...
Các bạn nghĩ hậu quả của việc tài lanh này là gì?
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Ủa, rồi...tui đang ở đâu dị? Đây là đâu, còn tôi là ai?
Chờ đến khi phát hiện thì cô đã thấy mình đang ở trong một con hẻm nhỏ xíu. Người xung quanh vẫn cứ thần thần bí bí mà nhìn xoáy vào cô. Nhưng cô biết, bọn họ khác với những cư dân ban nãy, nhìn mặt cứ gian gian kiểu gì í...
Thảo Linh len lõi trong lòng một cảm giác sợ hãi tột độ...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Không sao, tìm đường ra là được.../Lẩm nhẩm/
Cô đang định quay đầu lại thì bất chợt bị một cánh tay tóm lấy vai...
Ai đóĐi đâu vậy, có cần ta giúp gì không?
Ôi cái mặt gian cộng thêm với cái nụ cười bí hiểm làm lông tơ trên người Thảo Linh thi nhau nhảy múa điên cuồng.
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Dạ không, cháu cảm ơn!
Thảo Linh vẫn rất lịch sự đáp lại, nhưng hầu như chẳng có nghĩa lý gì đối với loại cặn bã như thế.
Ai đó Nào, cô bé xinh đẹp, đi đâu thế, vào đây uống một cốc không?
Lại thêm một người khác đứng chắn trước mặt.
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)/Hất tay ra/ Cháu xin lỗi, cháu không có thời gian!
Thảo Linh đã rất kiềm chế để không hét lên.
Đây không phải lần đầu tiên cô gặp phải loại người này. Nhưng trước đó đều là những Muggle bình thường thôi, hơn nữa đều ở gần nơi đông người, cô chỉ cần đánh lạc hướng hoặc sử dụng một vài chiêu thức phòng thân rồi chạy ra chỗ đó là được.
Nhưng bây giờ đã không phải người bình thường mà còn ở cái nơi tối tăm nhỏ xíu này, cô không sợ hãi mới là lạ!
Ai đó Cô bé, cứng rắn như thế làm gì, bọn ta chỉ muốn mời cô bé đi hưởng thụ một chút thôi~
Những lời sau đó khiến cô không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn. Loại người này đúng là ở đâu cũng có thể có được mà!
Chỉ ước cô có được 72 phép thần thông. Cô lập tức tiễn tên này về với tổ tiên 8 đời hai bên nội ngoại mà không lấy phí ship!
...
Nam tổng hợpĐược rồi, về cẩn thận nhé, cậu Weasley!
Percy WeasleyVâng! Cảm ơn chú!
Percy tạm biệt người bác nọ rồi cũng nhanh chóng đi ra phía con hẻm...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Cháu nói rồi, cháu không muốn! Phiền hai chú tránh ra một chút!
Một tiếng động lớn vang lên làm Percy giật mình đôi chút, anh hiếu kì nhìn sang bên kia...
Ai đóRượu mời không muốn đi uống rượu phạt à? Hôm nay để xem mày có thoát được không, con đ**m...
Percy nhíu mày, giữa thanh thiên bạch nhật còn có người làm ra chuyện này sao?
Chưa đợi anh tiến lên ngăn cản, lời nói của tên này trực tiếp đạt đến giới hạn của cô. Thảo Linh không còn kiên nhẫn nữa. Nhanh chóng thủ thế, sau đó...
Binh, bốp...
Ai đóÁ, chó chết...Mày dám đánh tao?
Ông già kia ngồi khụy trên đất, đau điếng nhăn mày, còn không quên chửi rủa mấy cái.
Nhận ra đằng sau còn có người chuẩn bị tiến lên. Thảo Linh nhanh nhẹn xoay người, dùng ông già kia làm bàn đạp chốt hạ bằng một cú đá xoay đẹp mắt.
May mắn cô đang mặc quần giả váy chứ không phải váy ngắn, nếu không nhất định khi hành động sẽ có cản trở.
2 gã kia bị hạ đo ván nằm trên mặt đất. Miệng không ngừng kêu la, một ít người xung quanh cũng quay lại nhìn hóng biến.
Percy WeasleyNày, cẩn thận...
Anh chưa nói xong, một người đàn ông khác xông về phía cô với một lưỡi nhọn trên tay...
Xoạt...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)/Trợn mắt.../
Ông ta...Chém cô?
Sau đó, ông ta thuận thế chạy lên phía trước. Thảo Linh đã chuẩn bị sẵn, bước một chân lên, chân sau thủ thế. Cướp lấy con dao từ tay ông ta rồi xoay người gã lại, đạp một phát cho gã đoàn tụ với 2 tên kia.
Cả 3 nằm sõng soài trên mặt đất dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc không thốt nên lời.
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Hừ, nếu biết trước mấy tên này không biết dùng phép mình đã xử lâu rồi chứ chả cần dây dưa chi cho mệt...
