Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời / Chương 11: Về trễ
Ngày Gặp Anh Trong Cuộc Đời
  • "L... lừa đảo! đắt thế này mà rẻ chỗ nào, thà ăn đồ ăn ngoài vỉa hè còn hơn".
  • Mia bực đỏ người muốn chất vấn nhưng không được.
  • "Đồ ăn không dỡ, đắt tiền một chút cũng chẳng sao mà".
  • Anh thở dài vì cậu sống quá tiết kiệm, chắc là do hoàn cảnh trước đây nên mới thành ra như này. Cậu bối rối nhìn cái menu mà không biết gọi món gì, anh hiểu được tâm trạng của cậu hiện giờ nên đã gọi món sẵn, giờ chỉ còn đợi phục vụ mang đồ ăn lên.
  • Đợi vài phút thì phục vụ đem món lên, món nào nhìn cũng đẹp mắt, ngon miệng. Maoi rất thích ăn cũng rất nhiều, anh và con bé ăn ngon miệng không lo lắng gì về mọi thứ nhưng cậu thì khác.
  • Vừa ăn vừa lo, trong lòng cứ khó chịu thế nào khi để anh mời mình những món đắt tiền này, nghĩ ngợi được một lúc thì cậu quyết định sẽ đãi lại anh món ngon, tuy chưa biết chừng nào đãi được nhưng lòng quyết tâm là rất lớn.
  • Ăn no anh chở hai anh em về nhà.
  • Về đến nhà thì thấy Doco đứng trước cửa đợi sẵn, anh ta đã bình phục nên đến đây tìm cậu.
  • "Thủ lĩnh, chúc mừng ngài".
  • "Anh là...".
  • Mia thấy mình có lỗi khi lấy mất một tay của Doco, cũng vì lúc đó cậu bị mất kiểm soát mà mọi chuyện mới thành ra như này.
  • "Tay của anh... xin lỗi".
  • "Chỉ mất một tay mà thôi, ngài không cần lo cho tôi đâu".
  • Doco lại chỉ vui vẻ tiếp nhận việc này, lòng tự trách của cậu lại tăng lên.
  • "Này anh bạn, đến đây làm gì? không phải nên dưỡng thương à? lặn lội đường xá xa sôi đến đây làm gì cho mắc công?".
  • Ban nói với giọng khá bực bội, anh hình như không mấy thích sự xuất hiện của Doco ở trước nhà mình.
  • "Tôi chỉ muốn đến thăm ngài ấy thôi, không được sao? hay anh đang muốn đuổi tôi đi".
  • Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt đâm chiêu làm cậu phải đứng ra giảng hoà.
  • Maoi cũng tỏ ra không thích Doco nên Mia rất đề phòng anh ta, nói chuyện được vài câu thì Doco có việc phải trở về, Ban mừng vì cuối cùng cũng đuổi được vị khách không mời mà đến đó đi.
  • "Nhóc này, tôi nghĩ cậu không nên lại gần tên đó".
  • "Vì sao ?!".
  • "Tôi không thích hắn, hắn có gì đó khiến tôi rất bận tâm".
  • Anh lo lắng không thôi.
  • "Mia không thích anh ta nên tôi cũng thích đâu nhé".
  • Cậu trả lời dứt khoát.
  • "Thế bình thường con bé không thích ai là nhóc cậu không thích người đó à !?".
  • "Đa phần là vậy, giác quan của Maoi chưa bao giờ sai khi đoán người khác tốt hay xấu đâu, tôi tin em ấy nhất".
  • Đến giờ anh mới hiểu vì sao cậu dám giao Maoi cho mình trông ngay khi vừa gặp nhau lần đầu.
  • 'Hóa ra là vậy, thật là'.
  • Ban cười trừ, anh khá thích tính cách quyết đoán này của cậu.
  • Vào nhà thì hai anh em Mia và Maoi lăn đùng lên giường ngủ, phòng của hai anh em chỉ cách phòng anh không quá hai mét thế nhưng Maoi không ngủ cùng anh nữa nên căn phòng giờ đây lại trống vắng như xưa, anh lại cô đơn ngủ một mình trong phòng mình lần nữa.
  • Sáng hôm sau..., anh vội đi làm sớm vì trễ giờ. Thấy cậu và Maoi ngủ ngon nên anh chỉ tiện nấu một bữa sáng ít món rồi bỏ vào tủ kèm tờ giấy ghi hâm nóng rồi hẵn ăn.
