E.T / E.T
E.T
  • Một khoảng thời gian dài trước đó, tại hiện thực. Hiện thực duy nhất!
  • Chúng ta đã từng khám phá hết đáy biển hay chưa? Tôi không chắc phải trả lời câu hỏi đó ra sao một cách thoả đáng với trí tò mò và sự yêu thích có phần kỳ dị của mình. Những con quái vật khổng lồ đang lẩn khuất bên dưới kia, chờ đợi trong tăm tối, với hi vọng một ai đó có thể tìm thấy chúng… Hoặc, chẳng có gì cả, vài ba sinh vật nhỏ bé tự biến thân thể mình thành một thứ khác thường để tồn tại cho tới khi kết thúc trong u buồn và lạnh lẽo. Có chúa mới biết được!
  • Nhưng, phải rồi, nếu không có một từ nhưng, sẽ chẳng có câu chuyện nào mà tôi định kể lúc này. Bỏ qua những lý lịch có thể gây hoang mang đôi chút nhé, cứ tạm hiểu rằng tôi là người có niềm đam mê mãnh liệt với biển cả và vì thế với cặp kính tròn chủ yếu là để tăng vẻ tri thức của mình, tôi dấn thân vào con đường khoa học. Ấy vậy, người ta luôn nói mỗi người sẽ luôn có một nửa của chính mình ngoài kia dù bản thân họ có tệ ra sao. Và rồi dù có tìm đủ mọi lý lẽ thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải mỉm cười mà thừa nhận rằng, Saphira là người con gái tuyệt vời mà tôi mong đợi. Một nửa hoàn hảo…
  • Tôi thích yên lặng và đơn độc bao nhiêu, cô ấy chọc phá khoảng không gian riêng tư ấy bấy nhiêu. Thực tế mà nói, tôi không phải là một đứa am hiểu gì về phần còn lại của thế giới. Vậy nên, mái tóc ôm gọn gương mặt cùng chiếc đuôi mỏng dài phía sau khiến đôi lúc Saphira thẳng tay thụi tôi một quả nếu lỡ nhầm với một chàng trai nào đó. Điều an ủi duy nhất, có lẽ là cô nàng chọn tôi làm người phá rối mỗi ngày. Bằng sự sắc sảo và nét cá tính đầy cuốn hút, Saphira là người đưa cả hai chạm tới những ước mơ đang đợi chờ dưới vực sâu ngoài kia. Để rồi tôi tự hỏi, đó có phải là một quyết định đúng đắn?
  • Thứ được tìm thấy trong lần hiếm hoi thiết bị đặc biệt của viện nghiên cứu có thể chạm được tại rãnh sâu nhất của bóng tối sâu thẳm, không phải là sinh vật khổng lồ nào cả, hoặc chúng tôi chưa tìm thấy. Đó là thứ đáng ngạc nhiên hơn thế nhiều lần. Bằng cách nào hay ai đã tạo ra nó đều khiến tâm trí chúng tôi nổ tung bởi những câu hỏi. Lồng ngực dường như bị ép lại bởi một luồng áp lực vô hình, bàn tay tôi siết chặt những ngón nhỏ đang run lên đợi chờ của một Sasa đầy vững vàng trước cảnh tượng trước mắt.
  • “Một ngôi đền?” Tiếng ai đó khẽ khàng vang lên.
  • Tám cột chống hùng vĩ bằng chất liệu đá nào đó mà tôi chưa thể xác định, ngôi đền mang dáng dấp Châu u thời Trung cổ, cũng có thể lâu hơn nữa, được chạm khắc bằng những ký tự nguệch ngoạc, kỳ dị. Nó nằm dựa vào một bên vách của sườn rãnh sâu này một cách có chủ ý, tôi chắc chắn như vậy. Thiết bị chậm rãi tiến vào tiền sảnh của ngôi đền một cách khó khăn bởi lúc này đây áp lực của nước có thể khiến nó vỡ nát bất kỳ lúc nào.