Cô lầm bầm trong miệng, mắt hướng xuống con dao dính máu vừa cướp được từ hắn ta sau đó lại nhìn vào cổ mình có một vết cắt...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)"Đm, máu của bố, biết ăn bao nhiêu tô một bữa mới nuôi được thế không? Đcm mày chết mày rồi con ạ..."
Thảo Linh từng bước tiến đến với con dao trên tay. 3 tên còn lại ngửi được nguy hiểm không ngừng miệng chửi rủa, thấy không có tác dụng chỉ đành van xin...
Còn chưa kịp đến nơi, tay cô đã bị một bàn tay to lớn giữ lại...
Giọng nói trầm thấp vang lên, Thảo Linh ngẩng đầu, ánh mắt chỉ nhìn thấy được cằm anh.
Người này cao hơn cô những 2 cái đầu!!!
Percy WeasleyHắn ta không đáng để em làm vậy!
Nói rồi Percy giật lấy con dao trên tay Thảo Linh, vứt ra phía sau.
Ngay lúc cô còn đang chưa hiểu cái mô tê gì thì người kia nói tiếp :
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)A...
Thảo Linh lúc này mới nhớ đến vết thương ban nãy "được" tên này ban cho, ôi quý hóa quá!
May là hắn ta không cứa vào động mạch cổ, nếu không chắc giờ cô cũng đang ở nơi nào đó cao và xa lắm! Một ít máu đã chảy thấm xuống cổ áo sơ mi trắng.
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)"Má ơi, cái áo này 500 mấy đóoooo" /Nội tâm gào thét điên cuồng/
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)/Giật mình/
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)À...Cho em hỏi, đường nào đến hiệu thuốc ạ...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Là để mua thuốc á anh...Mua bông gòn rồi thuốc đỏ để sát khuẩn á!
Percy mặt ngơ như con nai tơ. Cái gì mà bông gòn rồi thuốc đỏ? Sát khuẩn là gì? Cô nhóc này vừa bị sang chấn nên chập mạch à?
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)"Chậc, thấy mặt là thấy không uy tín rồi..."
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Ý em là...để xử lí vết thương á anh!
Anh lúc này mới dần hiểu ra. Nhanh chóng lục lọi đũa phép...
Percy WeasleyVulnera Sanentur ! [Bùa trị thương]
Nhanh chóng, chỗ kia ngưng chảy máu, lành lặn như chưa có gì xảy ra.
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)/Bất ngờ/
Percy WeasleyMặc dù trông đã khá lành lặng nhưng cũng chưa hẳn đâu, tạm thời đừng để dính nước nhé, chỗ cắt của em gần động mạch lắm đấy!
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Vâng, cảm ơn anh! /Mỉm cười/
Percy có hơi ngẩn người đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại :
Percy WeasleyEm tên gì? Từ đâu đến? Cách ăn mặc của em không giống người ở đây...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)À...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Em là người địa cầu, đến đây để nhập học...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Tên của em...hơi khó đọc một chút, anh cứ gọi em Lyn là được rồi!
Percy WeasleyỒ, anh là Percy, Percy Weasley. Em cũng chỉ cần gọi anh Percy là được
Percy WeasleySắp tới em học ở đâu vậy?
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Hogwarts ạ!
Percy WeasleyTrùng hợp thật, năm sau anh vào năm 5 ở đấy rồi /Vui vẻ/
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)A, ra là tiền bối!
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Sau này mong anh giúp đỡ!
Percy WeasleyAnh cũng vậy! Rất vui được làm quen với em! /Mỉm cười ôn hòa/
Percy WeasleyPhải rồi, nhà em ở đâu? Anh đưa em về luôn?
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Nhà.../Khựng lại/
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Thật ra...Em đi theo đoàn đến đây, nhưng giữa đường gặp trục trặc nên đến trễ...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Em cũng làm mất địa chỉ luôn rồi, bây giờ cũng không biết ở đâu nữa...
Percy WeasleyHay về nhà anh đi, vừa hay gần đây thôi!
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Ơ...Không phiền chứ ạ?
Percy WeasleyKhông phiền! Được nghênh đón em anh vui lắm!
Percy WeasleyBan nãy em ngầu lắm đó! Làm anh mở mang tầm mắt!
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Hơ...
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Em cũng chỉ làm liều thôi à...
Percy WeasleyAnh đoán nhé, sau này em sẽ là một tiểu phù sinh Gryffindor đấy!
Percy WeasleyVừa hay anh cũng ở nhà đó!
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Vâng, em cũng rất mong chờ! /Cười/
Percy WeasleyĐược rồi, cũng đã khá muộn, về nhé?
Hạ Thảo Linh (Lynnarisa)Vâng!
Cô gập đầu. Không phải dễ dãi nhưng hết chỗ để đi rồi, nếu còn chần chừ nữa hôm nay cô sẽ nhập hội người vô gia cư mất thôi.
.
.
.
.
.