với ai khác tiếp vì Nhi Hạ biết rõ lòng anh vẫn còn Mang Di, không ai thay thế được.
  • Cô lạnh lùng ném Maoi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, định tiếp tục hành sự thì Maoi liên tục kêu cửa làm cô tức phát điên.
  • "CẠCH"
  • "Mày có thôi ngay không hả cái con bé kia".
  • Cô mở cửa ra rồi mắng Maoi một tràn, con bé vậy mà cười tươi không khóc hay mếu chỉ gọi "anh" Nhi Hạ muốn phát điên lên, cô ta ném Maoi ra khỏi nhà rồi đóng cửa.
  • Ném Maoi ra ngoài thì đi vào trong nhà, đi vào được vài bước thì thấy Maoi đứng trước cửa phòng anh, quay lại mới thấy cửa nhà đang mở.
  • 'Nó đi vào khi nào thế này? sao mình không thấy!'.
  • Kinh ngạc và bối rối, tự hỏi lòng rằng có phải mình bị hoa mắt nên nhìn lầm, không nghĩ ngợi nhiều cô lại tiếp tục ném con bé ra ngoài. Vẫn là đi được vài bước thì thấy con bé từ ngoài chạy vào phòng anh.
  • Nhi Hạ chịu hết nổi liền ra tay đánh con bé ngay trong nhà, đúng lúc Mia vừa về thấy cảnh này liền xô cô ngã.
  • "Cô là ai mà dám vào đây còn ra tay đánh em tôi".
  • Cậu tức giận nghiến răng nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự hung dữ của loài thú hoang dã, ôm chặt em gái mình vào lòng.
  • "Cậu... là ai vậy hả? có biết đây là nhà ai không".
  • "Biết thì sao mà không biết thì thế nào? cô nhanh nhất nên ra khỏi đây cho tôi".
  • Cậu hâm doạ còn trừng mắt với Nhi Hạ. Nhi Hạ cũng không phải dạng vừa, cô lập tức ngồi dậy phản bác lại lời của cậu. Hai người khẩu chiến như nước với lửa gặp nhau.
  • "Ya anh anh".
  • Maoi thấy anh trai trong bộ dạng tức giận liền cười khúc khích đưa tay lên sờ mặt anh mình để xoa dịu cơn giận của cậu. Cách này vậy mà hiệu quả không ngờ, Mia dần bình tĩnh, hỏi cặn kẽ mối quan hệ giữa cô và anh là gì.
  • Lúc này cô mới lên mặt nói mình là bồ sắp cưới của anh, cậu vừa nghe đã biết cô nói dối. Nhìn sơ qua và cái mùi rượu nồng nặc của anh bay khắp nhà cũng biết.
  • "Bà chị nói dối cũng được đó, tôi thường xuyên ở đây mỗi khi ông chú về, chưa từng ngửi được mùi của cô ở trên người ông chú, có phải đợi ông chú say rồi mới nói vậy không?".
  • Suy luận của cậu không sai, Nhi Hạ câm nín vẫn muốn phản bác lại lời đó.
  • "Dù hiện tại tôi vẫn chưa là vợ của anh ấy nhưng sau này rồi sẽ thành thôi, mà cậu là chó hay gì mà ngửi mùi, kinh tởm chết đi được".
  • Nghe đến đây đã khiến cậu sôi máu rất may có Maoi kìm chế lại cơn giận của cậu, con bé luôn cười khiến cậu yếu lòng mà bỏ qua.
  • 'Tch, còn dám cười tôi sao'.
  • Mia chỉ đang cười với Maoi vậy mà cô lại tưởng hai anh em họ đang cười mình. Quá tức giận, Nhi Hạ tiện quơ tay nắm đại vật nặng ngay đó ném về phía cậu.
  • "CỐP"
  • Thứ đó trúng ngay đầu Mia, máu chảy be bét. Maoi hoảng loạn như sắp khóc khi thấy anh mình bị thương.
  • "A... anh... anh...".
  • Maoi rướm nước mắt nhìn cậu, cậu cười an ủi con bé.
  • "Anh không sao đâu Maoi".
  • "Anh... anh... anh... anh... anh".
  • Con bé lắc đầu, quá lo nên mới gọi "anh" liên tục, cậu cười rồi xoa đầu em gái, mãi con bé mới hết lo.
  • Cô nàng Nhi Hạ đang có hơi men trong người nên không kìm chế được cơn giận. Thấy đầu cậu chảy máu nhiều cô biết lỗi đến gần định hỏi thăm nào ngờ vừa vươn tay đến thì Maoi tưởng cô định làm hại Mia.
  • Con bé lập tức nổi giận hoá dạng nửa người nửa sói nhào vào cắn tay cô, sự việc quá bất ngờ khiến Mia và Nhi Hạ chưa kịp phản ứng.
  • Quá bất ngờ nên cô trợt chân té xuống đất, Maoi vẫn đang dùng vuốt và răng nanh cào Nhi Hạ, cô hoảng sợ lấy tay che mặt không ngừng hét lên.
  • Ban đang ngủ say ở trong phòng nghe tiếng cô hét thì giật mình tỉnh rượu chạy ra xem tình hình. Vừa mới bước ra khỏi cửa anh thấy Mia đang hốt hoảng chạy đến chỗ Nhi Hạ, còn Maoi thì đang cào lấy cào để vào người cô.
  • ....
14
Chương 12: Chỉ là say