  • “Tôi hi vọng chúng ta có thể lấy được một thứ gì đó mang về.” Một người khác lên tiếng khích lệ. “Các anh biết đấy, một cái lư hương chẳng hạn.”
  • Mím chặt môi lại và căng tai ra nghe ngóng trong bực bội, tôi đưa mắt cảnh cáo tiếng cười đang vang lên xung quanh. Chắc chắn một âm thanh kỳ lạ nào đó đã vang lên văng vẳng. Sự đợi chờ lúc này đây kéo dài gần như cả một đời người hi vọng, khi từng nốt nhạc trong lồng ngực kia có thể trùng xuống thất vọng bất chợt, mong manh và dễ vỡ trước sự kiện mà tôi hằng mơ ước này. Và rồi, mọi thứ rõ ràng hơn, nó êm dịu và the thé như những vụ điệu cá heo. Đều đặn, trầm bổng nhưng vẫn mượt mà đầy cuốn hút. Không, tôi có thể khẳng định đây không phải là thứ âm thanh của bất kỳ thứ nhạc cụ nào trên thế giới có thể tạo ra được. Những nốt ngân vang lên hàng dặm, đầy ma mị và cũng khiến tâm trí tôi đau nhức từng hồi. Đó thật sự là âm nhạc? Hay đó là một lời cảnh báo cho sự xâm phạm? Tôi không biết, đến giờ cũng vậy. Nhưng tôi biết thứ này tới từ nơi nào đó rộng lớn hơn trái đất bé nhỏ này.
  • Thời gian không xác định, hiện thực duy nhất.
  • Tuần 1.
  • Đôi mắt đã luôn nhắm nghiền lại suốt những năm tháng qua được đánh thức bởi một chút ánh sáng khẽ chiếu vào khiến cô cảm thấy nhức nhối. Và việc nó cứ chớp tắt liên tục càng làm Myrna bực bội hơn.
  • "Thôi nào, thôi nào." Một giọng nói quen thuộc cất lên. "Để em ấy một vài phút quý giá trở về cuộc sống thực đi, Sasa."
  • "Pfff..." Đáp lại là tiếng xùy giễu cợt và thách thức của ai đó khác.
  • "Chúng ta có gì đây, Cách gọi một người lâu ngày không tỉnh nhanh nhất... Tát vài cái thật mạnh, không được, thô bạo quá... Hôn thật lâu và lãng mạn, thằng cha tác giả sưu tầm cả truyện cổ tích à, chậc, cái thế giới này... Đổ nước lạnh vào mặt, có nhầm lẫn không đó, đây là cách tra tấn mà!..."
  • Tiếng thở dài đi kèm với hành động vứt quyển sách vào sọt rác mà Myrna có thể tưởng tượng ra được mặc dù không rõ ràng cho lắm. Đôi mắt mỏi mệt và đau nhức đang cố gắng nhích lên từng chút một để đáp lại không khí bên ngoài. Duỗi thật mạnh hai cánh tay, thật kỳ lạ, cái cảm giác ê ẩm này cứ như cô đã nằm một chỗ từ lâu lắm rồi. Giọng nói của hai người kia vẫn văng vẳng xung quanh khiến Myrna tò mò. Cô đưa vội hai tay xoa xoa gương mặt để tỉnh táo trở lại. Bỗng đèn xung quanh chợt tắt chỉ để lại chút nho nhỏ đang chiếu xuống trước ngực. Từ trong bóng tối, một mái tóc dài lơ lửng hiện ra tiến lại chỗ Myrna đang nằm. Chậm rãi và đầy ai oán, mái tóc được tách sang hai bên bởi chiếc lưỡi kỳ dị và nhuốm đầy máu. Con ngươi giãn ra hết mức có thể cùng tiếng thét nghẹn ứ ở cổ Myrna, cùng lúc đó đèn vụt sáng trở lại.
  • "Em làm cô bé sợ rồi đó, Sasa." Chàng trai bên cạnh nhíu mày.