  • Trong công ty, anh cật lực sắp xếp làm giấy tờ. Nửa tháng nghỉ ngơi dưỡng thương tuy công việc giấy tờ trong công ty được anh đem về nhà làm nhưng không xuể, công việc chồng chất khiến anh muốn stress đến nơi.
  • Làm việc đến trưa thì công ty ai cũng đi ăn trưa còn mình anh ở lại làm tiếp công việc của mình, một nữ nghiệp cũng là bạn thân của anh thấy anh làm việc đến quên ăn quên uống thì đi đến tặng anh vài cái bánh sandwich và ly cà phê mát lạnh.
  • "Làm việc quá sức không tốt đâu".
  • Cô để bánh và cà phê lên bàn làm việc của anh.
  • "Nhi Hạ! cô biết tôi không ăn đồ ngọt và uống cà phê mà nhỉ?".
  • "À thì... haha... tôi... quên mất".
  • Nhi Hạ ngượng ngùng né tránh. Anh không nhận đồ của cô còn phũ phàng không nhìn người ta lấy một cái.
  • "Haizz... tôi đang bận lắm, xin lỗi nha".
  • Ban rất chuyên tâm làm việc không để ý đến Nhi Hạ, cô ấm ức trong lòng vẫn tỏ ra không sao còn hỏi thăm anh vì sao lại nghỉ hết nửa tháng. Anh chỉ lạnh lùng đáp lại rằng "bận" rồi tiếp tục làm việc.
  • Bị anh ngó lơ cô rất tức, cô là bạn thân của anh và Mang Di (người vợ đã mất của Ban) ba người quen thân nhau từ hồi cấp hai, Nhi Hạ thích anh từ lúc cấp hai, tiếc rằng anh không biết điều đó.
  • Khi lên cấp ba thì anh và Mang Di hẹn hò khiến tim cô như nát vụn. Cho đến khi cô kịp định thần thì nghe tin anh và Mang Di kết hôn, tưởng chừng bản thân đã hết hi vọng thì một lần nữa hi vọng len lói ngay khi nghe tin cô bạn thân của mình mất. Nghĩ rằng sau khi Mang Di mất thì anh sẽ chấp nhận cô, sự thật lần nữa phũ phàng đạp mọi thứ. Anh thẳng thừng từ chối tình cảm của cô khiến lòng cô đau như cắt.
  • Cô ngày ngày đợi anh đáp lại tình cảm của mình trong vô vọng, đến hiện tại cũng vậy. Chưa một lần anh đáp lại tình cảm này hay ngó đến cô dù chỉ một lần.
  • 'Anh cứ chờ đó, rồi sẽ đến lúc anh chấp nhận tôi'.
  • 'Tôi sẽ khiến anh hối hận nếu anh không chấp nhận Nhi Hạ này'.
  • Cô hạ quyết tâm muốn cưa đổ anh cho bằng được, với tinh thần chưa chịu bỏ cuộc cô đã tìm rất nhiều cách tiếp cận anh nhưng đều bất thành.
  • ....
  • Tối...
  • Đúng ngay 6h tối anh và mọi người trong công ty tan làm định về thẳng nhà thì sếp của anh rủ cả bọn trong công ty đi nhậu, cũng do hôm nay công ty của họ vừa ký thành công một hợp đồng lớn. Ông sếp lấy tiền túi ra đãi mọi người một chầu, ai cũng đi ngoại trừ anh. Anh từ chối vì biết nếu mình đi thì Mia và Maoi ở nhà sẽ rất lo.
  • Ông sếp vậy mà không cho anh về, ông ta bắt mọi người phải ăn mừng cùng mình, anh cũng đành bó tay mà đi theo một phần là vì không muốn đắc tội cấp với trên, nhẫn nhịn mà nghe lời.
  • Mọi người trong công ty đến một nhà hàng không đắc cũng không rẻ mà gọi món, mọi người uống rượu ăn mừng ca hát, vv..... Ban thì lo lắng, bây giờ đã hơn 9h tối mà chưa về chắc chắn hai anh em rất lo.
  • Đúng như những gì anh nghĩ, Mia và Maoi vẫn đang đợi mình về ăn cơm.
  • ....
14
Chương 11: Về trễ