  • Còn thứ gớm ghiếc mà cô thấy nãy giờ chỉ là lớp mặt nạ hóa trang nằm chỏng trơ trên sàn đất. Người mà anh ta gọi là Sasa, đang ôm bụng cười thích thú.
  • "Quả thực là chúng ta không nên tin vào mấy quyển sách nhảm nhí thời nay." Chàng trai tiếp tục nói.
  • "Ồ, không, rõ ràng là nó có hiệu quả, anh cũng phải công nhận điều đó chứ." Chất giọng cao và trong của Sasa vút lên đầy hứng thú. "Nhìn mắt cô bé kìa. Mở-to-hơn-mong-đợi."
  • "Người ta gọi đó là chết điếng, em ạ." Anh ta nhún vai. Myrna không chắc đó là quở trách hay không bởi sự nhẹ nhàng đó nữa, vẫn hình dạng đấy, vẫn giọng nói ấm áp đấy nhưng dường như, một con người xa lạ.
  • Kéo tấm chăn bằng lông cừu gần đó và choàng lên người Myrna, ng ư ời cochạm nhẹ lòng bàn tay phải lên trán cô rồi ngó nghiêng đôi chút trước khi trở lại với chiếc màn hình máy tính sát cạnh nơi cô vừa lăn xuống.
  • "Mọi chỉ số đều ổn... tính toán thời gian tỉnh dậy có trễ đôi chút... nhưng mọi thứ đúng như những gì đã định.Tuyệt." Anh lẩm bẩm một mình.
  • "Wolf..." Dù đã cố gắng nín nhịn, nhưng cái tên vẫn bật ra một cách khẽ khàng.
  • Chàng trai chững lại đôi chút rồi quay nhìn cô mỉm cười: "Anh biết em thấy gì trong đó. Phải, anh là Wolf theo cái cách mà em gặp. Nhưng sẽ khác biệt đôi chút. Đợi một lát... Xong!"
  • Mấy dòng ký tự khó hiểu chạy lên màu xanh lá trên màn hình khiến Myrna ngây người đôi chút. Nhưng cô vẫn luôn là người khó quá bỏ qua vì vậy mọi tập trung lúc này Myrna hướng về người mà bản thân luôn biết là Wolf. Chiếc áo blouse trắng anh đang mặc thật lạ lẫm. Còn Sasa bên cạnh, cô không chắc mình nhớ con người này. Mái tóc để lệch một bên với màu nâu nhạt riêng biệt cùng hàng lông mày thanh mảnh tương xứng với đôi môi không quá đầy đặn được tô son đỏ mọng quyến rũ cùng làn da trắng như sứ của người con gái đó khiến Myrna thầm ngưỡng mộ. Ít nhất là cho tới khi cô nhớ ra rằng Sasa vừa làm gì với mình.
  • "Em cần thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn." Giọng nói ấm áp của Wolf khiến Myrna khẽ giật nảy mình đôi chút. “Bọn anh sẽ trở lại sau một tuần nữa.”
  • Cánh tay đưa ra của anh bị hất ra bởi Sasa. Rõ ràng, cô gái này không thích điều đó và tự mình dìu Myrna bước về giường. Và rồi, họ cùng nhau bước đi bỏ mặc lại cô cùng bóng tối dần tiến lại theo hai bờ mi mệt mỏi của Na.
  • Tuần 2, hiện tại duy nhất.
  • Cánh cửa mở ra đúng vào thời điểm sáng của ngày thứ hai đầu tuần kế tiếp. Myrna biết được điều đó qua những thông báo trên chiếc đồng hồ đối diện với nơi cô vẫn nằm. Năm ngày là khoảng thời gian cần và đủ để Myrna có thể ngồi dậy một cách thoải mái nhất. Thực tế mà nói, cô không hề cảm thấy bất ngờ bởi những gì có trong căn phòng nhỏ bé này. Mọi thứ đều xuất hiện đều đặn cũng như không bao giờ lặp lại trong chiếc tủ đựng thức ăn kia. Vì vậy, điều duy nhất cô cần làm là lấy lại tâm trí của mình. Mơ hồ, kỳ lạ và trống rỗng…
  • Hai người họ vẫn y nguyên như cái lần đôi mắt mỏi mệt của cô cảm nhận được. Vẫn là Wolf, người đã luôn bên cạnh Myrna nhiều thời gian qua. Nhưng điều đó đi kèm luôn với việc cô trao cho người con gái xinh đẹp ấy một cái nhíu mày không mấy thiện cảm.
  • “Ồ, cô bé, trông em đáng yêu hơn nhiều rồi đấy.” Giọng nói trong trẻo hoà lẫn nụ cười thích thú khi hai gương mặt chạm nhau. “Vẫn còn giận chuyện cũ à?”
  • Bằng một hành động bất ngờ là đưa đôi bàn tay của mình kéo nhẹ hai bên má của Myrna tạo thành một nụ cười méo xệch đầy bất ngờ. Saphira mỉm cười: “Hoàn hảo.”
  • Hất ra một cách khó chịu, ánh mắt Myrna trở nên thù địch hơn bao giờ hết. Nhưng giọng nói ấm áp quen thuộc ấy lại một lần nữa xen vào giải toả mọi thứ.
  • “Thôi nào, Sasa.” Anh lên tiếng cùng cái nhìn trìu mến tập trung hoàn toàn vào cô. “Em cảm thấy sao rồi?”
  • “Ơ, em ổn.” Myrna đáp lại một cách không thoải mái. “Nhưng tại sao em vẫn ở đây?”
  • Hai người họ trao nhau một cái nhìn khó hiểu, điều đó khiến Myrna cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
  • “Đây là thực tại.” Sasa nói.
  • Sự ngắn gọn đến mức bản thân cô cũng sẽ nghĩ ra điều đó không làm an lòng Myrna lúc này, thậm chí nó làm cô muốn bật cười chế giễu. Hai người họ lại trao nhau một cái nhìn vội vàng trước khi cô gái ấy đưa tay về hướng cô và ngụ ý bước theo họ ra ngoài.
  • Không gian phía sau cánh cửa tự động của căn phòng mà Myrna vừa bước ra khiến cô thực sự hoảng hốt. Một quả địa cầu cỡ lớn đang đặt lơ lửng ngay chính giữa và bao quanh nơi này vô vàn những cánh cửa khác giống với thứ mà Myrna đã ở trong suốt một tuần qua. Cô có thể nhìn thấy cả màu xanh của nước biển một cách chân thực. Nhưng điều gì đó thật lạ, dường như những vùng đất còn lại không quá nửa điều mà cô từng biết. Nhịp thở của Myrna rối loạn, cảnh tượng hiện ra một cách dị thường và khó có thể chấp nhận được kể cả nhiều giờ nữa trôi qua. Cơn mơ quái quỷ gì vậy?
  • "Chào mừng em tới với thực tại, Myrna." Wolf mỉm cười và ngửa lòng bàn tay về hướng quả địa cầu đó đầy kiểu cách.
  • "Thực tại ư?" Cô hỏi lại.
  • "Đúng vậy." Sasa đáp. "Đây là thế giới mà em và chúng tôi đang sống… thực sự sống, cô bé."
  • "Hai người đang đùa thôi phải không? Một giấc mơ nào đó khác." Myrna không thể nín nhịn được nữa. "Em biết mà. Mọi thứ chỉ là mơ thôi."
  • "Ồ, thế à."
  • Nói rồi, Sasa kéo cô tới rìa mép của con đường nối xung quanh. Một tay túm lấy ngực áo Myrna đang mặc và đẩy cô chơi vơi về phía sau. Wolf vội vã chạy lại nhưng Sasa lớn tiếng ngăn lại: "Nếu là một giấc mơ thì ngay khi em ngã xuống kia, em sẽ tỉnh lại và bắt đầu cuộc sống như mọi ngày. Nhưng nếu không phải thì sao? Em sẽ nằm đó với một vũng máu của riêng mình. Em muốn thử không?"
  • Khẽ đưa mắt nhìn về vực thẳm phía sau mình, trải dài bất tận là những căn phòng dường như không có hồi kết. Một làn gió thực sự đã khẽ lướt qua dọa nạt hay làn gió đó đến từ tâm trí của cô? Từng giọt mồ hôi pha lẫn nước mắt chảy dài trên gương mặt, Myrna đang sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó là thật...
  • "Vậy đấy." Sasa buông thõng một tiếng chán chường rồi kéo cô lại phía mình.
  • Ánh mắt Wolf và Sasa chạm nhau trong giây lát. Họ hiểu nhau và hài lòng với điều đó. Chàng trai bước lại gần hơn để khẽ ôm cô vào lòng an ủi.
  • Ba người tiến vào quả địa cầu khổng lồ đặt ở trung tâm sau giây lát lấy lại bình tĩnh. Tại đây, Myrna thấy một chiếc máy tính khác với màn hình lớn hơn cùng những gương mặt quen thuộc mà cô vẫn biết mọi ngày. Nhưng cái thứ kỳ dị trong này lại khiến Myrna lần nữa co rúm lại. Một bộ não khổng lồ, hoặc thứ gì đó tương tự như vậy đang đặt lơ lửng trong chiếc bình bằng thuỷ tinh khổng lồ chứa dung dịch màu cam nhạt. Hàng trăm dây dẫn hướng về phía bộ não ấy để đảm bảo nó luôn hoạt động. Cùng với đó là bốn sinh vật mà cô không chắc chúng đã có mặt tại quyển sách hay tạp chí nào mà Myrna từng biết trước đây. Những sinh vật ấy đang tạo ra một thứ âm nhạc kỳ lạ, lạnh lẽo và đe doạ…
  • "Anh gọi đó là The Mother." Wolf nói. "Thật khó để bắt đầu với thứ này. Nhưng em có thể hiểu rằng bọn anh đã phát hiện và tìm được cách sử dụng nó trong tình trạng thế giới hiện nay."
  • "Tình trạng thế giới hiện nay?" Myrna ngây người ra.
  • "Bùng nổ dân số, dịch bệnh, thiên tai,... mọi thứ mà loài người có thể tưởng tượng ra được để phá hủy trái đất này." Sasa lên tiếng. "Và rồi khi đẩy tới bờ vực của diệt vong chúng ta quay sang tiêu diệt lẫn nhau để tồn tại. Thật mỉa mai."
  • "Và với việc sử dụng Mother, chúng ta sẽ sống ở một thế giới khác tốt đẹp hơn hoặc ít nhất là cũng không tệ hơn được nữa." Wolf nói và bắt đầu kéo ra thông tin chi tiết từng người mà Myrna đã gặp trong thế giới của riêng mình. Trong thoáng chốc, cô mỉm cười trong mơ hồ. "Ở thế giới mà anh gọi nó là ET (Environment Trade = Trao đổi tự nhiên), nơi mà con người ở đó tùy ý điều chỉnh thế giới cho riêng mình. Họ tạo ra bản thân theo hướng mà họ thích. Những người có mức độ tưởng tượng càng cao thì thế giới đó càng sống động. Nhưng cũng không chừa nhiều kẻ có mức độ điên khùng tạo ra một thế giới kinh hoàng khác. Đặc biệt là các thế giới đó có thể tương tác với nhau bất kỳ lúc nào. Và The Mother luôn khởi động lại các thế giới nếu điều xấu xa mà ai đó tạo ra ảnh hưởng nặng nề quá mức cho phép."
  • "Vậy tại sao lại có anh ở đó? Rõ ràng anh đang đứng đây mà?"
  • "Ồ, cái này em phải hỏi quý cô kia. Đại loại là bọn anh có thể theo dõi và can thiệp vào đó đôi chút. Cô ấy đã tạo ra một tên Wolf như vậy. Mặc dù, mọi thứ thật kinh dị." Wolf ném cho Sasa một cái nhìn chết chóc. Nhưng cô nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.
  • "Cứ cho những điều đó là thật đi, vậy nó có liên quan gì tới nơi này?" Myrna hỏi lại
  • "Giết hoặc bị giết là những gì tồn tại ngoài kia, cô bé. Nhưng chúng ta thuộc vào số còn lại. Không chọn lựa điều nào cả."
  • "Nhiều nhà khoa học cũng nghĩ như vậy, Myrna." Wolf tiếp lời và chỉ về phía bộ não.
  • "Nếu em vào đó thì ba mẹ em đâu? Những người thân của em nữa?"
  • Wolf nhìn cô bằng một ánh mắt thông cảm, anh nói: "Em là người duy nhất trong gia đình còn sống ở đây. Anh xin lỗi. Cái giá phải trả rất đắt."
  • Gần như ngã ra sau, đầu óc váng vất vì những gì biết được. Hai hàng nước mắt của cô một lần nữa, rơi xuống đau đớn. Cô bật cười nhưng lại rồi thu mình lại một góc với tâm trí rối loạn. Trong khoảnh khắc, Myrna vùng đứng dậy chạy về căn phòng của mình và nhốt mình trong đó.
  • Sợ hãi, lo lắng trước những gì vừa nghe, cô luôn miệng lẩm bẩm mọi thứ chỉ là một giấc mơ tồi tệ, và rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Nhưng không, Myrna không hề tỉnh lại ở một nơi nào khác nữa dù cô có cố gắng ra sao. Căn phòng này vẫn hiện diện tại đó. Hai người họ cũng chẳng hề xuất hiện thêm lần nào nữa trong suốt một tuần tiếp theo…
  • Tuần 4
  • Gương mặt mệt mỏi nhưng đã dịu đi ít nhiều trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi qua là minh chứng cho việc, Myrna đã chấp nhận sự thật tàn khốc này. Ngắm lại mình một lần nữa trước gương, cô quyết định tới đó gặp họ để đưa ra quyết định cuối cùng.
  • "Đến lúc này rồi mà giá trị của đồng tiền vẫn chi phối mọi thứ hay sao?" Cô nói với giọng uất ức ngay khi bước chân vào quả địa cầu thu nhỏ.
  • "Không, giá trị ở đây không phải là tiền." Wolf lạnh lùng đáp lại. Gương mặt trầm xuống một cách kỳ lạ. "Mà là năng lượng duy trì. Mother cần rất nhiều năng lượng để tiếp tục tạo ra thế giới mới mà em vẫn luôn biết."
  • "Và thứ năng lượng đó là?" Lo sợ những gì mình đang tưởng tượng trong suốt thời gian qua những Myrna vẫn gặng hỏi.
  • "Những bộ não khác." Sasa huỵch toẹt cáu kỉnh. "Em không nghe nhầm đâu. Mother ăn các bộ não khác để sống sót. Và ba mẹ em đã đồng ý với điều đó. Sao hả? Thực tại tàn nhẫn lắm đúng không? Đó là thứ mà những kẻ trong mơ không bao giờ biết được."
  • "Tại sao lại gọi em tỉnh dậy? Tại sao không để em tiếp tục ngủ đi?"
  • "Là do lịch trình của em. Không sớm thì muộn em cũng phải tỉnh dậy để quyết định sự việc tiếp diễn. Anh biết rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như em không biết gì cả. Nhưng là một con người, em có quyền tự do cho tương lai tiếp theo của mình. Và điều gì cũng có giới hạn của nó."
  • "Anh vòng vo quá đấy Leon. Cụ thể là cho tới khi tiêu hóa xong não của những người khác, Mother sẽ tính tới chuyện tiêu hóa tiếp bộ não của người mà nó duy trì cuộc sống kia. Và không sớm thì muộn em sẽ tan biến thôi." Sasa lớn tiếng. "Chúng ta đang cho em một cơ hội đấy. Sống và chết đi mà không biết điều đó xảy ra lúc nào. Hay, chấp nhận thực tại tàn khốc, chẳng có gì ngoài nguy hiểm nhưng em sẽ biết khi nào tới lượt mình?"
  • Myrna im lặng. Cô không chắc mình muốn gì lúc này nữa.
  • Thế giới của cô, giấc mơ tươi đẹp của cô, những người bạn yêu quý của cô,... rồi sẽ tan biến như vậy sao? Rồi họ sẽ lại là người tiếp theo biết lấy sự thật và lựa chọn. Liệu rằng họ có còn nhớ ra cô? Liệu rằng họ có không phát điên lên vì tất cả những chuyện này?Cô ước gì mình có thể biết. Ước gì họ sẽ cùng cô và hai người họ làm một điều gì đó thật khác biệt. Nhưng... cô quá nhỏ bé trước thế giới tàn nhẫn này...
  • Không gian khẽ rung lên đôi chút khiến Myrna giật nảy mình sợ hãi.
  • "Đừng lo." Wolf trấn an. "Ít nhất trong vòng một năm nữa, nơi này an toàn. Nhiều kẻ muốn tấn công vào đây để cướp lấy Mother. Nhưng đây là trách nhiệm mà anh và Sasa đã chấp nhận rồi. Một năm có thể là rất ít, nhưng với những người ở đây, nó có thể là cả cuộc đời còn lại. Em biết đấy, thế giới này có lẽ xong rồi. Điều duy nhất anh muốn rằng. Em và họ sẽ yên bình mãi mãi như những gì mà ba mẹ các em hi vọng."
  • Ánh mắt dịu dàng của anh hướng về Sasa một cách khác lạ. Dường như, tình yêu là điều duy nhất và cuối cùng mà anh làm mình vui lúc này.
  • "Em hiểu rồi." Myrna đáp lại một cách nhẹ nhàng.
  • "Em biết là anh sẽ làm vậy mà." Sasa ngân nga phía sau một cách vui vẻ.
  • Ba người họ chậm rãi bước đi về phía căn phòng dành riêng cho Myrna.
  • "Hai người sẽ thường xuyên nói chuyện với em nhé." Cô lên tiếng. "Anh cũng phải tạo một nhân vật cho riêng mình đi. Ai cũng thực sự nghĩ rằng anh đang theo đuổi một gã nào đó trong kia.”
  • "Haha, anh chưa bao giờ thích đọc những truyện như vậy cả." Wolf bật cười. "Nhưng có lẽ lúc này đây, thực sự anh cần phải thử đấy."
  • "Ảnh có quyền được lựa chọn hạnh phúc của đời mình." Sasa chêm vào. "Nhưng đó là khi không cạnh em thôi đấy nhé."
  • Những tiếng cười của thực tại vang vọng khắp căn phòng to lớn chứa đựng những giấc ngủ miên man không hồi kết đã cùng tâm trí Myrna vượt qua mọi khoảng không để tới với thế giới tươi đẹp đang chờ đợi cô. Ánh đèn từ từ tắt dần. Hai người họ để Myrna lại trong căn phòng và bước ra ngoài. Những dòng số điện tử bắt đầu hiện lên về thời gian bắt đầu.
  • “Có lẽ nó là thứ duy nhất anh biết sử dụng ở đây.” Leon lên tiếng và cẩn thận xem lại khẩu súng của mình trước khi dắt nó vào túi đựng bên nách trái.
  • Sasa im lặng, nét mặt cô chứa đầy sự u tối, cúi gằm xuống chỉnh trang lại mọi thứ trước khi hít một hơi dài và hôn ghì lấy anh.
  • Nắm chặt cổ áo, đôi mắt Sasa rực lên một ngọn lửa của hận thù. Cô ra lệnh: “Đưa con bé về với em!”
  • Da mặt cương cứng một cách quả quyết. Leon gật đầu và chậm rãi nằm xuống nhằm nghiền đôi mắt của mình lại.
14
E.T